chương 1
- Thuở hồng hoang , khi mà vũ trụ chỉ có bóng tối đen kịt tồn tại , Acardia , vì sao sáng nhất đã sinh ra từ hỗn mang vô tận . Ngài đã chia sẻ ánh sáng của mình tới khắp nơi trong vũ trụ bằng cách tách cơ thể mình ra thành 12 vì tinh tú là Cự Giải , Xử Nữ ,... Goldie?! Goldie! Chị đang nghe không vậy ?
"Goldie" vừa được nhắc tới đang quỳ ở bên cạnh chiếc giường phủ nhung, lúc bấy giờ đang mường tượng bản thân mà được nằm lên đấy ngủ thì sướng biết bao , bỗng giật mình khi nghe thấy giọng của cô chủ nhỏ .
- Thật thô lỗ , Goldie ! Em đang nói đến tên các vì tinh tú hộ mệnh cơ mà .
- Tiểu thư , tên tôi là Mary mà .
- Goldie có mái tóc như được tết bởi những sợi vàng nên chị mới là Goldie đấy.
Vừa nói , cô tiểu thư bé tí như hạt đậu vừa đưa bàn tay mềm hơn cả ruột của những chiếc bánh mì thượng hạng ra nâng một bím tóc của Mary lên. Một thường dân như cô thì chưa thấy vàng bao giờ. Từ bé tới lớn Mary chỉ nghe thấy bố mẹ cô so sánh mái tóc của mình với những nùi rơm khô nhưng cô chủ nhỏ lại thích mớ tóc ấy đến mức gọi nó là vàng.
- Goldie của em, nếu chị cứ lơ đễnh thì đến bao giờ mới đọc sách cùng em được.
- Ôi tiểu thư, tôi không tài nào đọc được đâu, tôi không phải một tiểu thư cao quý và tài giỏi như , tiểu thư không chỉ là con gái của một bá tước mà còn là một "Blessed" của Cự Giải.
- Ôi không một lời nào nữa Goldie. Em chỉ muốn đọc cùng chị thôi mà, Goldie ngốc.
Cảm thấy gọi Goldie là đồ ngốc chưa thể hiện được hết sự hậm hực của mình, Cecillia đóng quyển truyện thần thoại cái rầm, rồi em dùng hai tay đẩy bản thân mình bật dậy và sẵn đà thì nhảy luôn khỏi giường . Đón lấy đôi chân trần của em ngay lập tức là tấm thảm lông chó sói mềm mại, món quà sinh nhật 5 tuổi rưỡi mà cha tặng cho em. Em đã chạy gần đến cửa phòng trước khi quên mình chưa mang mũ mà chạy đầu trần thì thể nào cũng bị mẹ mắng nên dù đang dỗi Goldie cũng đành cúi đầu ,bĩu môi quay lại nhờ cô hầu lấy dùm cái mũ. Sau khi mũ nón xong xuôi thì em chạy vụt ra khỏi phòng ngay. Hành lang trước phòng em được lát bằng đá cẩm thạch trắng cao cấp nên đôi giày của em chạm vào sàn nhà phát ra những âm thanh trong trẻo như tiếng chuông nhà thờ. Giữa những bình hoa hồng trái mùa và một số hầu gái đang làm việc vặt, Cecillia như một quả cầu lửa phóng qua hành lang và chỉ có một đích đến duy nhất làm cô bé thích thú đến vậy. Qua một hành lang dài, một cầu thang cũng dài và chạy một khoảng thời gian đủ để ăn hết một chiếc bánh quy đường cỡ lớn thì em đến được trước cửa nhà kính. Vội vàng mở cửa nhà kính, cô bé gọi to :
- Mẹ !
Giữa những khóm hoa hồng, hoa thược dược và cẩm tú cầu, phu nhân Delvine đang thưởng thức một tách trà chiều. Cô bình tĩnh hướng sự chú ý tới phía cửa nhà kính và suýt thì thốt lên kinh hãi khi thấy đứa con gái bé bỏng đang phi nước đại về phía mình. Cái mũ len con bé đội sụp xuống che mất một bên mắt nó và mái tóc xoăn nhẹ màu lửa thì bị những cơn gió lạnh của xứ này thổi cho rối tung rối mù. Người phụ nữ trẻ nhanh chóng dang hai tay đón lấy đứa con gái vào lòng. Cô đặt con lên đùi rồi nhẹ nhàng tháo chiếc mũ len và bắt đầu gỡ rối từng lọn lửa. Luồn tay vào mái tóc của con, thỉnh thoảng lướt nhẹ qua đôi má hây hây đỏ của nó, người phụ nữ không khỏi cau mày khi cảm nhận được cái lạnh của phương Bắc trên người con mình. Vị phu nhân ấy đã luôn đắn đo về việc để con bé sống ở biệt thự ở thủ đô, nhưng cô không muốn đứa trẻ phải sống xa bố nó hơn bây giờ mà bá tước Delvine lại không thể rời khỏi lãnh thổ quá lâu.
Không nhận ra nỗi lo lắng của mẹ mình, lúc này Cecillia đang dồn sự chú ý vào một vật trên bàn trà. Đó là một lá thư được niêm phong lại bằng sáp tím in hình ảnh cách điệu của một bộ cung tên, cô bé nhận ra đây là biểu tượng của hoàng tộc. Vừa ngước cặp mắt nâu to tròn nhìn mẹ tìm kiếm sự đồng ý, em vừa đưa tay với lấy lá thư và nhanh nhảu mở phong bì lấy thư ra. Cô bé nâng lá thư lên bắt chước ông quản gia và bắt đầu đọc với giọng rất trịnh trọng, ít nhất là theo tiêu chuẩn của một đứa trẻ 6 tuổi:
- Gửi tiểu thư Cecillia Delvine, đó là tên con! Ơ .... thủ đô ừm .... ngày 30 tháng 12.
Phu nhân Delvine mỉm cười nhẹ khi thấy đứa con gái nhăn mặt trước những từ vựng mà con bé không biết. Cô bình tĩnh đợi con bé hết hứng thú với việc xoay ngang xoay dọc bức thư như một lái buôn đang đánh giá món hàng mình định mua. Cuối cùng lá thư cũng về trong tay của người có thể đọc được nó, tuy vậy vị phu nhân cũng chỉ liếc qua nội dung rồi lại đặt nó trở lại vị trí ban đầu trên bàn trà. Cô vẫn không ngừng luồn tay vào mái tóc lúc này đã hết rối của con:
- Bé con, đây là một lời mời, từ chính nhà vua, gửi đến tất cả những Blessed của các vì tinh tú, những đứa trẻ ngoan ngoãn và xuất sắc giống như Cecil sẽ dự một buổi vũ hội ra mắt nơi một vị linh mục sẽ nói rõ cho các con lời chúc phúc từ các vì sao.
Thủ đô và vũ hội, đó là những từ ngữ mới lạ và hấp dẫn với Cecil. Lần cuối Cecil đến thủ đô là khi cô bé mới 2 tuổi, đó là cái tuổi quá nhỏ để người ta có thể ghi lại trong đầu những kí ức rõ ràng và cụ thể nên em chỉ biết đến thủ đô qua những lời cảm thán của các nữ hầu và một ấn tượng rất mơ hồ, màu vàng và ánh sáng, những thứ mà đã làm cho cô tiểu thư hai tuổi ngày nào khóc lóc thảm thiết . Thủ đô nằm ở trung tâm đế quốc nhưng gần hơn về phía Nam, ngược lại với vùng thung lũng Kriem quanh năm bị bao phủ bởi tuyết trắng này. Dù rõ ràng thời gian hiện tại là tháng 7, ngay giữa mùa hè nhưng Cecil vẫn cảm nhận được những cơn gió Bắc buốt lạnh vượt qua phòng tuyến của những lớp áo và mũ lông để cào cấu vào da thịt. Trong tưởng tượng của mình, Cecil thấy bản thân diện một chiếc váy mùa hè với những đường ren tinh tế, trò chuyện cùng các Blessed khác trong cung điện hoàng gia nguy nga tráng lệ, thậm chí cô bé có thể gặp được một công tử điển trai, người mà sẽ cùng cô có một mối tình thanh mai trúc mã thật lãng mạn. Mẹ cô nhìn đứa con lúc này lại bắt đầu mơ mộng thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tiểu công tước Kriemhart, xin hãy trả lại thư mời của con trai thần.
Antares Kriemhart không trả lời, nó chỉ rời ánh mắt khỏi cái phong thư đang kẹp hờ hững giữa hai ngón tay sang người trợ lý đang run rẩy và đang cố gắng hết sức để che giấu điều đó. Đôi đồng tử màu tím không chứa đựng dù chỉ một chút thương cảm, nhưng cũng không có ý thù địch , ánh mắt ấy chỉ chứa đựng sự tò mò và mong chờ, như muốn thu vào mọi cử động, mọi hành vi của người trước mắt để tìm ra một sơ hở, một sai lầm. Như một con thú săn mồi ngắm nghía bữa ăn tiếp theo, sự độc ác ngây thơ của nó khiến người ta rét lạnh.
- Năm nay ta mấy tuổi rồi hả số 3?
- Thưa , còn 3 tháng nữa là đến sinh nhật thứ năm của ngài tiểu công tước.
"Số 3" , một biệt danh thể hiện sự coi thường, một trò thường thấy của mấy đứa trẻ quý tộc. Sẽ chẳng có chuyện gì to tác và một trợ lý được đào tạo bài bản sẽ chẳng cảm thấy gì ngoài một chút bất công nếu như người đó không biết chuyện gì đã xảy ra với số 1 và 2. Năng lực chúc phúc là những thứ sức mạnh kì lạ có thể khiến người bình thường chết bất đắc kỳ tử. Nghe thấy biệt danh ấy, người trợ lý càng khó kiềm nổi cơn run rẩy. Bỗng, con quái vật nhà công tước thảy bức thư về phía anh ta, dường như nó đã mất hứng thú với lời mời dạ hội. Vai người trợ lý trùng xuống , anh ta thở hắt ra một hơi, không hề nhận thức được việc mình đã nín thở một lúc lâu. Vẫn run lẩy bẩy, anh ta cúi xuống nhặt phong thư bằng cả hai tay, vừa thể hiện sự kính trọng chủ nhận, vừa thể hiện sự quý trọng phong thư hoàng gia. Sau khi gập đầu sau nhất có thể với Antares, anh ta quay đi với dáng vẻ khom khom, khúm núm cố gắng không bước quá nhanh ra khỏi phòng, như một con chuột vừa thoát khỏi nanh vuốt của một con mèo. Chưa bước quá 5 bước, anh ta bỗng cảm thấy cơn đau dữ dội đến từ ngực trái. Nhìn xuống phong thư mình đang cầm, anh ta nhìn thấy một vệt máu nhỏ ở góc phong thư mà lúc nãy bóng tối của căn phòng đã che giấu, tầm nhìn của anh ta mờ dần đi, đến tận lúc cơ thể đổ xuống đất, anh ta vẫn còn chìm trong cảm giác khó tin và ghen tị trước năng lực chúc phúc.
Antares nhìn cái xác đang nhanh chóng phân hủy của số 3 với ánh mắt vô cảm, rồi cất tiếng như thể trò chuyện với anh ta:
- Ta còn phải đợi tận một năm.
Tiếng thở dài theo sau của nó nhanh chóng bị những hành lang tối tăm của lâu đài công tước nuốt chửng cũng giống như người trợ lý số 3 vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co