Truyen3h.Co

Dâu Quỷ

Chương 3

LTrnSNguynLTrnSNguy4

Hôm đó, ở trong làng mọi người từng một người đi tảo mộ người thân của mình ở nghĩa địa xa xa. Bà Hương Cả người lo toan đứng nhìn

"Mọi người cứ vô..đừng bọn chen"

Bà Hương Cả nói, không một ai trả lời gì hết. Ở trên gò đất, một người đàn bà nhặt được chiếc giày thi hài của người chết. Bà phủi tay, nhìn những người dân làng

"Này này bà con ơi.. chiếc giày thi hài của ai này"

Một người đàn ông da vạm vỡ, to con hỏi

"Nhặt được ở đâu vậy"

Bà Rịa tiếp lời

"Đúng đấy bà nhặt ở đâu vậy"

Người đàn bà nhặt chiếc giày thi hài hồi nãy bèn trả lời

"Hồi nãy tôi thấy ở trên đất nên tôi nhặt lên thôi..mấy ông mấy bà làm quá lên à"

Bà Hương cả nhìn thấy chỗ nhiều người đang xúm đông lại, bà kêu mọi người xích ra

"Bà đưa chiếc giày thi hài đó cho tôi đi.."

Người đàn bà liền đưa, bà Hương Cả nhìn. Ở đằng sau lưng một người đứng ở nắp phía sau ngồi cười nhưng muốn xé tan bầu trời, bà Hương Cả đến nhà cha mẹ của Giang Phương Quyền. Bà Phĩ mở cửa, chợt khựng lại nay sao bà Hương Cả lại đến

Hai người vào trong. Đặt mông lên ghế, rót nước trà mời bà Hương Cả uống

"Chị đến đây có việc gì không?"

Bà Phĩ nói, bà Hương Cả trả lời

"Có.. tôi muốn nói chuyện này với bà lắm bà Phĩ à, chuyện là hôm có người kia đi tảo mộ ở nghĩa trang nhặt được chiếc giày thi hài của người chết. Rồi đem cho tôi, tôi muốn bà giữ cái này tới thời hạn nhé"

Bà Phĩ nhìn sơ qua đôi giày thi hài của người chết, thì thấy nó cũ kĩ vẫn còn dính đất sét. Bà Phĩ nói với bà Hương Cả

"Ấy, giày này màu của nó là màu đỏ.. mà thôi của người chết, tôi không dám rớ vào đâu"

Bà Hương Cả cười

"Chậc, bà cứ yên tâm giữ đi. Một nhớ giữ sạch sẽ biết chưa, với lại cột nó thành mười đôi treo ở ngoài cột cây"

Bà Phĩ hỏi

"Ừ tôi biết rồi. Mà cho tôi hỏi tí năm nay bà nhiêu tuổi?"

Bà Hương Cả trả lời ngắn gọn

"Năm nay 58 tuổi"

"Năm 58.. vậy là bà tuổi Ngọ"

Bà ngạc nhiên khi bà Phĩ biết mình sinh năm vào tuổi Ngọ, bà Phĩ được biết bà Hương Cả năm xưa cũng từng làm bà bói nên biết rành mạch về 12 con giáp, cuộc nói chuyện nãy giờ đã kết thúc

Bà Hương Cả xin phép đi về, tiếng bước chân và bóng dáng ấy đã đi càng xa

"Đi rồi. Đóng cửa thôi"

Bà đóng cửa cổng lại. Thở phào nhẹ nhõm, Tứ Hoà cô con dâu của ông bà Hiêu. Tuy nhà ông bà sui gia nho nhỏ nghèo nhưng của ít lòng nhiều, có những đồ ăn ngon và nhiều tiền. Cho nên những người đàn ông xếp hàng dài dài muốn tỏ tình với cô

Tứ Hoà đang múc gáo nước cho lợn bò uống, thì hết nước. Cô không biết làm sao bèn ra tới nói với cậu Tư giải quyết

Ông Thương Gia vô phòng của Thục Vân, cầm cái bao thuốc độc bỏ vào cái chum đèn ngủ. Để mùi khí độc bay ra khiến cho Thục Vân chết

"Cạch..cạch..cạch"

"Cạch..cạch..cạch"

Tiếng nói ở bên ngoài đó là Thục Vân với Quyên Mai. Ông Thương Gia cúi xuống người núp ở dưới gầm giường

"Vậy thôi tạm biệt bà nhé Quyên Mai, tôi vô nghỉ ngơi. Bà về nhà đi"

Quyên Mai ừ một tiếng, đi về nhà. Nửa đêm canh ba khắc, cái Vấn cô em gái út thấy bóng ai đó trong khuya lắc khuya lơ. Nghĩ lại chắc mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm

Tiếng lục xụp..lụp xụp phát ra

Cái Vấn đi tới gần mới thấy rõ bóng dáng đó là ai. Một hồi.. một hồi tiếng chuông ở trong làng reo lên vang chói tai, làm cho cả làng nhức óc đầu

"A..đau quá"

Vấn kêu lên. Cô giật mình ngã xuống bằng mông

"Ma...ma...con Su..mày chết rồi mà, mày chết rồi mà..mày tha cho tao đi"

Con Su với bộ dạng đang là hồn ma vất va vất vưởng. Đứng nhìn, mở miệng nói một câu

"Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi"

Nói rồi giọng nói vụt tắt dần dần. Tứ Hoà đỡ Vấn đứng dậy

"Vấn em có sao không"

Vấn nhìn Tứ Hoà với bộ mặt sợ hãi, nói giọng lắp bắp

"Chị.. chị ơi.. chị..con Su hiện về.. hiện về"

Vấn nói nhưng Tứ Hoà không hiểu gì cả. Cô nghĩ Vấn bị hoa mắt sì trét nên bởi vậy, Tứ Hoà  đỡ Vấn dìu vô trong nhà

Đặt xuống trên giường

"Em nghỉ ngơi nhé, chị đi về ngủ với chồng của chị"

Vấn nói nắm tay trong lòng bàn tay của Tứ Hoà

"Chị..em nói thiệt..mà.. chị ơi.. chị ơi"

Tứ Hoà nhăn mày nhưng cố gắng dịu dàng

"Ma cỏ làm gì có thiệt. Em cứ nói đùa không à, thôi chị về không rảnh nghe em nói nhảm nhí đâu"

Tứ Hoà đi về rời khỏi căn nhà của Giang Phương Quyền trong đêm khuya, chiếc giày thi hài của người chết rớt xuống. Một giọng nói tiếng tràng người đàn ông ghê tợn

"Trả giày cho tao... tại sao mày lấy của tao!"

Tứ Hoà quay ra đằng sau. Miệng chữ o la lên "Á" một tiếng, chạy hớt hải về đến nhà. Thì bà Hiêu thấy con dâu chạy hớt tấp bèn chặn đường hỏi

"Con sao thế..Hoà, con sao vậy"

Tứ Hoà lắc đầu chạy về phòng rồi đóng cửa sập lại. Bà Hiêu lắc đầu thở phào ra ngoài hóng mát

Màn đen che hết bao phủ bầu trời, vài những ngôi sao lấp lánh. Ánh trăng trằm lộ ra rực rỡ, một điều sắp lên với nhà hội đồng quan hai vợ chồng ông bà Hiêu, tiếng chuông ấy vẫn lung lưa lung lưa đều đều. Một cơn gió xẹt ngang qua, tiếng cạch cạch ở trong nhà của ai đó vang lên. Thục Vân mở cửa, bóng ma người đó quay mặt lại máu chảy xuống trên sàn cô gào thét một hồi.. chợt đó là một giấc mơ ác mộng, trời vẫn còn nửa đêm. Thục Vân vén tóc ra đằng sau ở búi

Chiếc giày thi thể của người chết đã biến mất. Sáng ngày hôm sau, bà Phĩ hét toán cả làng ra

"Mọi người ơi chiếc giày tjk thể của người chết mất rồi..mất rồi"

Một người nói

"Làm sao mà mất được, hay bà để ở ngoài ruộng?"

Bà Phĩ lắc đầu

"Tôi không có.. làm gì có chuyện đó bao giờ"

Bà Rịa tiếp lời

"Bà kiếm kĩ lại coi, nó có ở đâu không. Mà chiếc giày thi hài của người chết mà lỡ làm mất, kẻo có ngày bị ma theo đấy"

Bà Phĩ rối rít tìm chiếc giày đó nhưng không có thấy. Người dân cũng vậy

"Hazii.. vậy rốt cuộc nó ở đâu. Chiếc giày ơi mày ở đâu vậy chiếc giày"

Một người nói với bà Phĩ chính là người đàn ông vạm vỡ

"Chuyện này không được rồi. Đến tối mà không tìm được là người âm sẽ theo suốt đời, giờ làm bày lễ cúng kiến để cho ma theo đi"

Nghe thế. Bà Phĩ đành làm, bày biện xong. Trái cây đã có đủ chỉ cần cúng vái chắp tay lạy năm lần nữa là xong

Hồng Đào vừa mới ăn cắp được lấy chiếc giày thi hài của người chết, cô cười khoái chí. Hôn lên nó như châu bấu. Hồng Đào thấy bóng dáng cô gia nô đi tới bèn giấu bỏ vào túi quần, cô gia nô (Thuý) đi ngang qua chợt thấy quần đằng sau Hồng Đào giấu gì đó. Thuý bỏ hết những cái gì mình đang dang dở liền móc ra

"Á à..dám ăn cắp chiếc giày này, chị gan rùng trời!"

-------------------------------------------------------------------------
hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co