Truyen3h.Co

Dấu vết

Làm hoà

NhungluvShatou

Vương Sở Khâm không biết mình đã quay về nhà bằng cách nào.

Bóng lưng cô dần xa khỏi tầm mắt anh rồi biến mất. Gió lạnh buổi sớm lùa qua mái tóc, thổi vào vết thương trên trán khiến cơn đau nhói lên âm ỉ.

Tim anh đau như thể bị xé toạc.

Nghĩ đến đôi mắt lẽ ra phải sáng và long lanh của cô, vậy mà lại ngập nước, đỏ hoe, ươn ướt... anh càng đau như dao cứa.

Anh hối hận, giữa gió lạnh vỗ mạnh hai cái vào mặt mình.

Anh chỉ biết ghen, biết chất vấn cô, mà không hề nghĩ đến việc trong nửa tiếng nghỉ hiếm hoi mà cô phải chật vật giành được, cô đã mang bao nhiêu mong chờ và háo hức để tới gặp anh – vậy mà vừa trông thấy nhau, thứ cô nhận lại chỉ là cãi vã.

Anh chưa từng đặt mình vào vị trí của cô, rằng trong những lúc anh mất liên lạc, cô đã lo lắng và sợ hãi đến mức nào. If anh không liên lạc được với cô, anh còn có bố mẹ cô, bạn bè cô ở nhà để hỏi han, còn cô thì sao? Cô biết quá ít về tình trạng của anh ở nước ngoài. Những đêm cô một mình lo sợ mà bật khóc, anh chưa từng cảm nhận.

Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc khi cô quyết định ở bên anh, chọn yêu xa, cô đã phải gom đủ bao nhiêu dũng khí. Cô là người thích nói, thích chia sẻ, vậy mà từng khoảnh khắc vui – buồn lại không thể lập tức kể với người mình yêu, cô khổ sở đến nhường nào. Anh cũng chưa từng nghĩ đến nỗi bối rối của cô khi sợ chuyện hai người ảnh hưởng tới bố mẹ hai bên. Càng không hiểu được sự mệt mỏi khi cô phải đối phó với sự tác hợp từ gia đình mình, trong khi vẫn phải nghĩ cách xoa dịu anh – một chàng trai đang đầy ghen tuông.

Rõ ràng, cô là con gái – trong tình yêu, bất kể tâm lý hay thể chất đều dễ thiếu cảm giác an toàn hơn – vậy mà cô chưa từng oán trách.

Anh thật đúng là đồ ngu...

Vương Sở Khâm vò đầu, hối hận không thôi.

Tôn Dĩnh Sa còn kiên định hơn anh tưởng rất nhiều. Cô cũng chỉ muốn hưởng thụ tình yêu, cũng chỉ là một cô gái nhỏ biết yêu, vậy mà lại phải chịu bao uất ức.

Anh nợ cô quá nhiều.
Cô tốt như vậy, anh việc gì phải cãi nhau với cô chứ?

Đã nhận ra lỗi của mình, vậy thì anh phải ngoan ngoãn đứng thẳng mà chịu phạt thôi.

Vương Sở Khâm đến Vị Châu, nhưng không tìm gặp cô, chỉ lặng lẽ dõi theo.

Tôn Dĩnh Sa nói cần bình tĩnh, nghĩa là thực sự muốn bình tĩnh – bởi cô bận ngập đầu và không muốn mối quan hệ căng thẳng ảnh hưởng mình.

Hai người lớn lên bên nhau, Vương Sở Khâm hiểu rất rõ tính cô. Giờ mà tới quấn lấy chỉ khiến mọi thứ tệ thêm.

Nhưng thời gian bình tĩnh cũng phải căn đúng nhịp. Tôn Dĩnh Sa từ nhỏ đã rất quyết đoán. Một khi cô đã nghĩ thông và chọn buông bỏ, sẽ không quay đầu.

Vậy nên nếu để quá lâu, anh sợ cô thật sự bình tĩnh đến mức không cần anh nữa. Anh phải xuất hiện đúng lúc cô nguôi giận, và kịp thời giải quyết vấn đề.

Tối ngày thứ hai trong vai "paparazzi", anh bị lộ.

Bởi vì anh bịt kín người, xách một túi đồ, lén lén lút lút ngồi trong sảnh khách sạn "bám theo" Dĩnh Sa, suýt nữa bị Nhã Khả báo cảnh sát bắt đi.

"Này anh là ai?" – Nhã Khả đưa điện thoại dí vào mặt anh quay lại để làm bằng chứng.

Dĩnh Sa đi trước, quay đầu thấy Nhã Khả bắt được một gã đàn ông, chẳng phải có kẻ biến thái bám theo sao? Cô lập tức xắn tay áo, chuẩn bị xông tới trị cho hắn mấy cú để biết mùi.

Vừa tiến lại gần – trời ạ, sao quen thế?

Dĩnh Sa nhanh tay gỡ khẩu trang của hắn xuống. Nhìn gương mặt quen thuộc đến không thể quen hơn, còn dán miếng gạc trắng trên trán – cô lập tức nổi giận bừng bừng.

Khẩu trang bị cô quăng vào ngực anh. Vương Sở Khâm luống cuống bắt lấy.

"Vương Sở Khâm, anh ăn mặc thế này bị làm sao đấy?"

Anh lí nhí nhận lỗi:
"Xin lỗi, Sa Sa... Anh không cố ý hóa trang thế này. Anh sợ em không muốn gặp anh nên..."

Nhã Khả thu điện thoại, nhìn tình huống trước mặt – à, hóa ra đôi trẻ cãi nhau.

"Xin lỗi nhé anh B— À không, anh Tiểu Sở... tôi không biết là anh haha." Nhã Khả xin lỗi xong lập tức rất biết điều định chuồn:
"Sa bảo, hai người nói chuyện đi? Hay về phòng nói? Tớ ra ngoài mua chút đồ."

Vương Sở Khâm vẫn còn ngẩn người:
Gì cơ? Anh Tiểu Sở?...

"Không cần. Không có gì để nói cả." – Dĩnh Sa liếc anh, rồi kéo Nhã Khả quay về phòng.

Mặc dù cô vẫn rất lạnh, nhưng Vương Sở Khâm tất nhiên không bỏ cuộc. Anh hóa thân thành "thần canh cửa", cô đi đâu anh theo đó. Trong thang máy còn sốt sắng đòi cầm giúp túi đồ và dụng cụ tập luyện.

Dĩnh Sa không vui để anh giúp, anh lập tức tội nghiệp nhỏ giọng:
"Nặng như vậy, tay em đỏ hết rồi."

"Em tự mang được." – cô cau có đáp.

Một người đàn ông đẹp trai, mặt lạnh vậy mà còn biết nũng nịu, đến Nhã Khả nhìn còn xót ruột. Thế là cô ghé tai Dĩnh Sa thì thầm:
"Đưa anh ấy cầm đi, đưa đi, đẹp trai mà năn nỉ, nỡ lòng nào từ chối?"

Dĩnh Sa đảo mắt. Trong tấm kim loại phản chiếu của thang máy, cô thấy Vương Sở Khâm vẫn nhìn mình bằng đôi mắt tội nghiệp, Nhã Khả thì hùa theo liên tục – đành chịu thua.

Cô bất ngờ buông hết đồ cho anh.

Nhưng trong lòng cô vẫn bực:
Cứ cầm đi, tay anh khỏi hẳn chưa mà cầm? Mặc xác, cô không thèm lo nữa. Anh muốn mang thì cứ mang.

Dĩnh Sa và Nhã Khả đi trước, Vương Sở Khâm xách đồ theo sau.

Đến cửa phòng, Nhã Khả vào trước nhưng lén dựng tai nghe ngóng.

"Đồ đưa em là được rồi." – Dĩnh Sa vẫn hoàn toàn dửng dưng.

Vương Sở Khâm ngoan ngoãn đưa đồ cho cô. Dĩnh Sa nhận lấy liền muốn đóng cửa. Anh đưa tay chặn lại.

"Sa Sa, chờ chút."

Cô ngước mắt, ý hỏi: gì nữa?

Anh cảm nhận rõ cô chưa muốn nói chuyện, nên không dám nhắc đến chuyện cãi nhau. Tất cả lời đã soạn trong đầu lại phải nuốt xuống.

"Nhớ khóa cửa cẩn thận rồi hãy ngủ." – anh nói nhẹ.

Cô im lặng, lại định đóng cửa. Anh giữ lại.

"Khi nào em về Bắc Kinh?"

"Liên quan gì đến anh?"

Liên quan chứ... trong lòng anh đã khóc ròng.

"Đến lúc đó anh đón em nhé?"

"Không cần, trường có xe."

Giọng anh dè dặt:
"Xe khách ngồi lâu đau lưng lắm..."

Dĩnh Sa liếc anh, nghĩ bụng: Ừ thì đúng, nhưng thôi nào Sa Sa, mày mềm lòng nhanh quá đấy? Phải cứng lên!

"Không cần. Đau thì em tự gọi xe."

Vương Sở Khâm cố gắng giành thêm cơ hội:
"Anh không lấy tiền, phục vụ chu đáo, bảo đâu nghe đó..."

Dĩnh Sa không đáp, định đóng cửa tiếp. Anh vội đưa túi đồ tới.

"Gì đây?" – cô hỏi.

"Bánh ngọt nhỏ." – anh nói. "Chiều nay anh mua. Tiệm em thích đấy."

Dĩnh Sa chưa nhận, tim anh thót lại. Hỏng rồi, bánh cũng không dụ nổi cô nữa?

Thật ra cô chỉ đang đấu tranh trong lòng: ăn của người ta thì mềm lòng, đã ăn bánh tức là nhận thua. Hôm đó anh dữ như vậy, cô vẫn chưa quyết tha thứ.

Giờ thì Vương Sở Khâm thật sự hoảng.

"Sa Sa, anh xin lỗi, là lỗi của anh hết. Hôm đó anh nói năng bừa bãi—"

Dĩnh Sa nhận túi đồ. Bánh vẫn phải ăn, mua rồi mà bỏ đi thì phí quá.

Vương Sở Khâm thở phào, suýt nghẹn.

Anh định nói tiếp thì Dĩnh Sa ngắt lời:
"Chúng ta nói là cần bình tĩnh lại, đúng không?"

Vương Sở Khâm chau mày, cúi đầu nhìn cô, giọng khẩn thiết:
"Vậy em định bình tĩnh bao lâu?"

"Không biết." – cô điềm nhiên. "Em muốn nghỉ. Anh về đi—"

Cô dùng lực đẩy cửa ra ngoài.

"Á—"
Vương Sở Khâm chống tay phải lên cửa, vô tình kéo mạnh cánh tay, đau đến rùng mình.

Cô lập tức kéo cửa ra xem, thấy anh đang ôm vai, nhăn nhó đau đớn.
Cô theo phản xạ bước tới đỡ cánh tay anh, căng thẳng hỏi có sao không. Vương Sở Khâm khẽ cúi đầu, liếc nhìn bằng khóe mắt, lại tiếp tục giả vờ đau, miệng thì bảo:

"Không sao... đỡ rồi... không đau..."

Trước khi đến đây anh còn lên Baidu hỏi ẩn danh, dân mạng bảo: đàn ông biết làm nũng thì sướng nhất đời, khổ nhục kế là cao chiêu...

Đúng lúc dùng được, mà hiệu quả thật!

Bàn tay trái anh thuận thế đặt lên thắt lưng cô, cúi người, đầu từ từ tựa lên vai cô.

Nhã Khả nghe thấy bên ngoài có người kêu đau, định ra xem. Vừa ló đầu đã thấy hai người ôm nhau, liền im lặng rút về.

Cô phát hiện vòng tay anh càng lúc càng siết, lập tức nhận ra không đúng, nghiêng người, nhíu mày chất vấn:

"Vương Sở Khâm, anh có thật không đấy?"

Anh bất đắc dĩ buông cô ra, vừa ôm vai vừa làm vẻ đau đớn:

"Thật mà~"
"Haizz~ không sao, không đau."

Cô nhìn dáng vẻ kia hơi khoa trương, nhưng dáng đau hình như lại không giống diễn, dù sao vai anh đúng là có chấn thương.

Cô bất lực thúc anh mau về nghỉ:

"Đã bị thương thì về đi, nghỉ cho tử tế, xịt thuốc vào."

Anh thở dài, nhìn cô bằng ánh mắt chân thành:

"Anh ở tầng trên, phòng 514. Có chuyện gì em tìm anh ngay."

Cô giả vờ không nghe thấy, đi thẳng vào phòng, khẽ khàng đóng cửa. Đợi cô đóng hẳn, anh mới xoay người rời đi, nhưng diễn thì diễn cho trót – vừa đi vừa ôm vai, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phía sau.

Cô hé khe cửa nhìn lén, thấy anh đi xa rồi mới đóng lại.

Nhã Khả đang cầm gương đắp mặt nạ, thấy cô mở rồi lại đóng trang chat WeChat của ai đó, cuối cùng nhịn không nổi:

"Ai da~ lo cho người ta thì lên xem một chút đi~"

Cô cứng miệng không chịu thừa nhận:

"Tớ lo cho gì chứ, đáng đời!"

Nhã Khả mím môi nhịn cười để khỏi làm nhăn mặt nạ:

"Tớ thấy anh B thật lòng biết sai rồi, ngồi canh mấy hôm rồi, cậu tha đi."

Cô nghịch điện thoại, nhìn loạt tin nhắn dồn dập từ phía bên kia mà không trả lời.

"Thực ra tớ cũng nói nhiều lời khó nghe." – giọng cô trầm xuống – "tớ chỉ đang nghĩ xem có nên tiếp tục hay không."

"Ơ? Sao lại không?" – Nhã Khả ngồi bật dậy.

"Trước khi anh ấy tốt nghiệp hoặc đi làm, bọn tớ vẫn yêu xa. Anh ấy sẽ luôn vất vả, rất mệt." – cô thương anh.

Cô cũng đã tự nhìn lại. Cô có thể đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Giờ họ là người yêu, không còn là bạn bè vô tư như xưa, càng không phải kiểu lâu lâu gặp cũng chẳng sao.

"Nếu sau này bọn tớ cứ cãi nhau thì sao? Cãi nhiều có tổn thương tình cảm không? Lỡ biến yêu thành hận thì sao?–" cô càng phân tích càng nghiêm túc – "Rồi bố mẹ hai bên nữa, thành ra họ vô tội bị liên lụy..."

Nhã Khả nghe xong cười gần như không nhịn nổi:

"Haâhhaha Sa bảo chắc xem phim nhiều quá rồi."

"Này, có đôi nào không cãi nhau không?–" Nhã Khả nói – "Huống hồ còn yêu xa. Phát hiện vấn đề thì giải quyết vấn đề. Chứ nhìn hai người, đâu có muốn chia tay thật, chỉ thiếu an toàn thôi, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng là xong."

"Với lại, nếu chia tay, cậu nghĩ mình với anh ấy quay lại làm bạn được không?"

Cô suy nghĩ nghiêm túc – trở lại làm bạn? Có lẽ hơi khó chịu, nhưng nếu cố chịu...

Nhã Khả đột nhiên ghé sát, nói nhỏ:

"Tớ nghĩ là không. Cậu thử nghĩ xem, yêu nhau rồi, nằm chung chăn gối rồi, sau đó thành bạn bè, nhìn nhau lại nhớ đến cảnh đó... có ngại không..."

Cô đỏ mặt bừng.

Nhã Khả càng thấy buồn cười:

"Chứ tớ với người yêu cũ là chẳng làm bạn được đâu."

"..."

Đúng là... hơi khó tiếp nhận thật...

11 giờ đêm. Cô mở điện thoại.

Cô gửi thử một dấu chấm, rồi lập tức thu hồi.

Ngay sau đó, tin nhắn đối phương dồn dập hiện ra:

"?"
"?"
"Em gửi gì đấy?"
"Anh chưa kịp nhìn 🥺"
"Sa Sa?"
"Có chuyện gì à?"
"Anh xuống nhé?"
"Bảo bối?"
"Anh xuống ngay."
"......"

Cô trừng mắt nhìn màn hình sáng rực.

Rồi gửi một dấu "."

"Xin lỗi em, tại anh nhìn tin chậm, em nói lại đi?"

"."

"Em đừng chỉ gửi mỗi dấu chấm, anh biết sai rồi mà 😣"

Cô muốn lật tròng mắt đến mỏi cổ, gõ tiếp:

"Cùi chỏ còn đau không?"

"😖"
(Trong đầu anh Sở Khâm: không bảo đau cũng không bảo không đau, cho cô đoán, hehe😈)

Cô suy nghĩ một lúc rồi gửi:

"Lát mở cửa cho em."

"Vậy em mở cửa cho anh trước?"

Hả? Người này đã xuất hiện trước phòng cô nhanh vậy sao?

Cô rón rén ra mở cửa – không có ai.

Thò đầu ra nhìn trái nhìn phải, quả nhiên, một dáng người cao lớn đang dựa tường ở bên cạnh.

Cô bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa, hai ánh mắt gặp nhau.

Ánh đèn hành lang mờ mờ, soi lên gương mặt nửa sáng nửa tối, bọc lấy họ bằng một thứ không khí quấn quýt lạ lùng.

Cô đi tới, khẽ hỏi:

"Xịt thuốc chưa?"

"Chưa."

Cô khẽ cau mày, sợ ồn ảnh hưởng người khác nên đành hạ giọng trách:

"Sao không xịt?"

Anh đứng thẳng dậy, bày bộ dạng vô lại, nói hai chữ nhẹ tênh:

"Không biết~"

"Thế cắt luôn cánh tay đi." – cô lườm anh, quay lại định mở cửa.

... Khoan đã. Cô không có thẻ phòng. Chết thật.

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa trêu của Vương Sở Khâm. Hay lắm, anh chắc chắn biết cô không về phòng được nên mới lấn tới.

"Anh không biết xịt thuốc, em giúp nhé~" – anh cúi xuống nói bên tai, khóe môi đã nhịn không nổi.

Không còn cách nào, đành để tên đàn ông này đắc ý.

Đi dọc hành lang, anh cứ đi sát phía sau, thi thoảng chỉ đường, chặn mọi đường rút.

Thực ra cô cũng không định chạy, vì cô thật sự chẳng biết đi đâu. Cô càng không muốn gọi Nhã Khả dậy giúp mở cửa giữa đêm.

Cửa mở rồi đóng.

Cô vừa bước vào vừa xoay người lại – liền bị anh ôm chặt vào lòng nhanh như chớp.

Cô giãy, anh ôm càng chặt.

Anh vùi mặt vào vai cô, lặp đi lặp lại:

"Xin lỗi em."
"Anh sai rồi."
"Anh thật sự biết sai rồi..."
"Đừng giận nữa nhé?"

Anh nói mãi không ngừng.

"Anh chỉ là... nhớ em quá. Anh sợ lâu quá không gặp, tình cảm sẽ nhạt đi, rồi em không muốn bên anh nữa. Xin lỗi..."

"......"

Anh nói mà giọng như muốn khóc.

Cô mềm lòng, thân người đang giãy cũng dần dừng lại, giọng nghèn nghẹn:

"Anh sai chỗ nào?"

"Sa Sa, xin lỗi. Anh không nên không tin em. Không nên không trả lời tin nhắn. Không nên cáu với em. Xin lỗi mà~" – anh nức nở từng tiếng.

"Trước đó, có tên họ Thầm theo đuổi em, em còn nói thử xem, anh lại... anh chỉ là... vì anh..."

Cô vừa giận vừa cười, chậm rãi mở miệng:

"Thầm Từ chỉ là bạn em thôi, anh ấy biết em có bạn trai." Cô đặt tay lên lưng anh, vuốt lên xuống để anh dễ chịu, "Cũng biết bạn trai em là anh, em sẽ không thử với anh ấy đâu."

Vương Sở Khâm gật đầu mạnh vào vai cô, "Ừ!" rồi lại ôm cô chặt hơn một chút.

Ôm một lúc, cô đánh nhẹ lên lưng anh:

"Ái da, bóp em chết mất thôi ~"

Anh vẫn không buông, cô tiếp tục:

"Ngày đó em cũng nói vài lời khó nghe, phải xin lỗi anh, xin lỗi."

"Không phải lỗi của em đâu, bé yêu," anh dụi đầu vào cổ cô, lắc đầu.

"Vậy từ nay chúng ta phải trò chuyện tốt hơn, em đừng chỉ báo tin vui mà không báo tin buồn, cũng đừng bỏ qua sức khỏe mà cứ bay đi bay lại. Chúng ta bàn bạc với nhau được chứ, anh?"

Giọng cô dịu dàng khiến người đàn ông trên người mềm ra, cười toe toét, miệng không thể khép lại, ngẩng đầu liên tục gật.

"Ừ!"
"Ừ ừ! Anh hứa!"
"Hoàn toàn được!"

Cô kéo anh ngồi xuống giường, người lúc nãy còn dịu dàng như mơ, giờ sau khi lau nước mắt xong liền đổi thái độ hỏi:

"Thuốc đâu rồi?"
"Cùi chỏ thực sự không muốn, thuốc cũng không xịt à?"
"Vương Sở Khâm, em thật phục anh..."

Anh ngồi đó chẳng hề giận, bị cô mắng còn thấy vui, mỉm cười nhìn cô, người nhỏ nhắn, dễ thương, quan tâm chăm sóc anh... trời ơi, sao có thể vừa đáng yêu vừa dịu dàng đến vậy.

Cô lục trong vali lấy ra lọ xịt, nghiêm giọng thúc:

"Nhanh lên!"

Vương Sở Khâm cười nhìn cô một lúc, rồi liếc lọ thuốc, nắm lấy gấu áo kéo lên, cởi ra, vứt lên giường, lộ thân trên săn chắc.

Anh kéo cô ngồi cạnh, bĩu môi như cô vợ bé nhỏ, nũng nịu:

"Đau quá ~ xịt giúp anh đi."

Cô nhìn anh kiểu "đến xịt thuốc cũng không biết à, ai tin" , đành cẩn thận xịt thuốc và xoa nhẹ, vừa hỏi:

"Đau không?"

Anh nhìn cô say đắm, đâu còn để ý đau hay không, cô cũng thôi hỏi.

Khi gần xong, cô chuẩn bị đậy nắp lại, Vương Sở Khâm bất ngờ nắm cổ tay cô, nghiêng người hỏi:

"Em cho anh hôn được không?"

Cô giật mình, khi nào anh lại cẩn thận thế này? Bình thường riêng hai người, anh luôn chủ động.

Anh nói tiếp:

"Anh hứa chỉ hôn một cái, không làm gì khác."

Cô nhận ra, những lời cô nói lúc cãi nhau anh đều ghi tâm, mới kiềm chế, hỏi ý cô, không để cô nghĩ anh chỉ nghĩ tới chuyện trên giường.

Cô hơi áy náy, đặt đồ xuống, vòng tay qua cổ anh, nửa ngồi lên đùi anh, tựa vào vai, nhỏ giọng:

"Xin lỗi, ngày đó em không cố ý nói những lời đó."

Anh ôm eo cô:

"Không phải lỗi của em, bé yêu. Mỗi lần anh vội quá làm em không thoải mái, không trách em đâu."

"Cũng không khó chịu...", giọng cô trầm, "chỉ vì quá giận nên nói bừa thôi."

"Không sao à?" anh cười, nghiêng đầu trêu.

Cô không nói gì, chỉ véo eo anh một cái, anh rên khẽ:

"Ái chà — giết chồng hả, cô Tôn Sa Sa!"

"Đáng đời!"

Anh cười:

"Vậy có cho hôn không? Hmm?"

Cô lắc mắt, rồi nhanh chóng hôn lên mặt anh, tự hào:

"Ừm, đã hôn rồi."

"Cứ thế à?"

Ngón trỏ trắng nõn cô chấm lên môi anh, cúi mặt cười tinh nghịch:

"Hôn cũng không sao..."

Anh nhướn mày.

"Anh ơi, lúc nãy khóc trông dễ thương quá, khóc thêm lần nữa xem?" Cô chớp mắt.

Đàn ông khóc, phụ nữ thích thú.

Vương Sở Khâm nâng má cô, véo mặt, giả giận:

"Đàn ông có lệ không dễ rơi, biết chưa, cô bé?"

"Chẹp~ vậy không cho hôn à ~"

"Đến mức này sao?"

Cô nhướn mày:

"Phụ nữ không cứng, địa vị không vững, biết chưa?"

"Bốp," anh hôn vội cô một cái rồi rút.

Cô giận:

"...Anh! Ưm —"

"...Không tin."

Anh vừa nói vừa lại bịt môi cô, tách răng hôn sâu. Cô muốn chạy, anh tay chặn sau đầu, không cho lùi. Cô thấy anh còn mở mắt nhìn biểu cảm của cô, thật tự mãn.

Khốn nạn!

Cô cố giành lại thế chủ động, nhưng phải thừa nhận, Vương Sở Khâm "trình cao thủ", nhanh chóng cô bị hôn mềm nhũn.

Cơ thể nhớ nhịp, càng hôn càng quấn vào nhau.

Đàn ông, đôi môi thật đáng ghét.

Khi tay anh vô thức luồn vào trong áo ngủ, kéo nội y cô, cô tránh khỏi, thở hổn hển:

"Không được ~ mai còn phải dậy sớm."

Anh vẫn mút theo môi cô, giọng khàn:

"Anh chỉ hôn thôi."

Cô lật anh lên, đỏ mặt:

"Anh thử hỏi cái kia của anh xem có đồng ý không?"

Chỗ đó của anh, cô thật sự không thể bỏ qua.

Vương Sở Khâm vừa cười vừa khóc, thấy cô xấu hổ dễ thương quá, đặt tay lên giường, hôn nhẹ lên mũi cô, rồi bất lực lấy khăn vào phòng tắm.

Nửa đêm, anh nhất quyết ôm cô ngủ. Hai người vốn sinh lý thích nhau, lâu không gần, vừa ôm đã nóng bức, anh lại càng...

Hai người đối diện lại hôn nhau, lẻ tẻ không biết bao lâu.

Cuối cùng cô chịu không nổi, nhét gối ra ngăn cách, mới ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co