Truyen3h.Co

Dawnless night

Chương 5

ReiItsuki2

"Búp bê ! Mau dậy đi"

Lúc nghe được câu này thì Cecillia đã ngồi dậy trên giường một lúc lâu. Hôm nay lại thế, kể từ sự kiện nữ hầu trẻ, tiểu công tước luôn đến tìm em mỗi ngày, đã là ngày thứ tư Cecil đón buổi sáng với tư cách "Búp bê". Mỗi ngày, tiểu công tước lại bày một trò gì đó để chơi.

Hôm đầu tiên, tiểu công tước đã lôi toàn bộ trang sức và váy áo lộng lẫy của cố nữ công tước ra sau đó hai đứa trẻ dành cả ngày kết hợp chúng thành những bộ cánh lòe loẹt . Hôm thứ hai, chúng ghé qua thư viện nhưng vì cả hai không biết đọc nên đành bịa ra cốt truyện cho tất cả những quyển sách có tranh mà chúng tìm thấy. Hôm thứ ba, Cecil định ghé qua phòng giặt để xem nữ hầu nọ nhưng lại thôi, cuối cùng thì cùng ghé phòng vũ khí với tiểu công tước. Sau mỗi buổi chơi đùa, tiểu công tước sẽ yêu cầu Cecil kích hoạt chúc phúc và em sẽ làm thế, họ đạt được một loại thỏa thuận không lời.

Trong mấy ngày như vậy, Cecil nhận ra một điều kì lạ. So với một người ngoài như em, tiểu công tước còn có vẻ lạc lõng hơn trong dinh thự này. Những người hầu sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cậu ta nhưng khi không có mệnh lệnh trực tiếp, họ dường như không ghi nhận sự tồn tại của vị chủ nhân này. Nếu người hầu nhìn Cecil với ánh mắt đề phòng và có phần coi thường thì họ thậm chí không thèm nhìn tiểu công tước, tất nhiên cũng không cúi chào, ngoại trừ Beth.Nếu hai người họ bày bừa thì sẽ có người dọn nhưng bọn họ hành xử cứ như những bóng ma mới là thủ phạm gây bừa bãi. Vì bất cứ lý do gì, thông tin kỳ lạ này làm Cecil hơi bớt sợ tiểu công tước.

"Hôm nay chúng ta ghé phòng kho thôi"

"Được"

Cecil hơi yếu ớt gật đầu, em bất ngờ trước sự thích ứng của chính mình.

.....

Vừa đi, hai đứa trẻ vừa líu lo như những con sẻ con, chủ yếu là Antares nói còn Cecil phản ứng. Nếu chỉ nhìn vào, đó là một khung cảnh đẹp, hai đứa trẻ đẹp như những thiên thần đi bên cạnh nhau một cách thân thiết.

Chẳng mấy chốc, chúng dừng lại ở trước một cánh cửa gỗ lớn, không có gì khác lắm so với cửa ở dinh thự công tước nhưng có lẽ là hơi sạch so với cửa phòng kho. Cecil chẳng cần phải tò mò lâu vì sau đó tiểu công tước bên cạnh em lên tiếng giải thích:

"Năm nào, cha cũng mang về rất nhiều quà cho ta từ những cuộc săn quái vật và những cuộc thanh trừng, những thứ ấy được để hết trong phòng này."

Săn quái vật, Cecil đã nghe người chăn ngựa Dave kể về những con quái vật kỳ lạ có thể sử dụng những năng lực giống như chúc phúc để tấn công, công tước sẽ dẫn đầu một đội quân mỗi năm để đi tiêu diệt chúng nhưng không hiểu sao chúng vẫn tiếp tục xuất hiện mỗi năm. Hình như Dave đã rất muốn được đi săn quái vật .....

"Sao lại buồn nữa rồi?"

Cecil chỉ khẽ lắc đầu.

"Mau vào đi nào, sau khi nhìn thấy mấy thứ này, chị sẽ vui thôi."

Quả là dinh thự công tước, dù chỉ là phòng kho cũng rất rộng, bù lại thì nó cũng tối giản y như phần còn lại của dinh thự, có chăng khác ở những hộp đựng đủ kích cỡ và chất liệu nằm ngổn ngang khắp nơi. Tiểu công tước bắt đầu lục lọi ngay, còn Cecil vẫn chưa biết hôm nay cậu ấy chơi trò gì nên chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.

Bỗng cậu ta quay trở lại, mang theo một cái hộp nhỏ, bên trong là...

"Ugh!"

Cecil gần như nhảy về sau. Trong cái hộp nhỏ là một ngón tay con người, nó nhăn nheo và đầy vết đồi mồi, có vẻ là của một người lớn tuổi.

"Chị cũng có mà ? Sao lại sợ vậy chứ?"

Cậu ta hỏi nhưng may mà vẫn đóng cái hộp vào.

"Đây là ngón tay của một Blessed, nó chứa phần sức mạnh chúc phúc thừa sau khi Blessed đó chết, là một bùa chú, của Kim Ngưu đấy. Nó có thể ngay lập tức khiến cho một người trở về trạng thái sức khoẻ tốt nhất. Ban đầu có hai ngón mà ta dùng một cái để cứu chị đó."

"Giống cái lọ..."

Cảm thấy cơn buồn nôn lại dâng lên đến cổ, Cecil cuống quít tìm cách chuyển chủ đề.

"Cái kia!"

Em chỉ tay vào một thứ giống như bức tranh bị phủ lên một tấm vải đỏ.

"Đó là gì vậy?"

Giờ thì Cecil cũng tò mò về vật đó thật.

Tiểu công tước chưa vội trả lời, cậu ta lặng lẽ kéo tấm vải xuống trước. Dưới lớp vải là một bức chân dung của một quý cô xinh đẹp, mái tóc màu nâu nhạt rủ xuống ôm lấy khuôn mặt hơi bầu bĩnh, cái mũi nhỏ xinh xắn và đôi mắt xanh toát ra vẻ gì khá tinh nghịch. Quý cô trong tranh mang vẻ đẹp đầy sức sống của một tiểu thư quý tộc được nuông chiều từ nhỏ. Nhìn kĩ lại, hình dáng mắt của cô ấy có gì hơi giống với tiểu công tước. Cecil quay sang kiểm tra đúng lúc cậu ta lên tiếng.

"Đây là bức chân dung duy nhất của mẹ ta ở dinh thự, nó được gửi đến cho cha ta trước khi hai người đính hôn."

"...."

"Bà ấy rất đẹp"

Dường như chỉ chờ Cecil phản ứng, tiểu công tước tiếp tục .

"Từ ngày đến đây, mẹ ta không cho người vẽ thêm bất cứ một bức chân dung nào. Nhưng nếu có, thì trong đó, bà sẽ không cười thay vào đó là nghiến chặt hai hàm răng vào nhau và nhăn mày, má bà ấy sẽ hóp vào như này.."

Tiểu công tước dùng hai tay làm động tác thu vào trên má của quý cô trong tranh.

"...mặt bà ấy sẽ trắng bệch bởi lớp phấn phủ, môi sẽ tô một màu đỏ như máu, mắt thì..."

Không hiểu sao Antares không tài nào nhớ nổi ánh mắt của nữ công tước, thứ mà nó đã nhìn thấy vô số lần.

Nhìn tiểu công tước chìm vào suy tư bên cạnh, Cecil không khỏi nghĩ lúc này cậu ta thật sự trông giống một đứa trẻ 5 tuổi. Trong dinh thự này, người hầu không bao giờ tương tác với cậu ấy, ngài công tước luôn vắng mặt và nếu đến phu nhân quá cố cũng luôn cau có, liệu đứa trẻ này đã bao giờ nhìn thấy một nụ cười thật sự chưa? Có lẽ cậu ta chỉ bắt chước những quyển sách tranh một cách mù quáng.

Antares thoát khỏi trạng thái hồi tưởng khi Búp bê kéo tay nó. Nó hơi bất ngờ nhưng cũng thả lỏng để cô bé thích làm gì thì làm. Búp bê đặt nó lên má mình , bàn tay lạnh buốt của nó ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ ấm áp, thực sự giống như ánh nắng vậy.
Bằng một giọng thì thầm khẽ như tuyết rơi xuống đất, cô bé nói:

"Đây ... là một nụ cười"

Nó khác hẳn với mọi thứ mà Antares từng thấy, nụ cười của Búp bê khác hẳn với những người trong tranh, hai khoé miệng cô bé chỉ nhấc lên rất nhẹ, ánh mắt thì vẫn mang một nỗi buồn chơi vơi, nhưng đó là nụ cười đẹp đến mức khiến Antares cảm thấy xấu hổ thay cho tất cả những cuốn sách tranh nó từng xem và cho cả chính nó nữa. Một cảm giác ấm áp và nhộn nhạo dâng lên trong bụng nó , tim nó cũng bắt đầu đập nhanh nhưng rõ ràng Búp bê đang không dùng chúc phúc, cảm giác này khác hẳn, khiến nó cảm thấy bối rối. Không màng đến việc cười hay làm hài lòng Búp bê nữa, Antares nhanh chóng đứng dậy và đi như bay ra khỏi phòng kho, một phần trong nó thấy như mình đang chạy trốn.

Tiểu công tước bỏ đi, để lại Cecil không biết phải làm gì trong phòng kho, em quyết định phủ lại tấm vải đỏ lên bức chân dung và đi thăm thú xung quanh một chút. Tầm nhìn của Cecil bị thu hút bởi một vật chứa hình trụ được phủ vải đen ở góc trong cùng của căn phòng. Lật tấm vải ra, Cecil nhìn thấy một con mắt. Thứ duy nhất ngăn em bật nhảy về phía sau là việc em nhận ra đó không phải mắt người. Con mắt đó to chắc phải bằng cả hai tay em, không, có khi phải to bằng đầu em, nó được lưu trữ trong một chất lỏng tím nhạt. Nó trông giống mắt mèo phóng đại, có lẽ là mắt của một con quái vật. Trong con ngươi màu đen , Cecil nhìn thấy một biểu tượng kỳ lạ.

"??? Chữ u? Móng ngựa? Và một đường kẻ lượn sóng vắt qua."

Kiểu biểu tượng này trông na ná biểu tượng của các vì tinh tú nhưng Cecil không nhận ra đây là vì tinh tú nào hết. Nghĩ một hồi cũng vẫn bó tay, Cecil mất kiên nhẫn với vấn đề và quyết định đi ăn trưa trước.

Sau lưng cô bé, biểu tượng kỳ lạ phát sáng nhàn nhạt trong căn phòng kho tối tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co