Truyen3h.Co

Dawnless night

Chương 7

ReiItsuki2

"Tiểu công tước, tiểu thư, công tước có lời mời hai người đến thư phòng."

Chỉ có một thị nữ duy nhất nói chuyện trôi chảy như vậy trước mặt tiểu công tước, Cecil lơ đễnh nhìn dáng người cúi xuống của Beth. Từ ngày tuyết rơi nặng hạt khó quên đó, đây là lần đầu tiên em gặp lại trưởng hầu nữ nghiêm nghị. Bà ấy vẫn nhiệt tình như vậy, không bảo đứng thẳng dậy thì sẽ cúi mãi.

"Beth! Nhìn này!"

"..."

"Chào buổi sáng?"

Cecil chào mà không quên cười một cái thật tươi, Beth dù gì cũng lớn tuổi rồi, em không khỏi lo cho lưng của bà ấy.

"Thứ lỗi cho tôi, tiểu thư. Thân già này đã quên nói lời chào đến chủ nhân."

"Ôi trời?"

Bà ấy còn cúi thấp hơn.

"Beth ,Chúng ta phải đi thôi."

Antares ngồi bên cạnh lúc này mới lên tiếng, người thị nữ đứng tuổi nhanh chóng đứng thẳng dậy và mở cửa sẵn để dẫn họ ra ngoài. Cecil liếc nhẹ cậu bé bên cạnh, từ sau khi họ "làm hoà", hai người lại dính lấy nhau không rời, khác biệt duy nhất có lẽ là việc cậu ấy không còn cười mọi lúc nữa, mà với Cecil, như thế lại thoải mái hơn.

Antares trả lại cái nhìn chằm chằm của em bằng ánh mắt lo lắng.

"Nếu chị không thích thì không đi cũng được."

"Không, đi thôi."

.......

Beth dẫn hai đứa trẻ vào thư phòng của công tước và đứng vào vị trí bên cạnh cánh cửa. Trên bàn công tước, Cecil ngó được một xấp giấy dày cộp, với một đứa trẻ mới thuộc vẹt mỗi truyện thần thoại, đúng là có hơi đáng sợ. Ngài công tước cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hai người. Ngài ấy định nói gì xong lại thôi rồi ngẫm nghĩ một hồi mới bảo họ ngồi xuống.

"Hai ngươi sẽ phải học các lễ nghi cần thiết cho lễ đính hôn."

"Wa!"

Cecil đưa tay lên bụm miệng, em hoàn toàn quên mất có cái việc này nhưng tiểu công tước có vẻ không bất ngờ chút nào.

"Đính hôn là gì?"

"Huh? Ngài không biết thật hả? Hai người đính hôn sẽ ở bên nhau rất nhiều và...ờm?"

"Thế thì được. Ở bên Cecil rất vui."

"Woaaa!"

"E hèm! Như ta nói, hai ngươi sẽ phải học..."

Công tước đột nhiên dừng lại, nhìn xuống xấp giấy trước mặt rồi ngó lại hai đứa trẻ, đứa bé gái đã bắt đầu dõi theo những bông tuyết ngoài cửa sổ còn đứa bé trai thì đang mân mê những lọn tóc đỏ của đứa kia một cái chăm chú. Ngài không ngăn được một tiếng thở dài.

"Beth, mang lên chút đồ ăn nhẹ đi."

Cuối cùng, buổi học lễ nghi biến thành một buổi trà sáng, hai đứa trẻ vừa ăn bánh vừa xem sách tranh. Được một lúc là Cecil cũng quen với sự có mặt của công tước, âm thanh duy nhất ngài ấy tạo ra là tiếng sột soạt của bút trên giấy. Càng nhìn, em càng thấy ngài ấy giống bức tượng điêu khắc từ băng. "Buổi học" kéo dài đến giữa trưa, là lúc mà công tước ra hiệu cho hai đứa trẻ đi ăn.

Bước được hai bước về phía cửa, Cecil quay đầu lại, nhìn ngài công tước một cách do dự. Thấy thế, công tước lại phải thở dài một lần nữa.

Thấy công tước từ từ đứng dậy khỏi bàn làm việc, có vẻ là cũng sẽ đi ăn trưa, Cecil mới yên tâm đi tiếp.

....
Đối với Nox, người đã phải trải qua những cuộc chiến đẫm máu chỉ để có một cái họ, đây vẫn là một cảm giác khó tả. Chưa bao giờ ngài ngồi ăn với con trai mình mà thằng bé thoải mái như thế. Hai đứa trẻ đang trò chuyện líu lo như hai con sẻ con, trao đổi và kì kèo về những thứ mà chúng không thích ăn. Cecillia, ngài cứ tưởng nó sẽ không vượt qua được nỗi tuyệt vọng, trái lại nó lại phục hồi rất nhanh. "Giống hệt Odelia, đứa trẻ kì lạ."

Mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, Nox lại nhớ đến thời trẻ của mình. Mái tóc đỏ của người phụ nữ ấy từng sưởi ấm cho những giấc mơ của ngài, nhưng cũng trở thành lý do khiến ngài không thể quen nổi với cái lạnh của dinh thự và cuộc hôn nhân chính trị. Có một thời gian, công tước hận người phụ nữ ấy, vì nàng đã từ chối tình yêu của ngài, vì nàng mà ngài đã không thể hoàn thành trách nhiệm, vì nàng mà một tiểu thư vô tội đã héo úa rồi chết.

"Ngài công tước không thích cừu ạ?"

Giọng nói của đứa trẻ mang theo hơi ấm dễ chịu làm công tước thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình. Phải rồi, không có thoả thuận nào cả, khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt, giống Odelia đến 8-9 phần ngồi thẫn thờ bên  xác mẹ nó, ngài không thể nào làm ngơ.

"Beth, lát mang thêm tráng miệng lên."

Cecil thầm cảm thán, ngài công tướ thật sự rất dễ tính, mới đến trưa mà em đã được ăn nhiều hơn ba món tráng miệng. Nghĩ vậy nên em đánh bạo hỏi:

"Công tước, bọn con có thể đi ra chợ được không?"

"Mai, cùng với lính gác."

Hai đứa trẻ nhìn nhau hớn hở ra mặt. Chợ ở đây là một quảng trường tập hợp sạp hàng của đủ các loại thương lái, có những người địa phương bán một số loại thực phẩm và đồ thủ công, còn lại là lái buôn từ các vùng khác đến . Thung lũng Kriem là vùng không có điều kiện cho phát triển nông nghiệp hay dệt may, nhưng có các quặng khoáng sản lớn. Người từ vùng khác hay nhắm tới việc trao đổi những món này.

"Nào, như chúng ta đã tập"

"Chúng con cảm ơn ngài công tước/cha."

Công tước hơi bất ngờ, lần đầu tiên con trai nói với ngài câu dài như thế. Ngài ấy không biết, nhưng hai đứa bé nhìn rõ, khoé miệng của công tước nhếch lên thành một nụ cười rõ ràng, làm khuôn mặt thường lạnh như băng trông trẻ hẳn ra.

......
Tối đó, Cecil cùng Antares ngồi trên giường, đã quá giờ đi ngủ, nhưng hai đứa vẫn thức để bàn bạc chuyện gì trông rất nghiêm trọng.

"Ngày mai chúng ta phải quay trở về dinh thự Delvine. Gia đình tôi không tạo phản. Nếu có thể tìm được bằng chứng để thuyết phục Bệ Hạ vào buổi lễ nhận chúc phúc sắp tới thì..."

Cecil bỗng dừng lại, người chết rồi không thể sống lại, kể cả có được giải oan, em cũng sẽ không bao giờ được ôm trong vòng tay ấm áp của mẹ nữa. Nhưng em nhất định phải giải oan cho gia đình, tự trấn tĩnh bản thân bằng cách siết chặt cái lọ thuỷ tinh đựng máu của mẹ mình, em tiếp tục.

"Về lính gác, với bùa chú từ Song Ngư, chúng ta sẽ đánh lạc hướng họ và chạy."

Mặc dù bị làm suy yếu nhiều bởi lọ thuỷ tinh đặc biệt, tên của vì tinh tú vẫn làm chất lỏng trong lọ phát sáng nhè nhẹ.

"Ta nhất định sẽ đưa chị về nhà..nên đừng run nữa Cecillia."

Antares dang tay ôm lấy cô bé. Nó cũng không biết tại sao nó lại có cảm giác là phải làm thế, chỉ biết lúc này bé gái lớn hơn nó một tuổi trông thật sự nhỏ bé.

Nhiệt độ cơ thể của tiểu công tước khá thấp, nhưng có lẽ vì thế mà Cecil có thể dứt ra khỏi những kí ức buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co