Chương 12
Những cơn gió của thành phố cảng luôn mang theo hơi mặn của biển và khi ở ngay cạnh bến cảng, người ta gần như có thể thấy vị mặn lưu lại nơi đầu lưỡi. Bộ quần áo cao cấp bảo vệ Ilre phần nào khỏi những cơn gió như dao cạo của vùng biển phía Bắc trong lúc cậu chen chúc qua đám thuỷ thủ và dân thường tò mò để đến gần chỗ neo thuyền hơn. Bỗng , một bàn tay bắt lấy cánh tay Ilre và trước khi cậu kịp hoảng loạn vùng vẫy, một giọng nói quen thuộc vang lên :
"Chào buổi sáng, Ilre."
Người bạn trọ của Ilre, vẫn trong những chiếc áo choàng kín mít, cất tiếng chào cậu. Ít nhất cô gái vẫn rất thân thiện, còn đứa trẻ đang nắm tay cô ấy thì...
"....."
Chỉ có thể nói là Ilre chưa từng thấy cái mũ chùm nào biểu cảm đến thế.
"Sao cậu không đợi bọn tôi? Trẻ con mặc đồ đẹp mà đi một mình thì nguy hiểm lắm."
Nói rồi, cô gái kéo Ilre lại gần mình, nếu không phải trang phục của họ quá khác biệt, nhóm họ sẽ trông như chị lớn đưa các em trai đi chơi vậy.
Lại gần cô gái rồi, Ilre mới nhìn thấy một lớp màng mỏng màu xanh lam bao quanh ba người họ. Lạ thay, đám đông đang phấn khích tự động tránh chạm vào lớp màn đó, dù bản thân họ có vẻ không để ý. Cô gái để ý sự khó hiểu của Ilre thì ghé xuống thì thầm vào tai cậu:
"Nhớ cảm ơn Gil."
Lúc đó Ilre mới nhớ lại lời hôm qua của cô gái và ngờ vực hỏi lại:
"Ma Kết?"
"Trí nhớ tốt đấy."
Nhóm họ lên được hàng đầu đúng lúc hạm đội của Altaterre bắt đầu xuất hiện nơi đường chân trời. Ban đầu, năm con thuyền chỉ trông như những chấm nhỏ, rồi dần dần to bằng những mô hình trang trí . Hạm đội tàu chiến này đi với tốc độ nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc năm cỗ máy khổng lồ cập bến. Ilre há hốc mồm. So với những tàu đánh cá xung quanh, năm chiếc tàu chiến trông như những tên khổng lồ hung dữ, mỗi chiếc phải to bằng 4, không, 5 toà nhà, hai bên mạn tàu là hàng mấy trăm đại bác và Ilre nhìn sơ thì thấy hình như phải có cả hàng trăm thuỷ thủ liên tục chèo để định hướng cho những con quái vật ấy.
Đám đông xung quanh hộ reo hò ầm ĩ, có người hò hét về vinh quang và thắng lợi, cũng có người chửi ầm lên về một loại thuế má nào đó. Họ đều tắt tiếng rất nhanh khi toán binh lính đầu tiên xuống tàu. Hàng loạt những toán lính, giáp trụ trắng loá xuống tàu và đi thành hàng. Ở con tàu gần cuối, thay vì binh lính, một toán người ăn mặc kì lạ hớt hải xuống thuyền. Họ mặc những bộ trang phục kì lạ, là những miếng lụa được thêu hoa văn rất đẹp được chắp nối với nhau bằng kim băng hoặc dây đai, trông có chút lỏng lẻo. Người đàn ông đầu tiên xuống thuyền nửa đi nửa chạy về phía đội trưởng đội lính, ông ta nói một điều gì đó trong một thứ ngôn ngữ xa lạ với khuôn mặt cắt không còn giọt máu và đôi bàn tay run rẩy liên tục xoa vào nhau.
"Gil."
"Thưa ngài tôn quý! Công chúa của chúng tôi bị bệnh nặng, nàng mới có 5 tuổi. Các ngài là những người đáng kính và nhân từ, xin hãy cho gọi một bác sĩ. Xin cứu lấy nàng!"
Ilre đang ngớ người khó hiểu thì chợt hiểu ra đó là lời của người đàn ông ngoại quốc. Cậu đoán đó là một phần chúc phúc của Gilbert. Ngay sau đó, Ilre cũng không kịp nghĩ tiếp về vấn đề này vì người đàn ông đã ngã xuống với một cái bạt tai đau điếng, mắt ông ta dại đi và cơ thể run rẩy không ngừng. Một toán lính được cử đi để lùa nốt những tù nhân từ Relictus xuống. Khoảng 15 người, toàn là phụ nữ, vừa bước xuống tàu theo tiếng quát tháo của vài binh lính vừa rấm rứt khóc. Người phụ nữ đi đầu tiên, có vẻ lớn tuổi nhất, ôm trong tay mình một bọc vải, nhìn kĩ thì có vẻ là một đứa trẻ được quấn rất kĩ. Bà là người duy nhất không khóc, chỉ tập trung vào việc che chắn đứa trẻ trong tay. Người đàn ông vừa ngã xuống loạng choạng đứng dậy, chạy lại kiểm tra đứa bé, khuôn mặt họ đầy lo lắng.
"Đó là công chúa."
Cô gái thì thầm điều mà Ilre cũng đã đoán ra. Nhìn đứa bé tí xíu kia, hàm của Ilre siết chặt, cậu vô thức tiến lên một bước nhưng cô gái giữ cậu lại.
"Đừng."
Ilre biết rằng mình không thể giúp gì lúc này nhưng cậu không chịu được, cô gái nắm chặt tay Ilre và thì thầm.
"Đợi xem họ nghỉ ở nhà trọ nào."
Ilre hơi bất ngờ nhìn sang nhưng nhanh chóng gật đầu. Đám bọn họ đứng nhìn đoàn người bị lùa đi. Dù khoác trên người những tấm lụa đầy màu sắc, họ mang biểu cảm của những người đưa tang, tiếng bước chân của họ lê trên nền đất hoà với tiếng bàn tán của những kẻ quan sát tạo thành một bản nhạc buồn thảm.
--------------------------
Ánh chiều tà phủ lên dinh thự công tước một chút màu sắc ấm áp hiếm hoi. Cecil ngồi một mình trên bậc thềm trước cửa chính dinh thự, tắm mình trong ánh sáng cùng màu với tóc mình. Em thầm cảm thán rằng đây là một màu sắc lừa đảo, rõ là phải tạo cảm giác ấm áp nhưng lại khiến trái tim con người tê dại với nỗi buồn. Mấy ngày nay, Antares cư xử rất kì lạ, thường xuyên ngồi thừ ra, thỉnh thoảng lẩm bẩm trò chuyện một mình và thậm chí có vẻ tránh mặt Cecil. Cùng với việc Fairy đã đi đưa thư hôm trước, Cecil đã phải ở một mình nhiều hơn em muốn. Khi thứ bầu bạn duy nhất là sự im lặng thì người ta dễ trở thành nạn nhân của những ký ức và suy nghĩ vẩn vơ. Với Cecil, những ký ức đó thơm mùi bánh quy và hoa hồng nhưng cũng tanh mùi máu và nước mắt. Em đã không còn khóc nữa nhưng vẫn không thể ngăn mình run rẩy. Không bộ áo ấm nào , không hoàng hôn nào có thể thay thế cái ôm và sự rực rỡ của mẹ em. Rất may mắn, một cái bóng lớn che mất ánh hoàng hôn của Cecil ngay lúc ấy, khiến em ngẩng lên kiểm tra để bắt gặp ..
"Fairy!"
"Kikiik!"
Con chim ưng lớn vẫy cánh vui mừng. Cecil xoa đầu nó khen thưởng rồi mới gỡ lá thư được buộc vào chân nó xuống. Thay vì những hình vẽ nguệch ngoạc mà Cecil đã mong đợi thì lá thư được lấp đầy bởi những hàng chữ ngay ngắn và xinh xắn.
"Oaaaa! Anh ấy nhờ ai viết thế này?"
Cecil nhìn quanh, tự hỏi mình nên đọc kiểu gì. Cuối cùng , em quyết định đi tìm Beth, người có lẽ đang quản lý việc chuẩn bị bữa tối ở nhà bếp.
Khi Cecil xuống đến nơi, người thị nữ già đang đứng nơi cửa phòng bếp, nghiêm nghị dõi theo từng cử chỉ của những người phụ trách bữa tối. Tập trung là vậy nhưng bà vẫn nhận ra ngay khi Cecil bước vào. Cơ mặt của bà thả lỏng hẳn, trở thành giống một người bà hiền lành hơn.
"Tiểu thư , nếu người đói thì có thể ăn chút bánh quy trước."
Cecil khẽ lắc đầu , em rũ bức thư và đưa nó ra trước mặt Beth với ánh mắt mong chờ.
"Người muốn đọc nó ạ?"
"Vâng. Beth có biết đọc không ?"
Thị nữ già quay vào nhà bếp, ném cho bếp trưởng một cái nhìn nghiêm nghị đầy ẩn ý rồi quay lại với Cecil.
"Tiểu thư đi theo tôi chút."
Beth dẫn Cecil đi qua những hành lang ở khu phòng ở người hầu. Suốt đường đi, Cecil liên tục liếc nhìn vị trưởng bối. Ngoại trừ Antares và công tước, bà là người Cecil thân quen nhất. Nói thì nói vậy, em cũng không biết quá nhiều về trưởng thị nữ trừ việc bà rất giỏi sắp xếp mọi việc. Dáng đi của Beth hoàn hảo, dù đứng tuổi, lưng bà vẫn thẳng tắp, đầu thì luôn ngẩng cao, từ bà toả ra sự đáng tin cậy và cứng rắn, có lẽ hơn cả một người lính. Beth dẫn Cecil đến phòng riêng của mình, nằm ở cuối dãy phòng của người hầu. Phòng của Beth rộng hơn phòng của nữ hầu bình thường một chút, nhưng trang trí cũng chỉ đơn giản như vậy. Người ta sẽ nghĩ là trưởng thị nữ kiêm quản gia nhà công tước sẽ có cuộc sống xa xỉ hơn nhiều.
"Tiểu thư chờ chút , tôi phải tìm cặp kính, cũng đã khá lâu rồi."
Trong lúc thị nữ già lúi húi lục tìm cặp kính khắp nới, Cecil tranh thủ khám phá. Trên bàn trang điểm của Beth có một khung gỗ nhỏ, nó bọc lấy bức tranh đã phai màu của hai cô gái trẻ. Hai người họ mặc đồng phục hầu gái, có lẽ chỉ khoảng 17-18 tuổi. Một người xinh đẹp nổi bật với mái tóc vàng và đôi mắt xanh như bầu trời mùa hạ, người còn lại có mái tóc nâu được búi lên gọn gàng, cả hai đều đang cười rất vui vẻ. Cecil nhấc khung tranh lên, ngắm nghía mãi, hai cô gái cho em cảm giác quen thuộc kì lạ.
"Tiểu thư cũng nhìn ra sao? Phải công nhận cậu chủ nhỏ rất giống nàng ấy."
Cecil nghiêng đầu nhìn bà.
"À-! Tôi xin lỗi. Người già bọn tôi ấy mà, luôn muốn tìm cơ hội để kể những câu chuyện xưa cũ."
Cecil nhìn vào khuôn mặt đột nhiên già đi mấy tuổi và đôi mắt bắt đầu ươn ướt của Beth, em hiểu biểu cảm ấy, giống như biểu cảm của Goldie ngày xưa mỗi khi nói về đứa em trai ở nhà.
"Hai người đó là ai vậy ạ?"
Cecil cũng muốn biết thật nhưng đồng thời, em cũng muốn Beth được vui. Cecil hơi nhìn lên trên, con số màu hồng trên đầu thị nữ già khẽ dao động rồi ổn định ở con số 60. Người thị nữ rải một tấm lụa đẹp nhất lên giường cho Cecil ngồi lên, bản thân ngồi bên cạnh, cặp kính lão bà vừa tìm thấy được để gần đó. Beth chỉ vào cô gái tóc vàng trong khung tranh, mắt bà mất hẳn sự nghiêm nghị, thay vào đó là một ánh nhìn trìu mến, bà bắt đầu nói, giọng mơ mộng như kể một câu chuyện.
"Đây là Laura, còn người tóc nâu này là tôi hồi trẻ. Chúng tôi đều là cô nhi, vào cung điện làm nữ hầu năm 13 tuổi. Laura là một cô gái đặc biệt, cô ấy hậu đậu, hay mất tập trung và nói luôn miệng về đủ thứ chủ đề trên đời, nhưng có cái gì đó đáng ngưỡng mộ trong lối sống vô tư của cô ấy, khiến cho một khi đã nhìn, người ta không thể rời mắt. Chúng tôi thân thiết vì cùng tuổi và có hoàn cảnh giống nhau, trong mấy năm làm việc, chúng tôi cùng tích một số tiền, cuối cùng năm 17 tuổi cũng đủ tiền đi thuê một hoạ sĩ không tên vẽ cho một bức tranh."
Beth ngừng một lúc, ngón cái chai sần của bà miết vào cái khung gỗ đã sờn.
"Laura càng lớn càng đẹp. Một ngày cô ấy lọt vào mắt xanh của Bệ Hạ rồi trở thành một phi tần và sinh ra cậu chủ Nox."
"Vậy đó là mẹ của công tước ạ?"
"Vâng. Họ không giống nhau sao tiểu thư?"
Cecil chỉ thấy đuôi mắt của ngài công tước hơi giống mẹ ngài ấy nhưng hình như Beth có cách nhìn khác. So với ngài công tước, phu nhân Laura có phần giống...
"!"
Cecil vội nhìn kĩ bức ảnh trong tay Beth, em không nhầm.
"Phu nhân Laura trông rất giống mẹ con!"
"Vâng tiểu thư. Khi tôi mới gặp cô Odelia, tôi cũng đã rất bất ngờ, đến tính cách của họ cũng có đôi phần giống nhau. Nhưng cô Odelia cẩn thận và dịu dàng hơn Laura nhiều. Người, tiểu thư, rất giống mẹ mình."
"Beth quen mẹ con ạ?"
"Vâng tiểu thư, ngày đó cô Odelia và cậu chủ Nox là những người bạn rất tốt của nhau."
"Beth , con muốn nghe thêm về mẹ hồi trẻ."
"Cậu chủ Nox sẽ biết nhiều hơn tôi đấy ạ. Giờ thì chúng ta phải đọc bức thư của tiểu thư thôi, sắp tới giờ ăn tối của người rồi."
Ilre khuyên Cecil ở gần bên cạnh ngài công tước hơn và kể một số chuyện về chuyến phiêu lưu của anh ấy, dù là những hàng chữ ngay ngắn, lời trong thư vẫn mang sự mộc mạc và nhiệt tình đặc trưng của Ilre. Lá thư làm Cecil yên lòng nhiều, ít nhất anh ấy chưa bị ai lừa mất hết tiền.
Cả buổi tối, Cecil hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn, em chỉ nghĩ về chuyện hỏi ngài công tước về mẹ mình thế nào. Tối đó, em đã đi ngủ trong một sự hồi hộp dễ chịu.
Đang ngủ, Cecil bị đánh thức bởi động tĩnh bên cạnh. Antares đã rời khỏi giường, đang đi từng bước về phía cửa. Nhưng có gì đó kì lạ, cử động cơ thể của cậu bé cứng ngắc, như thể không quen dùng và hơn hết, con số biểu thị cảm tình trên đầu cậu nhảy loạn lên, hoàn toàn không nhìn được. Cecil biết rõ, con số cảm tình không thay đổi khi ngủ. Cảnh giác của em được nâng lên tối đa, em do dự cất tiếng gọi.
"Antares"
Nhưng người được gọi không phản ứng chút nào. Cậu bé mở cửa và đi ra một cách vụng về. Cecil ái ngại thật nhưng vẫn đi theo cách một quãng, chỉ để chắc chắn cậu bé được an toàn. Antares rẽ trái khi ra hành lang nhưng đi được một quãng thì dừng lại. Rồi, không một dấu hiệu cảnh báo trước, cơ thể bé nhỏ ngã ra đất. Cecil hoảng loạn chạy đến chỉ để thấy cậu bé đang ngủ bình thường, lay một chút thì hai hàng mi dày mở hé ra và Antares nhìn Cecil ngờ vực trong cơn ngái ngủ. Cậu bé nhìn quanh bối rối rồi như hiểu ra cái gì, lặng lẽ kéo Cecil trở lại giường ngủ. Cecil đã ngủ không ngon một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co