Truyen3h.Co

Đau_Roseny Chung

Đau

Rosenychungchung


Tôi đi giữa con phố vắng vẻ, tuyết rơi bắt đầu dày đặc, ánh đèn đường le lói chiếu xuống mặt đường cái bóng cao gầy đang run rẩy. Tôi rất lạnh. Hôm nay tôi mặc chiếc váy vừa mỏng vừa ngắn, tôi cùng Trương Hữu Minh đi ăn tối, nghĩ là sẽ có một buổi tối lãng mạn nhưng cuối cùng một mình tôi run rẩy ra về.

Cười khẩy một tiếng , tôi đúng là ả đàn bà thích ảo tưởng và ti tiện. Tôi có tư cách mong muốn một tình yêu đẹp đẽ và lãng mạn sao?

Trương Hữu Minh từng nói: “An An, nhất định đừng yêu tôi. Nếu không, em sẽ tự chuốc lấy khổ. Em nên yêu tiền của tôi.”

Đúng thế, tôi là ả đàn bà tham lam, yêu tiền lại khao khát tình yêu.

Tôi không biết mình đang đi trên con đường nào. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Đôi giày cao gót của tôi không thể đi được nữa, tôi ngã phệt trên nền tuyết lạnh lẽo. Đau. Vừa lạnh vừa đau. Tôi ôm mặt khóc nức nở. Vì sao tôi lại yêu gã tồi ấy? Yêu nhiều. Tôi cứ ngồi trơ ra trên mặt tuyết, không ai đỡ tôi, không một bàn tay nào chìa ra. Tôi khao khát, tôi hồi tưởng một ngày đông lạnh lẽo của năm năm trước. Trương Hữu Minh bước đến trước mặt tôi, anh ta chìa đôi bàn tay ấm áp, ôn nhu nói:

“Tạ An, tôi giúp em đứng dậy.”

Đứng dậy? Còn quan trọng không? Tôi không muốn cứ phải mệt mỏi gượng đứng trên thương trường. Trong một ngày, gia sản mất sạch, người thân mất sạch, nợ nần chồng chất, Trương Hữu Minh về nước, anh ta giúp tôi trả sạch nợ, tôi dùng thân thể trả cho anh ta.

Chúng tôi sống bên nhau năm năm, anh ta bao nuôi tôi. Tôi là tình nhân rẻ rúng của anh ta. Tôi quen anh ta năm mười bảy tuổi, anh ta bên tôi những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời tôi. Ngày trước, tôi sinh sống ở Canada, trở về nước, thích nghi cuộc sống ở đây khó khăn biết bao.

Năm tôi mười tám, lần đầu tiên phát hiện ra tôi yêu anh, tôi lén lút hôn môi anh, anh hưởng ứng rất cuồng nhiệt nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói với tôi: “An An, nhất định đừng yêu tôi. Nếu không, em sẽ tự chuốc lấy khổ. Em nên yêu tiền của tôi.”

Tim tôi khi ấy đau biết bao nhiêu, anh ta không hề biết. Tôi nắm chặt bàn tay, môi nở nụ cười nhạt đáp: “Trương Hữu Minh, anh đã quá đề cao mình rồi chăng? Tôi không yêu anh, không bao giờ yêu anh?”

Anh ta nhìn xoáy tôi, sau đó cười thản nhiên: “Như vậy thì tốt.”

Tim tôi càng đau hơn. Vì để che dấu tình cảm của mình, tôi càng cố gắng yêu tiền của anh ta. Không biết từ bao giờ, tôi đã biến chất, tôi tự biến mình chẳng khác gì gái gọi cao cấp, tình nhân của đại gia, ham mê tiền tài vật chất, không phải những thứ đắt nhất, tôi sẽ không chạm vào. Những lần làm tình với anh, tôi cũng không còn rụt rè, tôi cố bắt mình phải nhiệt tình, ép mình trở nên phóng túng, tùy sức hưởng ứng sự dày vò mãnh liệt của Trương Hữu Minh.

Nghĩ đến cảm thấy buồn cười, cho dù tôi có trở thành dạng người gì, tôi cũng chỉ là tình nhân. Nhiệm vụ của tôi rất đơn giản chính là ngủ với anh ta, tiêu tiền của anh ta và né tránh vợ của anh ta.

Xiết chặt bàn tay, tôi đứng dậy, cởi đôi giày cao gót ra, cầm trên tay, chân tôi chạy trên nền tuyết lạnh lẽo, ướt át, tôi chạy ra đường lớn đón xe về căn biệt thự mà Trương Hữu Minh mua tặng tôi vào ba năm trước.

Về đến nhà, chân tôi lạnh đến sưng đỏ. Tắm nước ấm xong, khoác áo ngủ, tôi leo lên chiếc giường king size trống trải. Đêm nay Trương Hữu Minh sẽ không đến, tôi cũng chẳng cần bị anh ta giày vò. Anh ta sẽ ở cạnh vợ mình, có lẽ giờ này hai người họ đang ái ân cũng nên.

Lúc định gọi món ở nhà hàng tây, liếc mắt nhìn thấy Trương phu nhân ở ngoài cửa, tôi liền vội vàng xách túi rời đi. Làm tình nhân thật sự cần tinh mắt, mỗi lần nhìn thấy chị ta xuất hiện, không cần Trương Hữu Minh lên tiếng, tôi sẽ biết điều mà rút lui. Đi đến ngoài cửa, quay lưng lại liền thấy Trương Hữu Minh rời khỏi chỗ, bước nhanh đến chỗ vợ anh ta, tận tình kéo ghế cho vợ ngồi. Trong lòng tôi thoáng lạnh lẽo, cười khẩy, anh ta biến hóa vẻ mặt thật nhanh, không làm diễn viên thật uống phí. Bữa ăn tối của tôi, chốc chốc biến thành của Trương phu nhân. Người đàn ông từng hằng đêm ngủ cạnh tôi, chốc chốc liền ngủ cạnh người phụ nữ ấy.

Từ tối đến giờ, tôi chưa có gì lót bụng. Đang ngủ, bệnh đau dạ dày đột ngột phát tác. Tôi ôm bụng, mồ hôi chảy đầm đìa, theo thói quen gọi điện cho Trương Hữu Minh. Nghe thấy giọng vợ anh ta nghe máy, tôi liền cúp máy. Lẳng lặng chịu đựng cơn đau, tôi cố nhắm mắt ngủ.

Tôi nhớ đến một buổi tối năm ngoái, tôi đọc được bản tin liên quan giữa hai tập đoàn lớn nhất thành phố A. Trương Hữu Minh kết hôn cùng Ôn Ngọc. Hôm ấy, tuyết rơi nhiều, Trương Hữu Minh vừa bước vào nhà trông thấy tôi ngồi đọc báo mạng liền dửng dưng lên tiếng: “Hôn lễ của tôi tổ chức vào tuần tới, em đến dự chứ?”

Tôi không nhìn anh ta hỏi: “Anh cho tôi đến dự ư?”

Anh ta nói như chọc tức tôi: “Đương nhiên là không.”

Gấp máy tính, tôi xoay lưng lên phòng không đáp anh. Anh liền khóa tôi trong vòng tay vững chắc, xé rách váy tôi, đè tôi xuống sofa mà ngang ngược hành hạ. Anh ta là gã quái dị, tôi không hiểu anh ta nghĩ gì trong đầu nữa. Rất nhiều lần, tôi ảo tưởng rằng anh ta yêu tôi, nhưng khi nhìn thấy anh ta đối xử với Ôn Ngọc, tôi liền nguội lòng.

Đàn ông thường yêu vợ nhưng thích bao nuôi tình nhân bên ngoài. Điều hơn bất ngờ là tình nhân như tôi, bên cạnh Trương Hữu Minh lâu hơn vợ chính thức. Tôi là người đến trước, nhưng tôi mãi mãi là tình nhân và cũng chẳng có tư cách để giữ người đàn ông ấy dù chỉ một giây.

Cơn đau dạ dày của tôi cũng từ từ thuyên giảm. Ngủ đến sáng , tôi dậy sớm. Khi bước xuống nhà thì thấy chị Hoa đang phục vụ bữa ăn sáng cho Trương Hữu Minh.

Ngáp một cái, tôi tò mò hỏi: “Sớm như vậy đến đây là gì? Anh không sợ chị nhà nghi ngờ à?”

Anh ta nhìn gương mặt trắng nhợt của tôi, gấp tờ báo đặt lên bàn: “Đêm qua sao lại gọi khuya như vậy?”

“Tôi rất biết điều, vừa nghe thấy giọng chị ta liền gác máy.”

Nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt của tôi, anh ta cũng không nói chuyện nữa, cuối đầu ăn cháo. Tôi nhìn món cháo trắng trên bàn, tâm tình có chút tốt lên. Anh ta không thích ăn cháo, nhất là cháo trắng nhưng mỗi khi tôi bị đau dạ dày, anh ta sẽ cùng tôi ngồi ăn. Ăn một chút cháo, bụng cũng ấm lên, tôi biết điều nói:

“Sau này tôi sẽ hiểu chuyện một chút, không gọi cho anh sau tám giờ tối. À, mà thôi không gọi điện nữa. Anh bị chị ta nghi ngờ lại trút giận vào tôi.”

Nghe vậy, Trương Hữu Minh cũng không phản ứng gì, chỉ cười mỉa mai tôi:

“An An, ngày càng làm tình nhân chuyên nghiệp rồi đấy, hiểu chuyện rồi đấy.”

Tôi ăn cháo, miệng chẳng buồn đáp anh. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhắc đến Ôn Ngọc, tôi luôn không vui. Chị ta lớn hơn tôi, lớn hơn cả Trương Hữu Minh, chị ta rất bình thường, vì sao Trương Hữu Minh luôn bảo vệ chị ta mà công kích tôi? Trương Hữu Minh chưa từng dịu dàng với tôi, nhưng luôn luôn ôn nhu với chị ta. Đây là sự khác biệt giữa tình nhân và vợ phải không?

Người ta làm tiểu tam thì khiến vợ cả đau lòng. Tôi làm tiểu tam thì luôn đau lòng vì người đàn ông bao nuôi tôi luôn bảo vệ vợ anh ta. Thế anh ta còn bao nuôi tôi để làm gì?

Trở về trường đại học, tôi gặp Trịnh Minh. Cậu ta học cùng khoa với tôi. Nhìn sắc mặt xanh xao của tôi, cậu quan tâm hỏi:

“An An, hình như cậu không khỏe thì phải.”

Tôi rất có thiện cảm với Trịnh Minh. Cậu ta là người thật sự quan tâm tôi nhất từ khi tôi về nước. Tôi lắc đầu bảo mình không sao, rồi cùng cậu đi vào lớp học, mượn bài vở của cậu đi phô tô rồi ôn tập. Cậu học tập rất cần mẫn, còn tôi thì suốt ngày ngủ quên vì bị Trương Hữu Minh dày vò đến dậy không nổi.

Hôm nay, Trịnh Minh mời tôi đi ăn món Tứ Xuyên, tôi thích ăn cay. Bất chấp dạ dày đang đau nhưng tôi vẫn ăn rất nhiều. Ăn no, Trịnh Minh nói với tôi:

“An An, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.”

Hôm nay là sinh nhật của tôi. Không ai nhớ, chỉ Trịnh Minh nhớ. Tuyết ngoài trời vẫn rơi dày đặc, tôi hào hứng ăn mì cay. Tôi mắt ươn ướt nói với Trịnh Minh:

“Chỉ mình cậu nhớ sinh nhật của tớ. Trịnh Minh cảm ơn cậu.”

“Tớ… vì cậu rất đặc biệt với tớ An An.”

Sợ cậu nói tiếp, tôi nâng li bia, cong mắt uống cạn. Trương Hữu Minh không nhớ sinh nhật tôi, không năm nào nhớ.

Năm đầu tiên, anh ta đi rất khuya mới về, vừa gặp mặt tôi liền giơ tay tát mạnh vào mặt tôi mà đến giờ tôi cũng không biết lí do.

Năm thứ hai, anh ta không về nhà. Một mình tôi lạnh lẽo tự chúc mừng sinh nhật.

Năm thứ ba, anh ta đưa tôi đến nghĩa trang thắp hương cho bố mẹ anh ngay ngày sinh nhật của tôi.

Năm thứ tư, ngày tôi sinh nhật là ngày cưới của anh ta.

Năm thứ năm, tôi thật may mắn khi có Trịnh Minh bầu bạn.

Tôi uống đến say khướt, Trịnh Minh hỏi địa chỉ nhà đưa tôi về. Nhìn thấy căn biệt thự sang trọng tôi ở, đến cậu cũng giật mình, cậu hỏi tôi:

“An An, cậu giàu có như thế ư?”

Bình thường trong trường học, tôi ăn mặc rất giản dị. Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi, tôi say rồi, cười ngọt ngào vòng tay ôm lấy cổ cậu:

“Tớ từng giàu có như vậy đấy, Trịnh Minh nếu tớ gặp cậu sớm hơn thì tốt biết bao…” tớ có lẽ sẽ yêu cậu, tớ không cần lợi dụng cậu để diễn kịch cho Trương Hữu Minh thấy.

“An An… cậu đừng hiểu lầm nhé, tớ không có ý dòm ngó đến tài sản của cậu. Cho dù cậu thế nào, tớ vẫn yêu…”

Cậu chưa nói xong, tôi liền phủ môi hôn cậu say đắm. Trịnh Minh thật ngốc, cậu hôn tôi mới vụng về và ngây ngô làm sao. Hai mươi hai tuổi, cậu vẫn có cuộc sống ngây ngô. Tôi cũng hai mươi hai tuổi nhưng sao thân thể tôi đã dơ bẩn và rẻ rúng như thế? Tôi hôn Trịnh Minh nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ về Trương Hữu Minh. Tôi cảm giác mình đang vấy bẩn cậu. Cuống cuồng đẩy cậu ra, tôi vội đẩy cửa chạy vào trong.

Bước lên phòng, tôi nhận ngay một cái bạt tai đau đớn của Trương Hữu Minh. Máu từ khóe miệng chảy ra, tôi ngã phệt xuống sàn nhà. Tôi đưa tay ôm mặt, mở to mắt nhìn anh ta. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, anh ta có vẻ về từ rất sớm, hút thuốc rất nhiều. Anh ta phun ra hai chữ “tiện nhân” rồi bước ra ngoài.

Tôi rơi nước mắt, môi gượng nhếch lên. Anh ta tức giận vì tôi hôn Trịnh Minh? Ấu trĩ thật. Đứng ngoài cổng, tôi đã nhìn thấy dáng người cao to của anh ta đứng cạnh cửa sổ. Muốn diễn kịch chọc tức anh ta nhưng cuối cùng người bị thương lại là tôi. Nhìn chiếc bánh kem đặt trên bàn, tim tôi âm ỉ. Tôi ngồi xuống ăn nửa cái bánh kem, ăn đến nôn sạch trong nhà vệ sinh.

Tôi gặp lại Trương Hữu Minh vào chủ nhật. Anh ta đến đây từ sáng, cùng tôi ngồi ăn sáng rồi lôi tôi đi mua sắm suốt một ngày. Tôi không có hứng thú, mắt liếc thấy những món đắt nhất thì chọn. Anh ta còn dẫn tôi đi ăn tối. Lần này, tôi không gọi món vội. Nhìn ra ngoài cửa, tôi nhớ đến tình cảnh ngày hôm ấy, mở miệng hỏi:

“Hôm nay Trương phu nhân sẽ không xuất hiện ở đây chứ?”

“Cô ấy sang Malaysia rồi.”

“Hóa ra là anh thiếu hơi vợ nên ở cạnh tôi suốt một ngày.”

“Em cũng khác gì tôi đâu, vừa xa tôi một ngày liền dẫn đàn ông về nhà.”

“Đừng nói khó nghe như vậy, cậu ấy rất yêu tôi. Trương Hữu Minh, anh hiểu tình yêu là gì không? Rất thiêng liêng, rất đẹp đẽ, nếu như tôi vẫn còn sạch sẽ, tinh khôi, tôi sẽ không ngại ngần mà giữ chặt cậu ấy. Đáng tiếc tôi không thể.”

Trương Hữu Minh không vui, nhếch môi hỏi tôi: “Ý em là tôi vấy bẩn em?”

“Chẳng phải sao? Tôi chưa đến mười bảy tuổi, anh đã xâm phạm tôi.” Tôi xiết chặt túi xách trong tay. Đêm ấy rất kinh khủng. Những hình ảnh sinh động ấy cứ hiện trong khối óc tôi.

Trương Hữu Minh cười mỉa mai, anh ta gọi món ăn không đấu khẩu với tôi nữa. Đang ăn, anh ta chợt lên tiếng:

“Em có biết bố Trịnh Minh đang cùng tôi hợp tác không? Em thử nghĩ nếu như tôi khiến gia đình cậu ta phá sản, em nghĩ cậu ta còn có thể sạch sẽ tinh khôi nữa không?”

Tôi ngây người nhìn anh ta, cuối cùng chỉ mỉm cười:

“Anh biết không, những con người thất tình, họ không muốn bất kì ai có tình yêu đẹp. Cũng giống như con người từng chịu cảnh gia đình phá sản như tôi, tôi cũng không muốn ai sống tốt hơn tôi.”

Anh ta nghe tôi nói vậy liền cười rạng rỡ, gương mặt anh ta rất được lòng phụ nữ, cười rộ như thế này càng vừa mắt hơn. Tôi không dám nhìn nên cúi xuống ăn tiếp. Tôi chỉ mạnh miệng thôi, trong lòng tôi cũng sợ hãi, tôi lo anh ta tổn hại đến Trịnh Minh. Bởi vì tôi sống không vui vẻ nên tôi luôn hi vọng Trịnh Minh sống hạnh phúc.

Đêm nay, tôi và Trương Hữu Minh làm tình. Đêm nay anh ta rất nhẹ nhàng. Anh hôn môi tôi vừa nồng nàn vừa say đắm. Xen lẫn giữa tiếng thở dốc nặng nề của anh là giọng điệu da diết gọi tên tôi “An An…”. Tôi phối hợp với anh ta rất tốt. Nếu so về độ sành sỏi và thấu hiểu anh ta, tôi dám tự tin khẳng định vợ anh so với tôi còn thua rất xa. Tôi chỉ ao ước, thời gian này dài thêm chút nữa, tôi sẽ cảm thấy bớt lạc lõng trong thế giới này. Tôi sẽ hạnh phúc hơn một chút…

Tôi đi thực tập làm việc. Trương Hữu Minh phân phó tôi làm thư kí thực tập cho anh ta. Ngày nào cũng đối diện, ngày nào cũng cùng nhau làm việc, công việc này thật không tệ. Tuy nhiên, nhiều lúc tăng ca, thấy vợ anh đến đem cơm tối, tôi vẫn còn thói quen muốn chạy trốn. Hai người họ ngọt ngào lắm, ân ái lắm, tiểu tam là tôi thì vẫn phải trơ mắt nhìn. Lòng đau đớn nhưng đâu dám nói gì, lẳng lặng cúi xuống bàn tiếp tục làm việc. Trương phu nhân rất biết cách đối nhân xử thế. Gọi tôi thân thiết như em gái của chị ta, nhưng tôi nhận ra sự đề phòng và dò xét của chị.

Chị ta sợ tôi sẽ quyến rũ chồng chị, nhưng tôi đâu phải là sẽ nữa, tôi làm tình nhân của chồng chị còn trước khi chị quen biết với chồng mình. Nếu tự phụ và kiêu ngạo một chút, Ôn Ngọc mới là kẻ xen ngang.

Dường như Trương Hữu Minh muốn tâm sự với vợ nên cho phép tôi nghỉ sớm, vội vàng đuổi tôi ra khỏi nhà.

Một hôm, tôi bị bệnh, nghỉ vài ngày ở nhà, không thể theo Trương Hữu Minh đi công tác được. Anh ta một mình bay đến Bắc Kinh làm ăn. Ôn Ngọc đến thăm tôi. Chị ta nhìn thấy tôi ở trong biệt thự sang trọng chỉ nhếch môi mỉa mai nhìn tôi. Gặp vợ chính thức của Trương Hữu Minh, tôi cũng chẳng mấy vui vẻ gì. Nhưng người ta là chủ tịch phu nhân, còn tôi là thư kí nên tôi vẫn phải ngoan ngoãn rót trà, lễ phép phục vụ cho chị ta.

“Ông xã của tôi xem ra cũng rất rộng lượng, mua cho cô căn biệt thự khang trang không thua kém gì nhà của chúng tôi cả.”

Nào là “ông xã của tôi”,”nhà của chúng tôi”, câu nói mang tính sở hữu cao thế này, tôi nghe rất không vui tai nhưng cuối cùng vẫn phải tươi cười đáp:

“Trương Hữu Minh quả thật đối xử với tôi không tệ. Chị biết không, bình thường đi mua sắm, tôi luôn không cần xem giá, chỉ chọn món đắt nhất và tốt nhất thôi. Anh ta chưa bao giờ phàn nàn về vấn đề tôi tiêu tiền. Đôi lúc nghĩ lại cũng rất hạnh phúc, anh thì cực khổ kiếm tiền, còn tôi thì thoải mái tiêu tiền do anh kiếm được. Một tuần, anh ấy ngủ cạnh tôi bốn đêm, còn nhiều hơn so với chị, đôi lúc thanh xuân xinh đẹp thật tốt.”

Nói những câu khoe mẽ, chán ghét này, tôi nghe xong còn muốn tát vô mặt mình còn Ôn Ngọc kiềm chế rất tốt, chị ta rất giận, mặt đen thui nhưng còn chưa động thủ. Chị ta tiếp:

“Cô muốn bao nhiêu?”

“Mười triệu.”

Chị ta lườm tôi, lạnh lẽo nói: “Được.”

“Tôi nói là mười triệu đô la.”

Chị ta dường như tức điên quát: “Mười triệu nhân dân tệ. Cô không có quyền gì mà trả giá với tôi cả.”

“Tôi hơn cô ở chỗ là Trương Hữu Minh yêu tôi.” Nói câu này, tôi không thể tin mình là ả đàn bà vừa ảo tưởng vừa không biết tự lượng sức đến bao nhiêu.

Ôn Ngọc ném tờ chi phiếu vừa viết vào mặt tôi, sau đó bảo tôi cút đi. Tôi cất lấy tờ chi phiếu, cũng rất nhu thuận mà dọn dẹp đồ đạc rời đi, chạy đến ngân hàng rút tiền liền chuyển vào tài khoản của tôi.

Tôi không đi làm ở công ty của Trương Hữu Minh nữa, thuê một căn phòng nhỏ gần trường sinh sống rất thanh nhàn.

Tối nọ, khi tôi vừa cùng Trịnh Minh ăn lẩu vì thì gặp Trương Hữu Minh đậu xe trước chung cư của tôi. Anh ta kéo tôi cách xa Trịnh Minh, sau đó lạnh lẽo ra lệnh:

“Lên xe, về nhà.”

Trịnh Minh níu lấy tay tôi, không vui nhìn Trương Hữu Minh “An An, cậu quen người đàn ông này sao?”

“Cô ta là người phụ nữ của tôi.” Trương Hữu Minh rất ung dung nói, tôi nhìn rõ sự thách thức trong đôi mắt lão luyện của anh ta.

“An An…”

Tôi không đáp Trịnh Minh, chỉ không vui đáp: “Vợ anh ném cho tôi mười triệu bảo tôi cút đi. Chị ta cũng biết chuyện rồi, anh không sợ chị ta nhưng tôi không muốn đột ngột bị người ta đánh ghen hay là hủy dung đâu.”

“Tạ An, em đừng có diễn kịch trước mặt tôi. Em sợ Ôn Ngọc thì chẳng dám mở miệng đòi tiền cô ấy đâu. Mau theo tôi về.” anh ta nhét tôi vào xe rồi chạy đi. Tôi nhìn Trịnh Minh chạy theo. Cậu ấy gọi điện cho tôi.

Tôi nhận máy nói: “Trịnh Minh, tớ đích thị là tình nhân của anh ta. Xin lỗi đã khiến cậu thất vọng rồi.” nói xong tôi cúp máy.

Tôi vừa về đến nhà liền bị Trương Hương Minh dày vò. Anh ta ngoại trừ làm tình cũng chẳng còn trò gì mới mẻ. Làm tình xong, tôi đẩy anh ta ra bước xuống giường nhưng lại bị anh ta kéo lại ôm vào lòng. Nhúc nhích không thoát ra được, tôi cũng lười phải dùng sức, nhắm mắt ngủ trong lòng anh ta.

Trương Hữu Minh nói: “Ngày mai đến công ty làm việc.”

“Vợ anh không chào đón tôi.”

“Tạ An, đối với em tôi chỉ mười triệu? Rẻ mạt vậy sao?”

Tôi chỉ cười khẽ đáp: “Đó là cái giá của vợ anh trả.”

Tôi vẫn mặt dày đến công ty. Tôi có cảm tưởng tôi ngày càng ngông cuồng trước sự bảo vệ của Trương Hữu Minh. Tình nhân trong phim chẳng phải đều huênh hoang vậy sao? Ai cũng mắng sau lưng tôi. Tôi là người không thích người khác soi mói, nên cũng không vui vẻ gì. Ngày ngày, Trương Hữu Minh cũng ngủ cạnh tôi, có lẽ anh ta dùng tôi làm cái cớ để lật mặt với vợ anh ta.

Một đêm, anh ta đột nhiên hôn tôi và nói: “An An, sau khi li hôn Ôn Ngọc, chúng ta sẽ kết hôn nhé?”

Tôi không đáp, nhắm mắt ngủ. Lời của anh ta, câu thật câu giả, tôi không phân biệt được. Chẳng phải ngày trước rất ôn nhu với Ôn Ngọc sao? Giờ nói lật mặt, chia cổ phần liền li hôn.

Một hôm nọ, tôi vô tình tìm được rất nhiều tài liệu năm đó gia đình tôi phá sản trong phòng sách của anh ta. Từng giấy tờ ấy khiến tôi liên kết rất nhiều sự việc để rồi suy luận được anh ta là hung thủ khiến bố mẹ tôi phá sản, tự sát. Bên cạnh đó, còn có tài liệu chứng minh bố tôi năm đó từng hại gia đình anh ta phá sản, bố mẹ anh ta cũng tự sát vì nợ nần. Bố mẹ anh ta mất vào ngày sinh nhật của tôi. Đó là lí do vì sao anh ta giận dữ và bạt tai tôi. Anh ta căm thù bố tôi đương nhiên sẽ căm thù luôn cả tôi. Anh ta làm sao có thể yêu thương tôi được. Anh ta trả thù tôi như thế nào đây? Khiến tôi sống không bằng chết? Hay khiến tôi thịt nát xương tan?

Cả người tôi lạnh buốt, nhìn những xấp giấy bị anh ta vò nhăn nhúm liền biết lòng anh ta thù hận sâu biết mấy. Tôi cắn chặt môi, trong tim rất đau. Đau nhói. Tôi đặt lại những tài liệu ấy vào vị trí cũ. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trương Hữu Minh vẫn đối xử với tôi không lạnh không nhạt. Nửa đêm thức dậy, phát hiện tôi đang ngủ cạnh kẻ thù giết gia đình mình, tôi chỉ muốn nôn khan. Đôi lúc thật ngưỡng mộ anh ta, anh ta lại kiềm chế nằm cạnh tôi, còn làm tình với tôi như vẻ yêu thương lắm. Không biết anh ta muốn giết tôi bao nhiêu lần trong suy nghĩ nữa. Tôi chạy vào phòng vệ sinh nôn nhưng lại không nôn được gì. Trương Hữu Minh cũng chạy vào, anh ta tỏ ra vẻ lo lắng cho tôi, chỉ là tôi không dám nhận sự quan tâm giả dối ấy. Anh ta có yêu thương gì tôi đâu mà diễn như phim vậy. Thật là phí khi anh ta không thi làm diễn viên.

Tôi đi khám, phát hiện mình có thai khiến tôi thật muốn chết. Đứa con này chắc chắn sẽ không hạnh phúc vì bố mẹ nó là kẻ thù của nhau. Tôi âm thầm phá thai. Đau một lần rồi thôi. Tôi không muốn day dưa.

Trở về nhà, tôi nhìn thấy Trương Hữu Minh đang sầm mặt ngồi trên sofa. Hôm nay không hiểu sao anh ta về sớm hơn mọi khi. Chị Hoa ra về rồi, trong nhà chỉ có hai chúng tôi. Tôi vừa bước đến gần anh ta đã bị anh ta tát cho một bạt tai ngã xuống đất. Cơ thể tôi đang rất yếu, ăn một cái tát ấy, tôi không đứng dậy nổi liền ngồi phệt xuống đất. Trương Hữu Minh điên tiết bóp chặt cổ tôi:

“Ai cho cô có quyền phá thai, giết chết con tôi? Ai cho cô cái quyền đó!!!”

Tôi bị bóp đến nghẹt thở, trong lòng nghĩ cuối cùng anh ta cũng mượn cớ cái thai để lật mặt với tôi. Tôi không thở được, đến lúc nghĩ rằng anh ta sẽ giết chết tôi thì anh ta lại buông tay ra.

Trương Hữu Minh nói: “Tạ An, cô thật độc ác.”

Cũng kể từ hôm ấy, tôi bị anh ta giam lại ở tầng sáu. Ngoại trừ làm tình thô bạo hành hạ tôi, xem như anh ta không làm gì quá phận. Anh ta cho tôi ăn đủ một ngày ba bữa. Nhưng cuộc sống như vậy so với chết có gì khác biệt đâu. Tôi không được gọi điện hay giao tiếp với bất kỳ ai, ngay cả việc lên mạng anh ta cũng cấm cản.

Hôm nọ, tôi không khỏe, bác sĩ đến khám thông báo tôi lại mang thai rồi. Tôi vẫn nuôi ý định sẽ bỏ đứa trẻ này. Nhưng khi ấy, Trương Hữu Minh xiết chặt cằm tôi đe dọa:

“Tạ An, con tôi lần này không bình an ra đời, tôi sẽ giết chết em.”

Tôi chỉ nhìn anh ta cười mà không nói gì. Rất lâu, chúng tôi ở trong không gian nặng nề, tôi lên tiếng:

“Trương Hữu Minh, anh hại chết bố mẹ tôi, anh nghĩ anh sống tốt được sao?”

Anh ta trừng mắt sững người nhìn tôi nhưng cuối cùng anh ta lại cười to:

“Tạ An, bố cô hại chết bố mẹ tôi, cô nghĩ cô sẽ sống tốt được sao?”

“Chẳng phải anh vẫn cho tôi sống tốt đấy sao?” tôi khiêu khích nhìn anh ta. Nhưng anh chỉ hậm hực bỏ đi, không hề bạo lực với tôi. Không phải vì tôi mang thai con anh ta sao? Trương Hữu Minh thèm con đến phát điên rồi, rất nhẫn nhịn nhường tôi. Hằng ngày cũng không còn hằn học với tôi. Tôi nghĩ chúng tôi có phần giống đôi vợ chồng trẻ, tận sâu trong thâm tâm đều hi vọng đứa con sẽ khỏe mạnh ra đời.

Nhưng giống như lời Trương Hữu Minh nói, cuối cùng tôi cũng không sống tốt. Tôi sinh khó. Ngay lúc bác sĩ, hỏi Trương Hữu Minh chọn lựa giữa tôi và con, trong lòng tôi đã đau đớn biết bao nhiêu. Anh ta thèm con như vậy, anh ta muốn tôi chết như vậy, tôi kì này chết chắc rồi. Tôi đau đớn, nước mắt không ngừng trào ra. Khi ấy tôi nghe giọng điệu khẩn trương, lo sợ của anh:

“Tôi không cần con. Làm ơn hãy để vợ tôi sống.”

Anh ta lại đột ngột tốt đến vậy sao? Anh ta chấp nhận bỏ con, anh ta chấp nhận để tôi sống. Anh ta cư nhiên gọi tôi là “vợ” của anh. Tôi muốn sửa lại, sai rồi, là kẻ thù, là nhân tình chứ không phải vợ nhưng không còn sức nữa.

Cuối cùng tôi cũng chết. Tôi sinh khó. Lúc tôi quyết định sinh con, tôi liền chọn hi sinh bản thân. Anh ta thèm con như vậy, tôi không muốn anh ta thất vọng. Khi đứa con bé bỏng của tôi oa oa chào đời, tôi thấy  Trương Hữu Minh chạy vào mặc cho sự ngăn cản của y tá. Anh ta nắm lấy tay tôi nói:

“An An ổn rồi. Chúng ta có con rồi…”

Tôi không còn sức đáp anh, chỉ nợ nụ cười nhạt rồi đứt hơi. Trương Hữu Minh, tôi sống không tốt. Anh đoán trúng rồi đó, ha. Tay tôi vẫn nằm yên trong bàn tay run rẩy của anh. Con tôi vẫn khóc oa oa. Khi ấy tôi nghe thấy tiếng khóc của Trương Hữu Minh:

“An An, em thật độc ác!”

Anh từng nghĩ chỉ cần có con chúng ta sẽ hóa giải tất cả nhưng cuối cùng em vẫn chọn bỏ rơi anh. An An, tại sao anh lại yêu em, tại sao anh lại bị em chơi một vố đau đến như thế? Bố mẹ em hại chết bố mẹ anh, còn em lại giết chết vợ anh. Cả nhà em đều nợ anh!

Trương Hữu Minh điên cuồng lay thân thể đã lạnh ngắt mà hét lớn:

“Tạ An, mau thức dậy. Em giả ngủ nữa, anh sẽ giết chết con em!”

Nhưng người không tỉnh lại…

Anh sống không tốt. Đến cả mong muốn người anh yêu sống lại, anh cũng cần đe dọa. Nhưng lời đe dọa của anh không còn tác dụng nữa…


Roseny Chung


00:20 am_ 08/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co