Truyen3h.Co

Đầu trọc

Chương 31 - đánh lén

michellenguyen7388

Hôm nay trời mưa rất lớn, quang cảnh mù mịt. Trời đất kkhông có một tia sáng. 

Mới sáng sớm mọi người đã đã dậy và chuẩn bị mọi thứ. Quân linh theo lệnh của Sinh Thiên đều tập hơp lại.

Tề Mị cũng chỉnh đốn hàng ngủ của hộ vệ, đều đang mặc dạ hành y phục để thuận tiệp phục kích quân địch từ đằng sau.

Tề Mị y phục cũng là dạ hành. Mặt nghiêm nghị hơn ngày thường đứng ở phía trước cùng phân phó bàn bạc với thuộc hạ.

Mặc Tự, Sinh Thiên cùng Đình Phong bàn bạc lại chiến lược và bố cục. Đình Phong và Sinh Thiên sẽ ở lại canh giữ thành ở hướng đông và công kích khi nghe hiệu lệnh.

Mặc Tự sẽ tấn công trực diện, Tề Mị sẽ đánh úp ở phía sau.

Ta cùng Khả Tước sẽ giúp ổn định lòng dân ở trong thành.

Mọi người đang cùng nhau nói chuyện bàn bạc, có chút hồi hợp thì liền nhận được thông báo của Thanh, Ưu mọi chuyện sẵn sàng xuất phát.

Bọn ta chỉ kịp nói tạm biệt cùng lời nhắn gửi. Mọi người liền tập trung lên đường. Ta đưa mắt lo lắng nhìn Tề Mị. Hắn nhận được ánh mắt của ta khẽ gật đầu cười nhẹ. Trong tâm thật sự không bớt lo được tay ta liền nắm chặt lại với nhau. Khả Tước ở bên cạnh an ủi vỗ nhẹ tay ta.

Đợi mọi người đi mất, ta cùng Khả Tước mới đi vào phủ nha, cùng mọi người nói chuyện phân phó cho dân chúng trong thành. Vì không biết tình huống nào sẽ xảy ra mọi người liền chọn tình huống xấu nhất xuất hiện.

Ta dặn do cho thuộc hạ của quan phủ giúp đỡ người dâ ở trong nhà không được ra bên ngoài khi chưa có lệnh.Ta cùng Khả Tước liền vào phòng mặc lên áo giáp của binh lính. Thanh, Ưu được phái ở lại cùng nhau bảo vệ ta và Khả Tước, bên cạnh Khả Tước còn có Tú Châu nên không có gì đáng ngại.

Ta cùng Khả Tước ở ngoài đại sảnh ngóng trông.

Ở bên này Tề Mị cùng hộ vệ thân thủ cao cường đều dùng khinh công núp vào bên trong sẵn sàng cho mai phục.

Sinh Thiên cùng Đình Phong ở bên thành đông gần cửa thành cao mai chờ đợi Mã thái thú quân lính đi đến. Vừa thấy quân lính của Mã thái thú liền hạ lệnh cho binh lính sẵn sàng.

Mặc Tự cùng chuẩn bị ở cửa thnàh ngược lại, đợi đến khi tiếng chém giết ở thành Đông vang lên liền xông ra cửa thành đánh trực diện vào quân lính bao vây thành.

Tề Mị vẫn mai phục bên trong, đợi đúng thời gian liền phất tay áo. Hộ vệ bên cnạh liền bay ra đánh bất ngờ vào binh lính ở phía trước của Mã thái thú. Mọi người đều có nội công, võ nghệ cao cường, từng kiếm chém xuống là một binh lính ngã xuống.

Tề Mị, phi khinh công lên phía trong quân lính, từng chiêu sát phạt không ai nhìn rõ được chiêu thức, chỉ thấy ánh sáng của kiếm lóe lên liền có binh sĩ ngã xuống.

Mùi máu cùng tiếng chém giết vang vọng trong trời đất. Binh lính bị đoàn người của Tề Mị tiến đánh liền bất ngờ hỗn loạn. Mã thái thú ở phía trước liền được quân lính thông báo nhíu mày tức giận.

"Chúng ta bị mai phục rồi." - Lương tướng quân là phó tướng ở bên cạnh lên tiếng.

"Không được hoãng loạn, truyền tin tiếp viện, chúng ta sẽ xông lên trước cấp tốc đánh", Mã thái thú ra lệnh. chúng tướng sĩ liền y lệnh mà làm, sĩ khí liền tăng vọt. Xông lên quân lính của Sinh Thiên cùng Đình Phong.

Sinh Thiên mồ hôi ướt đẫm áo trên mặt còn dính chút máu. Cau mài nhìn binh lính trước mặt, ra tay càng quyết tuyệt hơn. "Không ổn, bọn họ đang muốn tốtc chiến".

Đình Phong theo sau chém giết nghe vậy liền lo lắng," Đại nhân chúng ta nên làm gì ?".

Sinh Thiên trên tay kiếm vừa chém vừa nói, "Mọi người vực dậy tinh thần, Tề Mị đã mai phục đường lui của họ, chúng ta chỉ cần cố gắng cầm chân họ"."Giết", Sinh Thiên dùng nội luật truyền giọng. Giọng nói liền vang lên, vực dây sĩ khí của quân lính của mình.

Còn bên phía Mặc Tự cũng không nhẹ nhàng gì, dù binh lính phe mình thua kém về số lược vẫn xông lên chém giết. 

Cũng nhờ kế sách hay của mọi người, trong chớp mắt dù binh lính phe địch số lược nhiều hơn nhưng vì bị đánh bất ngờ nên không trở tay kịp. Toàn bộ binh lính tiếp viện của Mã thái thú đa số bị thương và chết, còn lại là tù binh.


Mặc Tự mau chóng sắp xếp mọi người sau đó liền đuổi theo đến thành Đông tiếp viện cho Sinh Thiên cùng Đình Phong. Người của Mặc tự vừa đến giúp sức, mọi người liền vui mừng càng đánh càng hăng.

Mã thái thú gắp gáp hỏi về tiếp viện tại sao còn chưa đến. Lương tuớng quân đen mặt trả lời, " binh lính đi truyền lời vẫn còn chưa trở lại, e rằng....".

"Đồ vô dụng". Mã thái thú tức giận trên tay chém xuống binh lính đối phương càng ngoan độc hơn. Nhưng ống ấy nào biết, quân lính tiếp viện của ông ấy đều đã bị Mặc Tự giải quyết.

Tề Mị cùng hộ vệ càng đánh càng đến gần nơi chủ soái.  Ưu Hoàncùng Ưu Thiên bay lên giao chiến cùng Lương tướng quân. Tề Mị liền bay đến bên cạnh Mã thái thú.

Mã thái thú dù mạnh cũng không thể đánh thắng được Tể Mị, thất thủ. Lương tướng quân cũng bị Ưu Hoàn, Ưu Thiên hai người kiềm chế.

Vừa thấy được tướng soái Mã thái thú bị bắt, Sinh Thiên liền ra lệnh:" Chủ soái đã vào tay bọn ta còn không mau đầu hàng?".

Binh lính bên phía Mã thái thú liền dừng tay chém giết. Tề Mị áp giải Mã thái thú lên phía trước đưa cho người của Đình Phong, trên đường liền bất ngờ có người nhảy ra chém đến.

Tề Mị trên tay đang áp giải Mã thái thú, tay kia đỡ chiêu của người đến bận rộn chống đỡ.Ưu Hoàn và Ưu Thiên thấy tình hình liền phái một người bay đến giúp đỡ, người còn lại ở lại áp giải Lương tướng quân.

Giao đấu qua mười chiêu, trên trán Tề Mị mồ hôi to nhỏ xuống. Tay cầm kiếm không ngừng bổ xuống người đối diện, tay còn lại canh chừng Mã thái thú. Binh lính bên cnạh thấy vậy cũng xông lên, tinh hình đột biến.

Không biết từ khi nào trên tay cầm kiếm của Tề Mị đã nhuộm máu, tay khẽ rung. từ xa bay đến dù đã cấp tốc cũng đã chậm một bước. Binh lính hai bên một lần nữa giao đấu.

Người đánh lén nhìn tình hình ra tay càng nhanh hơn. Ưu Hoàn vừa đến liền đâm mạnh vào người đánh lén. Hắn liền xoay người chém xuống vai của Tề Mị, thà làm cá chết lưới rách.

Thương cũng không ngờ hắn chịu một kiếm ngay tim nhưng vẫn cố gắng chém về phía Tề Mị. Ưu Hoàn mắt mở to, không tin nhìn về phí Tề Mị. Hai tiếng thét vang lên cùng lúc.

"Chủ tử"

"Túc quản gia"

Mã thái thú hét lên tê tâm phế liệt khi thấy người mặc đò6ng phục binh lính ngã xuống. Ông ấy không khỏi khụy ngã vương tay về phía người đang nằm trên đất thoi thóp. Ưu Hoàn vừa hét lên liền bước nhanh đến đỡ Tề Mị, mặt kinh ngạc cùng lo lắng.

Thì ra người đánh lén và bị Ưu Hoàn đâm vào tim là Túc quản gia bên cạnh Mã thái thú. Túc quản gia vừa nghe tiếng gọi của chủ tử liền cười ngã xuống lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Nếu chú ý nhìn vào khẩu âm sẽ biết được hắn đang nói:" Thuộc hạ chỉ có thể làm đến đó, bảo trọng". 

Tề Mị tay ôm vết thương trên vai, môi trắng bệch, mồ hôi hạt to ở đầy trên trán. Vết thương trên tay cùng y phục nơi ống tay áo dính lẫn lộn vào nhau không thấy gì ngoài màu đỏ thẫm. Máu theo cánh tay chảy xuống ngọn tay nhỏ xuống đất tạo thành một vũng máu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co