Truyen3h.Co

Đau [Vkook]

Chap 1: Yêu thầm

ThTng0840

Jungkook từng nghĩ, chỉ cần ở bên Taehyung, cậu đã đủ hạnh phúc.

Họ từng ngủ chung giường trong tour diễn.

Taehyung từng kéo chăn cho cậu giữa đêm, thì thầm:

"Ngủ đi, thỏ con. Đừng thức nữa."

Jungkook từng gục đầu lên vai anh khi mệt, và Taehyung không đẩy ra.

Ngược lại, còn nhẹ nhàng xoa tóc cậu, cười như thể đó là điều tự nhiên nhất thế giới.

Một buổi chiều mùa thu năm ngoái, Taehyung đứng trên sân thượng, ánh nắng rọi lên tóc anh như rắc vàng.

Jungkook đến từ phía sau, định gọi.

Nhưng Taehyung quay đầu lại trước, mỉm cười:

"Em đó à. Anh biết em sẽ lên đây."

Câu nói đó ghim vào tim Jungkook đến tận hôm nay.

Dù nó có thể chẳng mang ý nghĩa gì.

Khi bệnh, Taehyung từng mang cháo đến tận giường, còn dỗ cậu ăn bằng giọng trầm dịu:

"Em yếu vậy, ai lo cho anh đây?"

Jungkook đỏ mặt, cười khẽ.

Và từ giây phút đó...

Cậu yêu.

Cậu không nói ra.

Chỉ giữ tình cảm trong lòng, tưới nó bằng từng ánh mắt, từng lần cười khi được anh chạm nhẹ tay.

Cậu tưởng rằng Taehyung cũng như mình.

Tưởng rằng chỉ cần chờ thêm một chút...

Anh sẽ nhận ra.

Mùa đông Seoul năm ấy lạnh hơn mọi năm.

Không phải vì gió buốt hơn, mà vì có người trong tim Jungkook đã trở thành tuyết giá.

Cậu đứng lặng dưới chân ký túc xá, mắt dõi về tầng năm – nơi cửa sổ hé mở, lộ ra ánh đèn vàng cam ấm áp.

Bên trong, Taehyung đang ngồi bên cửa sổ.

Cười.

Với ai đó – không phải Jungkook.

Với cô gái tên Seona.

Seona nhỏ hơn Taehyung ba tuổi, mới debut, xinh đẹp theo kiểu điện ảnh u sầu. Cô ta biết cách chọn thời điểm xuất hiện. Biết cách khóc đúng lúc, nắm tay đúng khoảnh khắc và nhìn Taehyung bằng đôi mắt khiến mọi ngộ nhận của Jungkook vỡ vụn.

Họ đang uống cacao nóng, trong khi Jungkook đang đứng dưới mưa tuyết.

Không ô.

Không áo khoác.

Không có lý do gì để đứng ở đây – ngoài một trái tim dại khờ không chịu chết.

Jungkook bước vào phòng mình, cánh cửa đóng lại tạo tiếng cạch khô lạnh như bản án tử hình.

Cậu ngồi xuống ghế, tay run rẩy mở điện thoại, kéo lên tin nhắn chưa gửi.

🕯 Jungkook:

"Hyung à... nếu anh không yêu em, thì đừng cười với em như vậy.

Đừng vô tình nhìn em như thể anh đang thương."

Tin nhắn vẫn nằm đó.

3 ngày.

Không gửi.

Jungkook chưa bao giờ dám nhấn nút "gửi".

Không phải vì cậu sợ bị từ chối.

Mà vì cậu biết rõ câu trả lời sẽ là im lặng.

Mà im lặng... đau hơn lời từ chối gấp ngàn lần.

Ba giờ sáng, ký túc xá ngủ hết.

Jungkook vẫn mở mắt, nhìn trần nhà trắng xoá như một trang giấy chưa từng viết gì.

Cậu ước gì đời mình cũng trắng như thế.

Không có hình bóng Taehyung.

Không có ánh mắt nhầm lẫn ấy.

Không có hy vọng từng nảy mầm rồi thối rữa.

Sáu giờ sáng, Taehyung gửi vào group chat:

"Mọi người nhớ tới phòng tập lúc 8h nhaaaa 🤍"

Jungkook đọc, cười nhẹ.

Nụ cười giống như vết cắt bị nước muối rửa qua.

🕯 Jungkook (chưa gửi):

"Em sẽ đến, hyung ạ.

Em luôn đến, chỉ là... anh chưa bao giờ để ý em có đứng đó hay không."

Đến phòng tập, Jungkook mặc áo hoodie đen, đầu cúi thấp.

Seona ngồi trên ghế, đôi chân trắng thon bắt chéo đầy kiêu ngạo.

Taehyung đứng gần đó, cười – nụ cười khiến cả Seoul muốn dừng lại.

Jungkook thấy bụng mình quặn lên.

Không phải ghen.

Mà là dạ dày tự co thắt khi tim bắt đầu hoại tử.

Lúc nghỉ giải lao, Seona bước đến gần cậu, khẽ nói bằng chất giọng ngọt đến nổi da gà:

"Jeon Jungkook à.

Đôi khi im lặng là cách tự thú đấy."

Cậu ngước mắt nhìn cô ta.

Không nói gì.

Nhưng ánh nhìn ấy có mùi máu – máu của một người yêu không được yêu, nhìn không được nhìn lại.

Tối hôm đó, Seona đăng story:

"He said I'm his peace."

(Anh ấy nói tôi là bình yên của anh.)

Jungkook xem story lúc 3 giờ sáng, tay run đến mức đánh rơi điện thoại.

Màn hình vỡ.

Giống trái tim cậu.

Cậu đi lang thang ra sông Hàn.

Gió lạnh đâm xuyên áo.

Đầu óc trống rỗng, chỉ còn mỗi một câu hỏi lặp đi lặp lại trong tim:

"Em đã ở cạnh anh lâu như vậy...

Tại sao người được anh gọi là 'bình yên' không phải em?"

Bóng đèn đường chớp tắt.

Ánh sáng đổ dài lên mặt nước.

Jungkook ngồi xuống ghế đá, tay nắm lại, có máu rịn ra nơi ngón tay vì móng bấm quá sâu.

Đêm đó, trời không mưa.

Nhưng cậu ướt như thể vừa chết chìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co