.
© griseldall
[sơn hoài kim nguyệt.]
/ / /
/ / / ⋆.˚ ☾⭒.˚
người ta cứ bảo dĩ vãng là cái đã chết, nhưng lòng người khi đã một bận vỡ dại vì tình thì lại thích đào xới nấm mồ kỷ niệm ấy lên, để rồi tự làm mình đau, tự làm mình buốt lạnh giữa bầu trời rét mướt của cõi thương nhớ không tên.
và Nguyễn Thái Sơn, chao ôi, rốt cuộc cũng chẳng thể nào đứng ngoài trò trêu ngươi cay đắng ấy.
chuyện người ta đem lòng yêu một người khác ra sao, chuyện người ta trao trọn nồng nã tuổi trẻ cho một hình bóng lạ lẫm thế nào, Thái Sơn sớm đã chẳng còn nhớ rõ, hay nói cho đúng, trí nhớ bận rộn và kiêu hãnh của hắn đã cố tình gạt phăng đi như người ta gạt lớp tàn thuốc lá đã nguội lạnh trên đĩa sứ, bởi làm sao mà nhớ cho nổi khi thói quen đem bận lòng cho một người duy nhất dường như đã lặn sâu, thấu dại vào từng nhịp thở ngập ngừng, từng chớp mắt muộn phiền của hắn từ những ngày xưa cũ.
hắn đâu phải là kẻ ngông nghênh cố chấp đến nỗi cứ muốn tự giam mình trong lồng sắt dĩ vãng, cũng chẳng phải hạng người ưa sụt sùi khóc than mỗi bận gió thu về xơ xác trên những mái ngói rêu phong, chỉ là cái lòng hắn — than ôi, cái lòng người ta khi đã vỡ dại vì tình! — sao lại giống hệt góc phố cũ Hà Nội sau trận mưa phùn thê thiết kéo dài triệt hạ; dẫu thời gian có tàn nhẫn đi qua mấy chục mùa hạ rực nắng, dẫu dòng đời có cuồn cuộn chảy qua bao nhiêu cuộc dời đổi xót xa, thì lớp đất phù sa cội nguồn dưới chân hắn vẫn cứ ẩm mục một mùi kỷ niệm, vệt vôi vữa bong tróc trên bức tường rêu xanh vẫn đọng nguyên cái lạnh run rẩy của những ngón tay đan, và cái mùi hương hoa dạ lý sau vườn nhà ai, thứ mùi hương thanh tao mà nhức nhối của người cũ, vẫn cứ thoảng về trong mỗi đêm thấu xương, len lỏi qua từng kẽ lá, xoáy sâu vào tâm khảm hắn một cách tàn nhẫn mà không thứ gió ngàn nào có thể xua tan nổi.
người ta bảo thời gian là phương thuốc nhiệm màu làm phai nhạt những mảng màu u tối, nhưng người ta đâu biết rằng có những nỗi nhớ không nằm trên bề mặt da thịt để mà bong tróc theo năm tháng, lại chọn cách lặn chìm vào thâm sơn cùng cốc của tâm hồn, tựa thứ rượu nếp cẩm Bắc Bộ càng ủ lâu trong hũ sành dưới lớp đất sâu lại càng dậy lên vị nồng nàn đến xé ruột xé gan. hắn ngồi và nhìn dòng người ngược xuôi qua cửa sổ như nhìn cuốn phim truyện của ai khác, lòng phẳng lặng như mặt nước hồ Tây ngày lặng gió nhưng bên dưới lại là những cơn sóng ngầm cuộn trào nhung nhớ; hắn không thể buông tay, cũng chẳng cách nào xua đuổi bóng hình đã hóa thành ma mị ấy ra khỏi huyết quản, hay nói cho đúng bản chất vừa kiêu hãnh vừa đớn đau của kẻ tình si, là hắn chưa từng, và có lẽ sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ buồn học cách buông tay.
/ / /
/ / / ⋆.˚ ☾⭒.˚
Kim Anh mở điện thoại, lặng lẽ xóa tên thủ đô ra khỏi ứng dụng dự báo thời tiết.
một cái chạm nhẹ trên màn hình phẳng lì, không tiếng động, nhưng nghe như có sợi dây thít chặt trong lòng vừa đứt phụt tàn nhẫn tựa tiếng nhành hoa xoan gãy gập trong đêm giông lạnh. từ nay, trời nơi ấy có giăng mưa phùn sụt sùi trên những mái ngói rêu phong, có nổi trận gió bấc hun hút lùa qua kẽ phố làm buốt lạnh gáy ai, hay cái rét đầu mùa có làm người ta thèm một bát phở gầu nóng hổi giội lắm hành hoa, em cũng không cần — và nhất quyết không được phép — bận lòng nữa.
em càng không muốn tiếp tục làm khó bản thân bằng những sự quan tâm vô danh và thừa thãi, cái thứ quan tâm cay đắng của kẻ đứng bên lề cuộc đời người ta, lặng lẽ dòm ngó xem trời mưa hay nắng rồi tự chuốc lấy xót xa muộn màng. nhớ lại những ngày xưa cũ, cái dại khờ của em sao mà nồng nã, da diết đến thế; cái dại khờ cứ mỗi bận nghe đài báo gió mùa đông bắc tràn về lại cuống quýt nhắn một tin thừa, chỉ để nhắc người ta mặc thêm áo ấm, để rồi nhận lại sự hờ hững lạnh lùng còn buốt giá hơn cả tuyết sương. Hà Nội trong em giờ đây không còn là những chiều tay trong tay dạo quanh hồ Tây lộng gió, không còn là mùi hoa sữa nồng nặc đến nhức óc những đêm thu muộn hay thức quà cốm mẩy gói trong lá sen già đom đóm lập lòe, mà đã thu gọn lại, vén thành tên địa danh xa lạ, vùng trời mà em chủ động buông tay để giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng của người con gái.
em nhớ những sáng mùa đông cũ, khi tiếng guốc gỗ lách cách trên vỉa hè gạch đông nát mưa ngâu, hai đứa ngồi tựa vai nhau bên hàng trà mạn nghi ngút khói, nghe người ta bàn chuyện thời thế mà lòng ấm sực. nhưng tình yêu dẫu có tha thiết đến mấy thì cũng như gánh hoa rong theo chân người bán dạo qua phố, hết buổi rồi cũng rời đi, bỏ lại mảnh vỉa hè xơ xác lá rơi và quán vắng ngơ ngác giữa lòng đô thị.
hành động xóa đi một dòng chữ trên màn hình thiết bị thông minh nhỏ hẹp, em không cho ấy là sự chạy trốn hèn mần, mà là lời tuyên án dứt khoát, trả lại cho thủ đô vẻ trầm mặc vốn có và trả lại cho em khoảng bình yên không còn bị quấy nhiễu bởi những ảo vọng đã chết từ lâu. em tắt màn hình, ngẩng đầu nhìn ra khoảng trời trước mặt, tự dặn lòng rằng từ đây ghen tuông hay thương nhớ, ấm áp hay lạnh rét của phương ấy cũng chỉ còn là chuyện của một cõi người ta hoàn toàn xa lạ, chẳng còn dính dáng gì tới bóng hình đơn côi em bình thản đi qua những ngày giông bão.
/ / /
/ / / ⋆.˚ ☾⭒.˚
thật ra, người ta cứ hay đổ thừa cho những dâu bể lớn lao, hay viện cớ những giông bão dời đổi của cuộc đời làm sụp đổ một mối tình, nhưng kẻ từng trải qua những đầm ấm rồi tan vỡ mới hiểu thấu rằng sức công phá tàn nhẫn nhất, dai dẳng nhất lại nằm ở vô vàn những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt diễn ra hằng ngày. tình yêu đâu có chết ngay trong một đêm giông bão sấm giật, nó chết dần chết mòn qua từng vệt sương lạnh đọng trên vạt áo quên không khép, qua cái thở dài kín đáo bên chén trà mạn đã nguội ngắt buổi chiều đông, hay qua lời cằn nhằn vô tình giữa những lo toan gạo tiền nơi ngõ nhỏ.
mấy vết rạn bé xíu ấy, ban đầu tưởng chừng chỉ như vết nứt âm thầm trên đĩa sứ cổ, lặng lẽ tích tụ theo năm tháng, bám sâu vào từng nếp sinh hoạt, để rồi đến một ngày mùa thu xơ xác nào đột ngột vỡ tan tành thành muôn vạn mảnh vụn không sao hàn gắn nổi.
nhớ lại những ngày xưa cũ, khi hai đứa còn ngồi tựa vai nhau bên hàng quán vắng, ngửi mùi hoa sữa nồng nặc tràn qua kẽ phố và thèm một vòng tay ấp êm, tình cảm ấy mới nồng nã, mới da diết biết bao; vậy mà giờ đây, khi đứng trước khoảng trống hoác tàn nhẫn của thực tại, cả hai quay đầu nhìn lại chỉ thấy một khoảng xám ngắt muộn phiền, bàng hoàng nhận ra mình chẳng thể nào nhớ nổi những ngọt ngào, tốt đẹp mà bản thân từng hết lòng dành cho đối phương. cái đớn đau của người con gái khi yêu không nằm ở tiếng khóc than sụt sùi hay sự oán trách dai dẳng, mà nằm ở sự thức tỉnh sắc lẹm đến lạnh người: hóa ra những êm đềm, những cái nắm tay xiết chặt qua mấy mùa đông rét buốt, hay bao thức quà từng trao nhau dưới ánh đèn đường lập lòe, đều đã bị những vụn vặt thường nhật gặm nhấm sạch sẽ, không để lại lấy một chút dư hương.
tình yêu tan đi và hai kẻ từng coi nhau là tất cả nay trở thành những người xa lạ, mang trong lòng sự kiêu hãnh đắt giá cùng xót xa ngầm ẩn của cõi lòng đã hoàn toàn kiệt cùng rung cảm.
thật tình thì vẫn còn muốn viết nữa, nhưng buồn ngủ quá thành ra, đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co