Chương 21🌲🍃🍓
Không gian đại sảnh biệt thự nhà họ Lee đêm nay tựa như một giấc mộng phù hoa. Những dải đèn chùm pha lê từ trần cao rủ xuống, tỏa ra ánh sáng vàng hổ phách đắt đỏ, phản chiếu lên những ly rượu vang đỏ thẫm như máu. Tiếng nhạc Mozart du dương cố gắng khỏa lấp đi những luồng sóng ngầm đang cuộn trào giữa tầng lớp thượng lưu.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía trung tâm, nơi Park Ui Jin – vị thiếu gia vừa trở về từ Mỹ – đang đứng. Khác với vẻ ngông cuồng của những Alpha trẻ tuổi, Ui Jin mang theo sự điềm đạm, tri thức với mùi hương Gỗ Thông trầm mặc. Anh khéo léo xoay chuyển giữa các quý bà, nụ cười lịch thiệp luôn thường trực trên môi.
Ở góc phòng, Jeong Jihoon đứng đó như một vị thần chết trẻ tuổi. Bộ vest đen ôm sát bờ vai rộng, nhưng pheromone Bạc Hà của hắn không còn thanh mát mà đã chuyển sang trạng thái cay nồng, lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn siết chặt ly rượu, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào bàn tay Ui Jin đang đặt trên vai Sanghyeok.
“Sanghyeokie, dâu tây vẫn là loại quả cậu thích nhất nhỉ?” Ui Jin cúi người, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai em. “Ở Mỹ, những đêm đông lạnh giá, mình thường nhớ về khu vườn sau nhà cậu, nơi chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau lớn lên.”
Lee Sanghyeok hơi run rẩy. Em cảm nhận được áp lực từ phía Jihoon nên vô thức lùi lại một bước, giữ khoảng cách lễ độ: “Ui Jin, đó là chuyện của mười năm trước rồi. Cảm ơn cậu vì đã nhớ.”
“Mười năm hay hai mươi năm, đối với mình, cậu vẫn luôn đặc biệt như thế.” Ui Jin mỉm cười, đôi mắt lộ rõ vẻ nuông chiều, nhưng thực chất là đang liếc nhìn về phía góc phòng, đắc thắng khi thấy Jihoon sắp nổ tung.
Không thể nhẫn nhịn thêm, Jihoon sải bước. Mỗi bước chân của hắn như dẫm nát sự tĩnh lặng của buổi tiệc. Hắn thô bạo chen vào giữa, một tay vòng qua eo Sanghyeok, kéo em mạnh đến mức em va sầm vào lồng ngực vững chãi của hắn.
“Chào Cậu Park,” Jihoon gằn giọng, thanh âm trầm đục đầy đe dọa. “Tôi thiết nghĩ, phép lịch sự tối thiểu ở Mỹ là không nên chạm vào Omega đã có chủ chứ?”
Ui Jin không hề nao núng, anh nhướn mày, nụ cười càng thêm sâu: “Cậu là Jeong Jihoon? Người mà mọi người bảo là ‘Bạn đời định mệnh’ với chỉ số lý tưởng đó sao? Nhìn ngoài đời… có vẻ hơi thiếu bình tĩnh nhỉ?”
“Jihoon, bỏ tay ra… mọi người đang nhìn kìa,” Sanghyeok bối rối thì thầm, bàn tay em bấu chặt vào vạt áo vest của hắn. “Jihoonie… cậu làm mình sợ đó.”
Cái danh xưng “Jihoonie” cùng giọng điệu run rẩy của em như một mồi lửa ném vào kho xăng. Jihoon càng siết chặt eo em hơn, pheromone Bạc Hà bùng nổ như muốn nghiền nát mùi Gỗ Thông của đối phương. Trận chiến ngầm chỉ dừng lại khi Mẹ Lee và Mẹ Jeong bước đến can thiệp với nụ cười gượng gạo trên môi.
Thực chất, mọi sự hỗn loạn đêm nay đều nằm trong tính toán của hai người. Quay ngược thời gian về một ngày trước khi buổi tiệc diễn ra, tại một quán cafe kín đáo.
Ui Jin nhấp một ngụm trà, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào vết hằn đỏ nhạt sau gáy Sanghyeok:
“Đánh dấu rồi à?”
Sanghyeok đỏ mặt, đưa tay che đi gáy mình, lý nhí: “Chỉ là… đánh dấu tạm thời thôi.”
“Đã tỏ tình chưa?” Ui Jin hỏi thẳng.
Sanghyeok im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu: “Vẫn chưa. Bọn mình cứ như vậy… dính lấy nhau, nhưng không ai nói ra lời cuối cùng cả.”
Ui Jin bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy sự khinh bỉ dành cho thằng bạn thân:
“Chán hai đứa bây thật đấy! Một đứa thì cứ ngơ ra, một đứa thì ngông cuồng chiếm hữu nhưng lại nhát gan không dám mở lời. Nó định đợi Omega đi tỏ tình với Alpha chắc? Ở cái giới này, im lặng đồng nghĩa với việc để người khác cướp mất đấy.”
Anh đặt tách trà xuống, nghiêng người về phía trước với ánh mắt nham hiểm:
“Lee Sanghyeok, chơi với tao một trò chơi không? Đảm bảo sau đêm nay, tên tiểu tử họ Jeong đó sẽ phải khóc lóc mà quỳ xuống tỏ tình với mày.”
Sanghyeok híp mắt, vẻ mặt vừa nghi ngờ vừa tò mò: “Trò gì? Đừng quá đáng quá là được.”
“Làm cho vị hôn phu của mày ghen đến phát điên lên. Phải để nó thấy cảm giác mất đi mày là như thế nào, nó mới biết sợ mà giữ lấy.”
Nhìn vẻ mặt tự tin của Ui Jin, Sanghyeok bất giác mỉm cười. Em cũng đã mệt mỏi với sự mập mờ này rồi. Em muốn một danh phận, muốn một lời khẳng định từ chính khuôn miệng kiêu ngạo kia.
“Được, vậy trông cậy vào cậu đấy, ‘anh trai’ từ Mỹ về.”
Trở lại hiện tại, sau khi đám đông đã tản ra, Ui Jin lướt qua vai Jihoon, chỉ để lại một câu nói đủ cho hai người nghe:
“Chỉ số định mệnh 95.7% à? Thật tiếc là chỉ số không biết giữ người. Nếu cậu không bảo vệ được cậu ấy, tôi không ngại mang Sanghyeok quay lại Mỹ đâu.”
Jihoon đứng chết trân tại chỗ, bàn tay cuộn thành nắm đấm đến trắng bệch. Lần đầu tiên trong đời, gã Alpha trội kiêu ngạo ấy cảm nhận được một nỗi sợ hãi nguyên thủy: Nỗi sợ mất đi Lee Sanghyeok.
Hắn nhìn Sanghyeok đang đứng cúi đầu bên cạnh, lòng ngực đau thắt lại. Hắn phải làm gì đó, trước khi mùi Gỗ Thông kia thực sự cướp mất hơi ấm của hắn.
────୨ৎ───
=)) cx coi là ngược đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co