Truyen3h.Co

Đầu trọc

Chương 41- Hỷ phục

michellenguyen7388

Ta gật đầu đồng tình, " Ta đã từng nghĩ đến chuyện này. Tề Mị sẽ không chấp nhận giải độc. Ta đã nghĩ đến một cách không biết Mặc Tự có bằng lòng tương trợ?"

Mặc Từ vừa nghe ta hỏi liền cười khổ, "Nếu tề Mị biết ra ta giúp nàng, chắc chắn hắn sẽ hận ta cả đời. Chỉ là nếu có thể hoàn thành chuyện cho nàng, còn giúp được Tề Mị. Ta đành làm theo".

Tiên đoán của Mặc Tự hoàn toàn đúng, nhưng đó cũng là chuyện của sau này. Ta cùng Mặc Tự cùng nhau bàn tính kế hoạch

Qua hai chung trà kế hoạch cũng xem như tạm ổn, nhờ có sự giúp sức của Mặc Tự nên càng hoàn mỹ. Ta nhấp nhẹ nước trà, vị đắng chạy xuống cổ làm ấm người cùng vị thanh ngọt trên lưỡi. Làm người ta thư thái.

"Vậy còn nàng đã có kế hoạch gì cho mình? Ta chỉ sợ Tề Mị sẽ đi chân trời góc bể đế tìm nàng"

"Không đâu, nếu mọi sự như kế hoạch. Tề Mị sẽ không đi đến tận nơi tìm ta, chàng ấy sẽ chỉ do la tin tức của ta. Vì chàng ấy biết mọi chuyện đã như vậy, sẽ không muốn làm ta khổ thêm. Có khi lúc đó chàng ấy sẽ hận ta đến không muốn nhìn thấy ta thì sao?" Ta cười thê lương nhìn chung trà cùng lá trà đang nổi trên mặt nước.


"Nếu cần gì cứ việc truyền tin cho ta hoặc bọn Sinh Thiên. Ta tin là sau mọi chuyện họ sẽ hiểu cho nàng". Mặc Tự biết ta không muốn nói ra về kế hoạch sau này của mình, để không phải làm hắn khó xử. Vì nếu biết mà Tề Mị hỏi lại không nói thì sẽ không tốt cho tình huynh đệ của bọn hắn.

Mặc Tự suy nghĩ tất cả đều giống những gì ta nghĩ. Tốt nhất là không nói với ai. Thì sẽ không sợ khó xử sau này. Mặc Tự hôm nay xem như đã giúp ta rất nhiều rồi.

Ta cầm chung trà lên hướng về phía Mặc Tự, "Ta lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Mong là chuyện sẽ thuận lợi. Ân Tình này Lưu Tâm mãi mãi không quên. Có cơ hội sẽ hoàn trả".

Mặc Tự cũng bưng chén trà cùa mình lên hướng về phía ta, "Nàng không cần khách sáo như vậy. Chúng ta dù gì cũng là người quen biết, tri kỷ của nhau. Chỉ mong sau này có cơ hội gặp lại nhau".

Ta cười nhẹ uống cạn chén trà trong tay, "Mong là vậy".

-------------

Sau ngày hôm đó ta và Mặc Tự vẫn bình thương như chưa từng gặp nhau trong ngày đó vậy. Tề Mị cũng không biết chuyện vì ta đã ra lệnh cho Thanh, Ưu ở lại phủ làm việc giúp ta.

Ta lấy hết tình nghĩa ra mà ở bên cạnh Tề Mị như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng ta và hắn ở bên nhau.

Ta cố gắng tạo mọi kỉ niệm của hai người. Tề Mị dù có nghi ngờ nhưng lại nghĩ vì sắp thành thân nên ta càng đối xử với hắn rõ ràng hơn, như đã chấp nhận tình cảm của hắn thanh thanh triệt triệt.

-------------

Hôm nay Tề Mị cho người gọi ta đến phủ của hắn. Còn úp úp mở mở không nói lí do. Hôm nay tuyết bên ngoài đã rơi nhiều, trên đường ngoài cửa đều là trắng xóa.


Ta lên xe ngựa cùng bọn A Huyền và Thanh, Ưu lên đường. Trong xe ngựa được trải thảm long, lò sưởi không bao giờ tắt. A Huyền biết ta sợ lạnh nên cẩn thận khoác áo lông chồn cho ta cùng lò sưởi nhỏ được thay than ấm.


Vừa đến nơi, ta được A Huyền đỡ xuống xe liền thấy Tề Mị đã đợi từ lúc nào trước cửa. Ta nhíu mi tức giận đi đến, " Chàng sao lại không ở trong đợi mà lại ở ngoài? Tay lạnh hết rồi này" Ta đưa tay cầm lấy tay cảu hắn trách cứ.


Tề Mị cười nhìn ta, nụ cười tỏa nắng trên dung nhan tuấn ngọc như có thể làm tan chảy tất cả tuyết rơi. Hôm nay hắn mặc một thân mặc y, cùng áo choàng cùng màu, da trắng càng nổi bật.

"Ta đợi nàng. Vì lo nàng đi trên đường không cẩn thận sẽ trượt ngã. Dù đã dọn dẹp nhưng băng mỏng trên đá vẫn còn". Tề Mị nắm tay ta dẫn ta vào trong, mọi người đều theo sau đi vào.

"Còn có bọn A Huyền, ta cũng không bất cẩn đến đi đường té ngã như chàng nói". Ta cười nắm chặt tay Tề Mị.

"Dù vậy ta vẫn không yên tâm". Ta nghe xong liền cười hạnh phúc làm Tề Mị phải chậm bước nhìn ta. Nụ cười hạnh phúc, từ môi đến trong ánh mắt. Hôm nay ta mặc một bộ áo choàng màu trắng, càng hiện lên sự trong sáng, thanh tú.

Tề Mị dắt ta đi qua từng cửa từng nơi. Mọi nơi trong phủ của chàng ấy như ta đã quen thuộc từ lâu. Từ ngõ ngách đến phong cảnh.

Chẳng mấy chóc chúng ta đã đến hậu viện. Bên trong căn phòng gần phòng ngủ của Tề Mị, đã sớm có người đứng chờ. Bọn ta vừa đi vào liền nhìn thấy một nữ nhân ngoài 40 là người lanh lẹ, y phục ngay ngắn quy cũ đang đứng đó cùng 4 nha hoàn.

Ta nhìn sang Tề Mi hỏi. Nữ nhân đó đã tiến đến cười phúc thân với ta cùng Tề Mị, ánh mắt lão luyện, " Lão nô gặp qua Hàn công tử, Lưu cô nương".

"Đây là Tú Nương của Ý Lan Phường chuyên may hỷ phục, y phục cùng phục sức cho hoàng thất" Tề Mị giới thiệu sơ cho ta.

Ta lập tức gật đầu chào bà, chẳng trách lại quy cũ như vậy. Hồng tú nương lên tiếng, "Lão nô mấy tháng trước đã nhận được lệnh của Thất công chúa cùng số đo của cô nương. Nay cũng không phụ Hàn công tử gửi gấm đã làm xong hỷ phục. Hôm nay đến đây là muốn cô nương ướm thử, nếu có gì không vừa ý lão nô liền cho người sửa lại".

Ta hiểu ra, thì ra là tú nương lúc trước Tề Mị cùng Khả Tước có nhắc qua. Tề Mị nhìn ta lên tiếng, "Ta ra ngoài đợi nàng".

Ta gật đầu tiến vào trong nơi giá y được treo. Nha hoàn cùng Hồng tú nương đi theo sau cùng bọn A Huyền giúp ta sửa soạn.

Vừa vào trong ta không khỏi ngạc nhiên. Hỷ phục được treo trên giá. Chất liệu vải thượng đẳng, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ thêu bằng vàng cùng những màu sắc khác tạo nên hình uyên ương ở lưng trải dài đến đuôi áo.

Phía trước được trang trí hoa cùng họa tiết cùng vật liệu, dù không có quá nhiều nhưng không qúa đơn giản, vừa đủ. Bên cạnh bàn có trâm cài mũ phượng được Tuệ Phi ban tặng cùng một vài phụ kiện khác. Trên khay khác thì có khăn trùm được thêu tỉ mỉ uyên ương đùa nghịch.

Có tổng cộng 4 người giúp ta mặc y phục. Bọn A Huyền cũng tiến lên giúp đỡ, còn Hồng tú nướng ở bên cạnh chỉnh sửa ra lệnh. Y phục thời cổ đại đã khó, hỷ phục càng công phu hơn, rất nhiều lớp áo. 

Mặc song hỷ phục cũng đã qua 3 nán nhang. Ta được Hồng tu nương đưa đến trước gương. Trong gương một cô gái tầm chừng 17 18 tuổi, mặt như ngọc da thịt mịm màng trong suốt, môi đỏ răng trắng thanh tú. Khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ càng tôn lên nét kiều diễm của nàng. Tóc đen xõa dài sau lưng được búi bằng trâm ngọc. Hòa tiếc trên hỷ phục lấp lánh theo từng chuyển động của nàng. Tôn lên nét quý phái, nhu mi giảm đi mấy phần ngây thơ.

Tề Mị đợi ở phòng ngoài đã sốt ruột. Hồng tú nướng đi ra ngoài gọi vào. Lúc này phòng trong trước gương chỉ còn lại ta đang đứng đó. Tề Mị bước vào nhìn thấy ta đang đứng trước gương liền đến gần.

Sau khi nhìn thấy ta rõ ràng không khỏi kinh diễm bất động. Nếu ta không lên tiếng gọi, có lẽ Tề Mị sẽ vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

"Tề Mị".

Tề Mị vừa nghe tiếng gọi của ta liền đi đến, đưa tay chạm vào ta, ôm ta từ đằng sau cùng nhau nhìn vào gương đồng lớn trước mặt. Trên gương đồng hiện lên hình ảnh một nữ nhân e thẹn mặc hỷ phục, cùng nam nhân ôm nàng trong mắt chỉ có nàng.

"Chàng thấy sao?" Ta lên tiếng hỏi

"Rất đẹp, rất hợp với nàng. Nếu ta biết được nàng mặc hỷ phục sẽ như thế này. Ta đã ngỏ lời ngay lần đầu tiên gặp nàng".

"Miệng lưỡi trơn tru. Nếu chàng hỏi ta lúc đó. Có khi ta đã bỏ chạy". Ta cười gõ lên mũi của Tề Mị.

"Cũng đúng...Nhưng dù nàng có chạy ta cũng sẽ bắt nàng về" Tề Mị nắm tay đan tay vào tay ta.

"Bá đạo". Ta cười mỉm nhìn vào gương. Trong mắt có tia sáng lạ rồi tắt.

"Nàng là tân nương đẹp nhất trước giờ ta từng thấy trong đời". Tề Mị nhìn ta sủng nịch nói.

Ta vui mừng. Được nghe những lời này cảu chàng ấy là ta đã mãn nguyện rồi.

Sau khi được mọi người giúp thay y phục xong. Hồng tú nướng liền sắp xếp ghi chép những thứ cần chỉnh sửa liền cáo từ.

Tề Mi muốn ta ở lại dùng cơm cùng mọi người ta liền ưng thuận. Sau hôm ta nói chuyện xong với Mặc Tự ta cũng đã sắp xếp đâu ra đó, cũng da94 hé lộ chút tin tức cho Hàn lão gia. Dù ông không biết toàn bộ kế hoạch nhưng biết được những chuyện ta muốn làm.

Sau đó có lẽ ông cảm thấy có lỗi với ta nên càng đối xử ân cân chu đáo hơn mỗi lần gặp mặt ta. Ta cũng không trách cứ ông vì phụ mẫu ai rồi cũng sẽ vì con mình mà đưa ra quyết định như thế cả. Chỉ trách ta xui xẻo.

Trên bàn ăn có ta, Tề Mị, Hàn lão gia cùng Noãn Hiền. Noãn Hiền cùng Tề Mị cùng nhau chia ra ngồi hia bên trái phải của Hàn Lão gia. Ta ngồi cạnh Tề Mị. Bàn tròn có 4 người, thức ăn đầy đủ được bày biện trên bàn thịt cá có đủ.

Tề Mị quan tâm gắp cá vào chén của ta. Không khí hòa thuận. Hàn Lão gia trò chuyện,"Chẳng còn mấy hôm nữa là đến ngày hai đứa thành thân rồi".

Tề Mị dừng đũa gật đầu, " Dạ"

"Hay là cho Nõan Hiền đến bên phủ của Lưu Tâm để giúp Lưu Tâm? Ngày thành thân chắc chắn sẽ thiếu người. Có thêm người giúp đỡ, Lưu Tâm sẽ đỡ cực hơn", Hàn lão gia lên tiếng nhìn về Noãn Hiền cười rồi nhìn sang Tề Mị.

Tề Mị sợ ta khó xử nên nhìn ta hỏi ý kiến. Ta gật đầu cười nhìn về Hàn lão gia, "Vậy liền làm phiền Noãn Hiền cô nương".

Noãn Hiền cười nhẹ, " Lưu Tâm cô nương khách khí rồi, chỉ cần cô nương không chê là được".

Cứ vậy mọi thứ đều theo kế hoạch, đến nay Noãn Hiền vẫn chưa biết chuyện. Cơ hội này càng tốt giúp cho ta có cơ hội nói chuyện với nàng ấy cùng sắp xếp mọi thứ.

Ngu Lâm cũng đã làm xong một số chuyện về kinh doanh, sinh ý rồi. Việc còn lại chỉ còn chờ ngày hành động. Ta biết được trước khi cưới ba ngày tân lang tân nương không được gặp nhau, nên tâm tư cũng nhẹ xuống. Vì ta sợ đến gần ngày đó ta không kìm được cảm xúc bị Tề Mị nhìn ra thì không tốt chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co