Truyen3h.Co

Đầu trọc

Chương 26 - Quan Binh

michellenguyen7388

Mới sáng thức dậy, trên bàn ăn điểm tâm đã dọn lên nhưng bầu không khí thì ngưng trọng. Mọi người đều cảm nhận thấy sự khác biệt giữa ta và Tề Mị. Ai cũng không dám nói nhiều, chỉ tập trung vào ăn uống.

Ta không muốn làm mọi người lo lắng đành lên tiếng:" Hôm nay ta muốn đến tham quan trà lâu nổi tiếng nhất ở đây, dù sao ngay mai chúng ta lại phải lên đường về lại Mộc Lâm thành rồi".

Khả Tước:" Được cứ quyết định vậy đi, Tú Châu em đi đặt chỗ trước cho mọi người". Tú Châu vừa nghe liền lui ra ngoài.

Mọi người vừa ăn xong liền đi tản bộ đến đó. Như thường lệ ta đi cùng Khả Tước những nam nhân khác đều đi ở sau. Khả Tước liền nhân cơ hội bắt chuyện trước.

"Đêm hôm qua vẫn còn vui vẻ mà, sao hôm nay lại mặt ủ mày chê rồi?".

Ta nhìn Khả Tước rồi lại nhìn đường đi trước mắt, cười trừ:" Chuyện tình cảm thì có mấy khi không cãi nhau". Ta cũng biết chuyện giữa ta và Tề Mị sẽ không giấu được mọi người lâu.

"Có một chuyện ta nhất định phải nói, Tề Mị là đối xử với ngươi, ngươi cần gì phải làm khó chính mình?". Khả Tước nhìn ta, thở dài.

"Ta biết, nhưng có nhiều chuyện không phải muốn là được". Thấy ta không muốn nói thêm Khả Tước cũng không hỏi thêm gì nữa chỉ đi cùng ta.

Vừa bước vào tửu lầu do ta lo suy nghĩ mà đụng phải một người đang bước ra ngoài. Hai bên va chạm, ta suýt nữa đã ngã, cũng may Khả Tước ở bên cạnh liền đỡ lấy ta, bọn Tề Mị vẫn còn ở xa chưa đến gần.

"Thật là, là ai mắt mù dám đâm vào bản thiếu gia?". Tiếng nói từ phía người mới đụng ta cất lên.

Khả Tước đỡ ta xong liền hỏi hang: "Ngươi có sao không?". Ta khẽ lắc đầu phủi đi bụi bẩn dính trên áo: " Ta không sao".

Bỗng từ đằng trước có nhiều người bu lại đỡ lấy người ở đối diện dậy: " Thiếu gia người không soa chứ?/ Thiếu gia người có bị thương không? La ai mắt mù dám đụng thiếu gia nhà ta?".

Khi nhìn rõ người phía trước liền thấy một thanh niên dáng người cao lớn được mọi người gọi là thiếu gia vừa nói đứng dậy liền nhìn chằm chằm vào bọn ta.

"Ơ đây không phải là mỹ nhân sao? còn đến tận hai người nữa, không phải là dâng đến cửa sao?". Nam nhân đó liền cất lời, người bên cạnh cũng hàu theo.Ta cùng Khả Tước nhìn nhau nhíu mi, đúng là người không biết tự lượng sức mình. Đang đi bỏ qua đi vào trong liền bị mấy người đi theo nam nhân này chặn lại.

"Tiểu mỹ nhân là muốn đi đâu? Đến đây hầu hạ Mã thiếu gia nào". Nam nhân tự xưng Mã thiếu gia liền chắn đường đưa mắt liếc đam thuộc hạ của mình, mấy người thuộc hạ như hiểu chuyện liền bao quanh lấy ta cùng Khả Tước không cho chúng ta đi.

"Ngươi thật quá đáng, còn không mau tránh đường". Khả Tước tức giận xông lên, liền bị đám thuộc hạ của hắn ngăn lại. Mã thiếu gia đang đứng gần ta liền bắt ta lại, kéo ta đến bên người.

"Nàng là người đụng trúng bản thiếu gia, nàng phải bồi thường chứ, còn dám bỏ đi?". Mã thiếu gia kéo cánh tay ta lại, ta liền dùng sức phản khang, nhưng lại vô dụng, không ngờ hắn cũng học võ công, còn rất mạnh.

Ta nhíu mi nhìn hắn chán ghét:" Ngươi còn không thả ta ra, là muốn chết?". Khả Tước muốn đến bên cạnh bảo vệ ta nhưng lại bị đám thuộc hạ của hắn ngăn cản. Mọi người ở tửu lầu cũng bắt đầu tụ tập đến xem náo nhiệt.

"Haha, ta là muốn chết trong tay mỹ nhân, nào theo gia, gia sẽ cho nàng khoái hoạt". Mã thiếu gia vừa nói vừa kéo ta vào lòng. Ta tức giận liền nhanh trí giẫm lên chân hắn. Vì đau ở chân nên hắn liền bỏ ta ra.

"Đúng là đanh đá còn dám đánh bản thiếu gia, người đâu mau đến bắt lại". Còn chưa nói hết câu, từ phía sau ta từng người thuộc hạ của hắn không biết vì sao liền bay lên cao té xuống đều phun máu ngất đi. Mã thiếu gia nhíu mi giơ tay muốn bắt lấy ta liền bị đánh trúng bằng một phiếm lá, nhờ hắn có võ nên tránh được, nếu không chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ.

Ta thấy tình hình như vậy liền chạy đến bên người Khả Tước. Mã thiếu gia tức giận nói to:" Là kẻ nào dám đánh lén ta?". Vừa nói xong đằng sau cửa liền xuất hiện đám người Tề Mị.

"To gan". Mặc Tự vừa nói liền xuất hiện. Tề Mị dùng khinh công đến bên cạnh ta lo lắng, Sinh Thiên cũng bay đến bên người Khả Tước.

"Nàng không sao chứ?". Tề Mị đỡ lấy ta khẽ hỏi, trong mắt mang tia lo lắng. Ta lắc đầu liền được chàng ấy che chở ở đằng sau. Sinh Thiên bên cạnh gấp gáp kiểm tra Khả Tước còn không quên chọc ghẹo hai câu.

Sau khi nhìn thấy tình hình của bọn ta không sao. Mặc Tự liền hừ lạnh nhìn Mã thiếu gia trước mắt, không nhiều lời liền đi đến đánh đám thuộc hạ của hắn, Sinh Thiên cũng gia nhập. 

Tề Mị dặn dò Ưu Hoàn: " Bảo vệ nàng ấy", xong liền xông đến phía Mã thiếu gia, chiêu nào cũng là sát chiêu.

Ưu Hoàn liền bảo vệ ta cùng Khả Tước ở phía sau. Không qua một khắc người phía trước đều bị đánh gục. Mặc Tự cùng Sinh Thiên vẫn còn nương tay, đám thuộc hạ của Mã thiếu gia chỉ bị đánh đều ngất xỉu hết, đa số đều bị thương nặng.

Tề Mị ra tay tuyệt tình, nên Mã thiếu gia dù có võ công nhưng dù sao cũng không đánh lại được Tề Mị, liền bị phế đi võ công, cắt đi gân tay. Mọi người đứng xem đều biết được Mã thiếu gia là ai. Lại thấy hắn thê thảm như vậy liền giả tan nhanh, chỉ sợ mình bị họa lây.

Vừa giải quyết xong mọi chuyện, Mã thiếu gia được đám thuộc hạ nâng đi. Bọn ta mới đi vào tửu lâu như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc Tự nhanh tay đưa tiền bồi thường cho tiểu nhị, vì sau cuộc ẩu đả, bàn ghế ở gần cửa bị hư hại không nhỏ.Tiểu Nhi vừa nhận lấy liền dẫn mọi người đến phòng Tú Châu đặt.

Trên đường còn không quên nhắc nhở chúng ta: "Tiểu nhân thấy mọi người bất phàm nên muốn nhắc nhở một chút, Mã Tuấn này là con trai của thái thú ở đây, hắn rất được cưng chiều nên hoành hành bá đạo. Nếu Mã thái thú mà biết chuyện hắn bị như vậy, các vị nên cẩn thận thì hơn".

Ta vừa nghe liền cười nhẹ:" Ngươi yên tâm chúng ta sẽ không sao. Cảm ơn đã nhắc nhở".

"Người khách khí rồi, đã tới phòng rồi. Tiểu nhân cáo lui có gì mọi người cứ phân phó". A Anh, Tú Châu cùng A Huyền từ bên trong đi ra nghênh đó. Ta đưa mắt cho A Huyền, A Huyền hiểu ý liền cho tiểu nhi dẫn đường một ít bạc vụn.

Vừa ngồi vào bàn A Anh đứng bên cạnh ta không chờ được liền lên tiếng: "Lúc nãy em nghe thấy tiếng tranh chấp bên dưới rất ồn, có chuyện gì sao?". A Huyền vừa rót trà cho mọi người cũng lắng nghe.

Vì lúc nãy A Anh, A Huyền, Tú Châu lo chuẩn bị ở bên trong nên không chú ý mấy đến chuyện ở dưới lầu. Mặc Tự cười khẽ: "Khó có gì chỉ là chuyện nhỏ".

A Anh vừa nghe liền gật đâu như đã hiểu:" Nhưng lúc nãy thật sự mấy tiếng kêu đó quá thảm".

A Huyền ở bên cạnh lên tiếng:" Em bớt lại cái tính tò mò đi, mau kêu người đem thức ăn lên cho mọi người". A Anh vừa nghe cũng đành nhu thuận đi ra ngoài chuẩn bị.

Tề Mị cầm lấy tay ta: " Lúc nãy không làm nàng sợ chứ?". Dù vẫn còn đang giận nhau, nhưng hắn không thể không lo lắng cho ta. Ta khẽ cười lắc đầu: " Lúc nãy chỉ là do bất cẩn, ta không sao. Chàng ra tay ta rất hả dạ, nhưng có phải hơi nặng không". 

Lúc nãy ta có nghe tiểu nhị nói về bối cảnh của vị Mã thiếu gia kia nên cũng có ít kiên dè. Sinh Thiên vừa nghe ta nói liền vỗ bàn:" Không nhẹ, nếu là ta ta sẽ cho hắn đoạn tử tuyệt tôn".

Khả Tước ở bên cạnh liền kéo hắn ngồi xuống: "Được rồi, bọn ta cũng không có chuyện gì to tác. Vừa nhắc đến Mã thái thú, đúng thật là ta nghe cũng không ít chuyện xấu hắn làm". nàng vừa nói vừa xoay tách trà trên tay.


Mặc Tự cũng trầm mặt suy tư, liền nói:" Người này cũng không dễ chọc, ở xa vua, làm chủ được một thành trì chắc chắn sẽ không phải là người tầm thường".


Sinh Thiên vừa gắp thức ăn cho Khả Tước, nói thêm vào:" Ta cũng không sợ một thái thú nhỏ nhoi đó".


"Đúng thật sự là không cần sợ nhưng vẫn nên phòng, dù sao mình cũng đang ở lãnh địa của người ta". Ta vừa thưởng thức điểm tâm nhắc nhở.


A Anh từ bên ngoài hấp tấp chạy vào. A Huyền đứng bên cạnh nhíu mi trách mắng:" Muội làm gì mà hấp tấp không có ý tứ vậy?".


Ta cũng ngạc nhiên ngước nhìn, mọi người trên bàn cũng ngừng đũa nhìn theo:"Có chuyện gì sao?". A Anh vừa nghe ta hỏi liền bình tĩnh trả lời".


"Tiểu thư không xong rồi, bên ngoài... bên ngoài". A Anh vừa nói vì hấp tấp mà lắp bắp. Ta liền xoa trán:" Em bình tỉnh xem, có chuyện gì từ từ nói, bên ngoài làm sao?"


"Bên ngoài có nhiều binh lính đang bao vây tửu lâu mọi người đều bị bắt lại rồi... nghe đâu là đang tìm bọn người gây sự lúc nãy. Những người đó đả thương công tử nhà Mã thái thú gì đó". A Anh cuối cùng cũng nói xong.


Mọi người trong phòng liền nhìn nhau. Mặc Tự lên tiếng trước:" Để ta đi xuống xem sao". Ta cũng lo lắng, từ khi xuyên qua đến nay ta cũng chưa từng nhìn thấy quan phủ và binh lính nên liền lo lắng. Tề Mị nắm lấy tay ta gật đầu trấn an.


Sinh Thiên liền đứng dậy cùng Mặc Tự: "Ta đi cùng ngươi". Khả Tước nhìn theo cũng định đi cùng liền bị Sinh Thiên ngăn lại:" Nàng ở lại đi, để bọn ta xem tình hình rồi cùng tính tiếp".


Ta liền lên tiếng:" Khả Tước để bọn họ đi trước, chúng ta ngồi đây chờ xem". Nói xong Mặc Tự cùng Sinh Thiên liền đi ra ngoài. Ta cùng Khả Tước bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, trên đường binh lính đã bao vây tửu lâu, bọn hắn còn mang theo vũ khí có cả đoàn người cầm cung tên, đúng là trận hình khó chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co