Chương 2: Ở chợ
Nhớ lại cảnh cha mẹ ở nhà đang chờ trông cô thì Nhã An cũng gác lại mọi cảm xúc mà quay trở về. Đến nơi, căn nhà bề thế nằm dọc theo con rạch nhỏ, mái ngói đỏ au, tường vách đều bằng gỗ quý bóng loáng. Vốn nhà cô toàn gỗ quý như vậy là bởi gia đình Nhã An là một gia đình lẫy lừng trong vùng đất Nam Kì, có xưởng gỗ lớn trù phú, nắm trong tay cả một kho tàng gỗ quý từ những cánh rừng bạt ngàn. Đất đai của họ trải dài, ruộng vườn cấy đầy lúa, cò bay thẳng cánh, vườn trái cây trĩu quả. Cả vùng quanh nhà Nhã An được bao phủ bởi những rặng cây xanh mướt, những vườn mía, vườn dừa, nơi mỗi nhánh cây vươn mình như tay người nông dân cần mẫn chăm sóc.
Ông bà cô, người đã dựng nên cơ đồ, chẳng những có tiếng tăm trong việc buôn bán gỗ, mà còn là những bậc đỡ đầu cho những gia đình quyền quý trong vùng. Tiếng tăm gia đình Nhã An vang xa như những làn sóng nhẹ nhàng lan tỏa trong gió, nhờ vào trí tuệ và tầm nhìn rộng mở của cha mẹ cô. Nhưng, có lẽ chính cái khí chất "phú quý" ấy lại khiến Nhã An, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong sự thanh cao của nét vẽ, chữ nghĩa và văn chương.
Bầu trời nhà Nhã An lúc nào cũng sáng tỏ, với ánh nắng vàng rực chiếu xuống mái ngói đỏ, và tiếng gió vi vu qua hàng cây, hòa quyện trong không gian thanh thoát của những trang sách thơm mùi mực. Cô lớn lên trong sự bao bọc của tình thương yêu và tài sản vô giá từ gia đình, nhưng cũng chẳng bao giờ quên được những lời dạy của cha mẹ: "Giàu có không phải chỉ là vàng bạc, mà là sự hiểu biết, là tâm hồn cao đẹp".
Từ cổng bước vô, hai hàng cau thẳng tắp đưa lối, gió thổi nghe xào xạc, thoảng đâu đó mùi hoa lài thơm dịu. Cột nhà bằng gỗ lim đen bóng, rộng lớn đến mức ba người ôm không xuể. Trên vách treo mấy bức tranh thủy mặc, chạm trổ tinh xảo, ánh nắng rọi vô làm nổi bật từng nét chạm trổ trên gỗ cẩm lai, trắc đỏ ngầu.
Nhã An bước chân vô nhà. Cô ngước nhìn quanh, tim bỗng thắt lại. Ở xứ người, cô từng nhớ da diết cái mùi gỗ thơm dìu dịu này, nhớ mấy buổi chiều nằm nghe tiếng võng kẽo kẹt, nhớ bữa cơm gia đình ấm cúng dưới ánh đèn dầu. Ấy vậy mà vừa đặt chân về quê, cô lại ham vui mà lướt qua những thứ quan trọng như vậy.
“Con nhỏ nầy, mới về tới hồi sáng, bữa trưa đã lông bông đi chơi rồi. Cha với mẹ trông ngóng con muốn đứt ruột.”
Tiếng mẹ cất lên đầy trách móc nhưng cũng chất chứa thương yêu.
Nhìn sang thì thấy cha đang ngồi trên chiếc ghế gỗ mun chạm rồng, cặp mắt nghiêm nghị nhìn qua mắt kính:
“Xa xứ bấy lâu, hổng lẽ về rồi lại không thèm ở nhà với cha mẹ, coi bộ học bên Tây xong quên luôn cha mẹ rồi ha?”
Nhã An chạy lạy ngồi bên cạnh bà Mai mẹ của cô, bàn tay nắm lấy tay mẹ mình mà nũng nịu.
“Cha mẹ, ở bên bển con cũng nhớ nhà lắm chớ bộ, đêm nào cũng mơ thấy căn nhà mình. Chỉ là… con còn nhiều thứ muốn nhìn lại quê mình, coi thử mấy năm xa quê, có gì đổi khác không.”
Anh Hai cô, Nhã Hoà. Nãy giời đã chứng kiến hết thảy cũng bất ngờ lên tiếng:
“ Phải đó cha mẹ, nó mới về, cho nó đi thăm lại xứ mình để biết với người ta"
Bà Mai liếc anh Hai một cái.
“Cái thằng, từ nhỏ tới giời, cái tính bênh em mầy là mầy không bỏ được à.” Nãy giời lo nói chuyện với cha mẹ, Nhã An xém xíu nữa là không để ý đến anh cô rồi.
"Hai đó nha, càng lớn càng phong độ, em nhìn hỏng ra luôn" Nhớ hồi trước khi cô sang Pháp, anh hai cô lùn sủng, người thì ốm tanh ốm teo, mặc dù đã cho ăn đủ thứ món mà cũng không khá hơn là mấy.
Nhã Hoà cười đắc ý. " Anh mầy mà, bây giời ha, ở cái đất Bạc Liêu này, hai mầy có cả khối cô theo đó nha"
"Phải phải, hai anh em bây, lớn lên ai cũng trổ mã đẹp hết trơn á" Câu nói của cha cô khiến cả nhà bật cười "Thôi vô ăn cơm, nãy giời cha với mẹ mầy kêu con Mẫn dọn sẵn hết rồi, chờ bây về ăn thôi đó" Nói xong ông cũng đứng dậy ngoắc tay kêu cô.
Nhã An ngước nhìn cha, lòng ấm áp. Nhìn lại xung quanh, cảnh gia đình sung vầy. Hóa ra, dù có đi xa mấy, nhà vẫn là nơi duy nhứt đợi mình trở về.
.
.
.
Trời vừa sáng sớm, ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, rải lên mái nhà gỗ quý sắc vàng ấm áp. Nhã An đã thức từ rất sớm, chắc do vừa về nên cô ngủ chưa quen. Lại vô tình bắt gặp con Mẫn chuẩn bị đi chợ, nên cô cũng ngỏ ý muốn đi cùng.
Cô khẽ liếc nhìn con sen đi trước, tay xách giỏ trúc, miệng líu lo:
"Cô ba, mình đi chợ Bàu Sen nha, chỗ đó cá tôm tươi rói, rau cỏ cũng xanh mướt hà."
Nhã An khẽ gật đầu, nét mặt vẫn thản nhiên nhưng ánh mắt xa xăm. Con Mẫn không hiểu. Rõ ràng vừa sớm, thấy cô của nó còn vui vẻ muốn đi chợ cùng. Vậy mà không hiểu sau từ lúc trên đường đi tới giời, lúc nào nó cũng thấy cô thẫn thờ. Nhưng phận là người ăn kẻ ở, nó nào dám nói thêm. Chỉ có Nhã An mới biết, trong đầu cô bây giời, đang nhớ lại một người con gái mà hôm trước cô đã gặp ở bờ sông...
Đường ra chợ trải đầy hoa bông bụp đỏ rực bên hàng rào, gió sông thổi mát rượi. Chợ sáng hôm nay nhộn nhịp tiếng rao, mùi thơm của bánh lá, bánh bò thoảng trong không khí. Chợt con Mẫn chỉ tay về phía trước, chỗ bà ngồi bán cá nói:
" Cô ba cô ba, ở đằng kia người ta bán con cá gì bự quá kìa cô, hay hôm nay mình ăn cá he cô" Nhã An cũng bất lực với sự nhí nhảnh này của con Mẫn, đành gật đầu. Đi theo nó đặng mua cá.
Chợt, Nhã An khựng lại. Giữa đám đông tấp nập, bóng dáng quen thuộc hiện ra. Hạnh Thu tà áo bà ba màu tím nhạt, gương mặt dịu dàng như trăng rằm, đang lựa mớ rau với một cô gái nhỏ tuổi hơn hẳn là em của nàng. Dưới ánh nắng, nụ cười nàng dịu dàng như sương mai. Nhưng điều làm Nhã An chú ý hơn cả là ánh mắt của một gã trai đứng gần đó.
Hắn vận một bộ đồ tây, mặt mũi khôi ngô nhưng ánh nhìn lại lấp lửng, phóng túng. Cái cách hắn nhìn Hạnh Thu như muốn nuốt trọn vẻ đẹp ấy vào mắt. Nhã An chau mày, không muốn cảnh trái quấy ấy tiếp tục, cô tiến bước lại gần, cất tiếng chậm rãi:
"Chà, hoa đẹp giữa chợ đông, e rằng bướm ong khó lòng mà ngó lơ."
Tiếng nói của Nhã An khiến Hạnh Thu ngẩng lên. Đôi mắt trong veo chạm vào mắt Nhã An, phút chốc có chút ngạc nhiên, nàng vẫn chưa hiểu được sự tình, nhưng rồi lại nhìn theo ánh mắt của Nhã An, mà dừng lại chỗ gã trai kia đang đứng, hắn thấy vậy bèn lúng túng quay đi. Hiểu được vấn đề, Hạnh Thu dịu lại như hồ trong, quay lại chỗ rau mà tiếp tục lựa. Nàng khẽ mỉm cười:
"Nhưng hoa nào giữ được sắc khi bướm ong chỉ ghé qua rồi vội vã rời đi?"
Nhã An mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch.
"Có khi nào, hoa chẳng cần ong bướm, mà chỉ cần sương sớm dịu dàng đọng lại buổi tinh mơ?"
Hạnh Thu nhìn Nhã An, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi cười nhẹ:
"Sương sớm đẹp đó, nhưng nắng lên sớm quá thì sương cũng tan. Hoa đẹp e cũng khó giữ được màu."
Nhã An bật cười khẽ, tiếng cười như tiếng chuông bạc vang lên giữa chợ sớm:
"Vậy thì hoa cần bóng râm, cần ai đó che chắn, giữ cho sương chẳng tan, sắc chẳng phai. Nhưng ai dám nhận mình là bóng râm cho hoa?"
Con Mẫn đang lựa cá nãy giời cũng đã phát hiện cô nó đã biến đâu mất tiu, ngó xung quanh mãi mới thấy được Nhã An. Nó chạy nhanh lại, ý tỏ hối thúc.
"Cô ba ơi, cá tươi quá nè! Mua lẹ rồi về kẻo nắng cô đó cô."
"Ừ, cô biết rồi"
Nhã An quay sang, liếc nhìn Hạnh Thu một lần nữa. Giữa chợ đông, tà áo tím của nàng khẽ lay động trong gió. Nụ cười vẫn còn thấp thoáng trên môi.
"Thôi thì, bướm ong cứ mặc bướm ong. Hoa cứ đẹp theo cách của hoa. Lỡ có người ngắm mãi không thôi, cũng là duyên."
Nói đoạn, Nhã An xoay bước, để lại sau lưng ánh mắt sâu thẳm của Hạnh Thu và một câu thơ vấn vương:
Mưa xuân trở lại đường hoa cũ,
Gặp lại người xưa ở chốn sang.
Nếu đã là duyên, sao lánh được?
Tâm tình lưu lạc biết về đàng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co