Truyen3h.Co

Đầu trọc

Chương 21 - Gặp mặt

michellenguyen7388

Tề Mị vừa dắt tay ta, ta có phần hồi hộp mà đổ mồ hôi tay, hắn liền khẽ vỗ nhẹ:" Nàng đây là lo lắng?". 

Ta vừa nghe hắn nói vừa giật mình, phủ định:" Ta nào có, tại sao chàng lại không nói cho ta biết trước hôm nay sẽ đến thăm phụ thân chàng?".

Giờ nói cũng chả kịp vì ta cùng Tề Mị đang trên xe ngựa thẳng tiến đến nhà của Tề Mị, nghe nói nơi đó chỉ còn Phụ thân của hắn. 

Phụ thân hắn sống một mình cùng quản gia, an nhàn tự tại ở đây, phụ thân hắn lúc trước cũng là người giang hồ, nhưng lại vì một số chuyện mà bị mất đi đôi chân trái. Mẫu thân của hắn thì đã qua đời khi vừa sinh hắn ra, vì yếu ớt.

Trên xe ngựa hiện tại chỉ còn ta với Tề Mị, bọn Mặc Tự bảo là đi làm chút chuyện sẽ đến gặp nhau sau. Không ngờ Phụ thân của Tề Mị lại sống ở nơi hẻo lánh thế này, ta nghĩ lại thêm lo lắng, nghe Khả Tước nói nhỏ là Phụ thân của Tề Mị tính tình lạnh lùng cỗ quái. Ta lại càng sợ hơn, khẽ siết tay Tề Mị.

Hắn khẽ cười, trong mắt không thiếu đi sủng nịch cùng dịu dàng :" Nàng yên tâm, chúng ta chỉ đến chào hỏi thôi, phụ thân ta cũng không chấp nhất đâu, không ngờ cũng có chuyện nàng sợ đấy".

Có trời mới biết ta trước giờ chưa từng đi gặp mấy tiền bối như thế này, đặc biệt có thể sẽ là nhạc phụ đại nhân tương lai của ta, làm sao ta có thể qua loa:" Như thế này có nhanh quá rồi không, chúng ta quen nhau cũng chỉ mới vài tháng, chuyện này....". 

Ta còn chưa dứt lời Tề Mị liền nhíu mày:" Còn sớm? nàng tính tìm người khác, muốn làm nương tử của người khác? nghĩ cũng đừng nghĩ". 

Ta vừa nghe hắn nói, đầu liền đầy hắc tuyến, ở đâu ra lại ăn dấm chua rồi:" Ý của ta là chúng ta cho nhau thêm thời gian chuẩn bị, mọi chuyện cũng phải chu đáo ổn thỏa chứ, còn có lễ vật nữa, mà ta cũng chừa đồng ý gả cho chàng mà".

Vừa nói xong, Tề Mị liền dừng lại, nhìn ta trầm ngâm rồi cất lời:"Không sớm cũng muộn nàng sẽ đồng ý gả cho ta". Ta vừa nghe xong, thiếu chút nữa đã té ngã, không sớm thì muộn, hắn có quá tự tiin rồi không.

 "Nàng không cần lo ta đã nói với phụ thân rồi, mọi chuyện ta đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần nàng đồng ý, sau khi gặp phụ thân chúng ta liền thành thân". Ta nhíu mày, không nói nữa dù sao chuyện cũng đã lỡ. Dù ta có nói gì cũng vô dụng, vì đã đến nơi rồi, giờ ta có bỏ trốn cũng không kịp. Nhưng có phải quá gấp gáp không?

Tề Mị dịu dàng, đỡ ta xuống ngựa. Ta đưa mắt nhìn phía trước, đây là một phủ đệ không tráng lệ nhưng nhìn cũng không sơ sài. 

Ở bên ngoài đã có một lão thúc đứng, vừa nhìn thấy chúng ta liền mừng rỡ chạy đến:" A, đây không phải thiếu gia sao? đã 2 năm không gặp rồi, nhìn người có huyết sắc hơn thì phải, còn đây chắc là Lưu tiểu thư?".

Ta không khỏi đánh giá ông, người dù đã già nhưng lại nhanh nhẹn, ánh nhìn rõ ràng. Ta cười khẽ gật đầu với ông, dù sao cũng đã bước lên lưng cọp, ta liền bày ra vẻ thục nữ, dù ít dù nhiều cũng đỡ hơn không có gì. 

Tề Mị nắm tay ta đến trước mặt lão chào hỏi, có kính trọng trong lời nói:" Đây là Ngân Thúc là quản gia ở đây, còn nàng ấy là Lưu Tâm mà con có nói qua". 

Thì ra là quản gia, ta nhìn ông cười, ông ấy liền nhìn ta cười hiền hậu, gật đầu:" Thôi chúng ta cùng vào trong lão gia chờ mọi người cũng lâu rồi". 

Mọi người liền tiến vào trong, ta đi nép đằng sau Tề Mị, ánh mắt đảo xung quanh, đúng là thanh nhã, có cả rừng thúc, núi giả, hồ cá, đình nguyệt, phủ đệ này cũng phải rộng lắm.

Vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng đến sảnh đường. Ta cùng Tề Mị bước vào, còn Ngân Thúc đứng bên ngoài canh. Bên trong trang trí không loạn, có hương vị riêng, trên ghế ngồi một lão nhân gia dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không che mất khí chất, đang trang nghiêm nói chuyện cùng một cô gái ngồi bên cạnh. Cô gái rất xinh đẹp, lại dịu dàng. Tạo nên bức tranh hài hòa.

Tề Mị tiến đến phía trước, làm hai người ấy chú ý, cô gái khẽ đứng dậy cười đi đến bên cạnh lão nhân gia đứng:" Hàn ca ca trở lại rồi, Hàn bá bá rất trông người, còn đang hỏi muội nên nấu gì cho huynh ăn đấy". 

Tề Mị có chút lạnh lùng, cười nhạt, gật đầu:" Phụ thân, người vẫn khỏe?".

Lão nhân gia thì ra chính là phụ thân của Tề Mị, ta khẽ lo lắng, đứng lùi ra sau, liền bị Tề Mị bắt được dẫn ta đến trước người:" Phụ thân đây là Lưu Tâm, đây là Phụ thân ta". 

Ta vì lo lắng mà ăn nói có phần lắp bắp:" Con... Con lần đầu gặp người, Hàn lão gia hảo". Ông liền nhìn ta, cười nhẹ:" Mai mốt cứ gọi giống Hiền nhi kêu Hàn bá bá đi". 

Ta ngước nhìn Tề Mị, thấy hắn gật đầu liền vâng lời, hôm nay ta liền biến thành con chim nhỏ khép nép:" Dạ, Hàn bá bá".

 Ông vừa lòng nhìn ta, cô gái đứng bên cạnh nãy giờ liền vui vẻ cười chào ta, ánh mắt lại đặt lên người Tề Mị:" Chào, ta là Noãn Hiền cứ gọi ta Hiền nhi". 

Ta cũng theo cách xưng hô lịch sự khẽ gật đầu. Phụ thân của Tề Mị mời bọn ta ngồi, Ngân thúc liền sai người dân trà. Ông nắm lấy tay Noãn Hiền khẽ vỗ:" Hiền nhi là thanh mai trúc mã của Tề nhi, à mà con sẽ ở đây được bao lâu?". 

Tề Mị vừa nghe nhìn ta, chậm rãi trả lời:" Chắc vài ngày". Ông cũng không nói gì chỉ cười gật đầu.

Chúng ta cũng không nói gì nhiều liền vào bàn ăn, ăn xong Tề Mị cùng phụ thân mình đi vào thư phòng, còn ta đi dạo cùng Noãn Hiền. Nàng ta đúng chất con gái cổ đại, có phần dịu dàng hơn Khả Tước, là con nhà gia giáo, nói chuyện với ta thì rất chừng mực, còn thân thiện. Nhưng ta lại không quen lắm cách cư xử tao nhã này.

Noãn Hiền dừng chân tại một viện nhỏ, dẫn ta vào trong:" Lưu cô nương cứ ở đây, mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi". Ta cười cảm ơn, trước khi Noãn Hiền rời đi ta liền mạnh dạng hỏi:" Hiền nhi cô nương cũng ở đây sao?". 

Nàng ta liền cười nhẹ, không ngại nói ta biết:" Ta ở đây cùng với Hàn bá bá, năm xưa phụ mẫu ta là bằng hữu của Hàn bá bá, Hàn bá bá thấy phụ mẫu ta đã qua đời liền nhận ta vào, nuôi dạy ta".

Ta gật đầu, cười ngượng:" Xin lỗi, ta không nên hỏi thế". 

Nàng ta chỉ cười nhìn ta, lắc đầu:" Không sao, chuyện cũng đã qua lâu rồi, người nghỉ ngơi đi, ta xin cáo từ trước". 

Ta cũng không tiện giữ lại liền gật đầu, sau khi nàng ta rời đi ta liền vào trong. Bên trong trang trí đơn giãn nhưng không sơ sài, ta liền ngồi xuống ghế, thẫn thờ.

Bọn A Huyền còn đang ở khách điếm vì nghe ở Phong Nguyệt có chút chuyện nên ta liền nhờ bọn họ trở về một chuyến, chỉ còn lại A Anh, nhưng ta thấy hôm nay đến đây không nên khoe khang nên không dẫn theo tì nữ, liền cho A Anh đi theo Khả Tước. Chỉ còn mình ở đây nên có chút chán, nhưng ta biết Thanh Ưu vẫn ở bên người, chắc là đang ở trong chỗ tối nào đó.

Có phải vì có một người con gái xuất hiện hay không, nhưng trong lòng ta lại khẩn trương. Tự nhủ lòng mình nếu so ra thì không bằng Noãn Hiền, huống hồ nàng ta lại là thanh mai trúc mã. Không biết tại sao giờ ta lại tư ti như thế, không đúng ta không nên như thế. Càng nghĩ càng khó chịu, ta liền đi xung quanh phòng, chọc cái này, chạm cái kia. Một lát sau Tề Mị liền trở lại.

Tề Mị vừa vào, sắc mặt dù nhìn vẫn bình thương, nhưng ta cũng xem như ở bên cạnh lâu nên nhận ra, chàng ấy đang không vui. Không phải chàng ấy mới nói chuyện với phụ thân sao? Ta đến gần:" Chàng sao thế?". 

Thấy ta tiến đến hắn liền khẽ cười:" Không có gì, đêm nay chúng ta cứ ở lại, ngày mai liền trở về khách điếm lên đường".

Dù sao đi sớm quá cũng làm ta ngạc nhiên, lúc nãy còn vừa nói ở lại vài ngày mà? :" Sao chàng lại không ở lại vài hôm, có khi phụ thân chàng nhớ chàng thì sao?". 

Tề Mị vuốt tóc ta, đưa mắt nhìn ta:" Không sao, ta cũng lăn lộn bên ngoài nên cũng quen rồi". Đôi mắt Tề Mị không biết vì sao lại dịu dàng nhìn ta, ánh mắt sáng ngời, nhưng nụ cười lại yếu ớt tái nhợt, giống như chàng có thể biến mất ngay.  

Ta khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Tề Mị:" Không phải chàng bảo sẽ không giấu ta gì sao? tại sao lại ....". 

Tề Mị nắm tay ta dắt ta ra ngoài đình ở trong sân nhỏ ngồi vào bàn:" Có những chuyện nàng không cần lo lắng, có ta ở đây ta sẽ giải quyết nàng chỉ cần đứng đằng sau ta, như thế ta mới không bị phân tâm, biết không?".

Tại sao chàng ấy lại nói thế, ta cũng không nghĩ nhiều, gật đầu:" Ừm". 

Cứ thế ta cùng Tề Mị ngồi với nhau như thế ở trong đình, ta dựa vào lòng Tề Mị, cũng không biết tự lúc nào ta đã ngủ mất. Tề Mị khẽ xoa mặt ta, ánh mắt nhíu lại rồi giãn ra:" Có những chuyện, ta chỉ muốn nàng không bị cuốn vào, cứ ngây ngô an nhàn, sống như thế, nhưng giờ không biết tại sao ta lại không đủ dũng cảm để ở bên cạnh nàng, nàng có hiểu lòng ta?".

Ngày hôm sau ta vừa mới tỉnh dậy liền thấy A Anh ở bên cạnh, ta có chút ngạc nhiên:" Muội đến đây khi nào thế?". 

A Anh nhanh nhẹn giúp ta rời giường:" Muội mới đến, Hàn thần y bảo muội đến giúp chủ tử thay đồ, nghe nói Hàn Thần y ra ngoài có chút chuyện, chiều sẽ về, nếu người muốn tham quan hay đi đâu cứ nói lại với Ngân thúc".

Ta gật đầu khẽ vận động, trong đầu lại suy nghĩ mình có nên đến chào phụ thân Tề Mị một tiếng không. Thì liền nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, A Anh nhanh nhẹn đi ra, mở cửa, thì ra là Ngân thúc. Ta bước ra chào hỏi, liền thấy phụ thân của Tệ Mị đang đứng, liền mời vào:"Con không biết người tới, đã thất lễ".

Ông cười hiền nhìn ta:" Không sao, ta đến sớm làm phiền đến con rồi". Ta lắc đầu, rót tra cho ông. 

Ông nhìn ta, sau đó liền bảo Ngân thúc lui ra, ta cũng hiểu ý bảo A Anh đi ra ngoài chờ. Ông vừa hớp trà vừa nhìn ta, ta liền hiểu:" Ta ở đây không có chuyện gì, Thanh Ưu hai người đi mua đồ ăn đặc sản ở đây cho ta đi, ta cũng muốn nếm thử.

Hai người Thanh Ưu ở trong tối liền vâng dạ biến mất. 

Giờ đúng thật chỉ còn lại ta cùng phụ thân Tề Mị, ta bị lo lắng liền nắm chặt tay lại với nhau. Ông cười hiền:"Con ngồi đi, nghe nói hôm nay con sẽ rời đi". 

Ta vâng lời ngồi xuống:"Dạ, tối nay chúng con về khách điếm thu dọn,ngày mai sẽ đến Xuân Lâm thành".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co