Chương 3
Cơn đau của ngày hôm qua bị đánh vẫn chưa dứt. Cô cắn răng xin nghỉ một ngày để có thể đến bệnh viện khám.
Thầm nghĩ
[ Tên khốn nạn ấy ra tay chẳng bao giờ biết nặng nhẹ ]
Sephera ở trong căn phòng nhỏ chật hẹp sâu bên trong khu ổ chuột, nơi thậm chí ánh sáng còn chẳng thể chiếu vào.
Cô mày mò cố gắng tìm ra một bộ đồ trông có vẻ là đơn giản và đứng đắn. Ngày hôm nay cô trông giản dị với chiếc áo sơ mi tay dài và tà váy dài giấu đi đôi chân mà hằng ngày thường khoe ra. Đội một chiếc mũ lớn, che khuất đi gương mặt, trông như một quý cô thực thụ nhưng không ai biết cô chỉ là một cô gái trẻ tuổi đời còn chưa quá hai lăm.
Thuê một chiếc xe ngựa quá tốn tiền, cô còn chẳng có đủ tiền để trả cho gã khốn kia thì sao có thể chi trả cho những thứ này.
Thầm nghĩ bụng chắc là phải đi bộ đường dài thôi. Bệnh viện cách nơi đây rất xa, cô mong là đến kịp trước giờ nghỉ trưa. Nếu không Sephera sẽ phải đợi đến chiều để có thể được khám.
Cô xách chiếc vali nhỏ theo, bên trong chỉ là những đồ dùng cá nhân và quần áo. Sephera biết cú đá hôm qua nặng như thế nào, nên cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xin nghỉ và dưỡng bệnh. Việc tiền bạc...cứ để sau hẵng tính, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian.
Cô mang đôi giày đế ngắn, nhanh chóng đi ra ngoài con hẻm tối tăm. Đầy rẫy những kẻ dưới đáy xã hội.
"Sephera đấy à?" một ông lão trông lọm khọm bước tới hỏi.
"Chào ông, Ethan" cô mỉm cười lịch sự chào hỏi.
"Dạo này cháu khỏe không?" Ethan hiền từ hỏi thăm.
"Vẫn khỏe, thưa ông" cô bước đến trước mặt nắm lấy tay ông
"Khỏe là tốt, dạo này ta chẳng còn minh mẫn nữa nên đôi lúc nhận nhầm người khác là cháu"
"Cháu hiểu, ông nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào rảnh cháu sẽ đến thăm ông" cô ôm lấy tấm lưng còng của ông Ethan. Chúc cho ông lời chúc sức khỏe từ tận đáy lòng, ông là một trong những người mà Sephera cảm thấy là quan trọng đối với cô.
Nếu không có ông, có lẽ cô đã chết đói vào một ngày nào đó khi còn nhỏ.
Cô tạm biệt Ethan rồi tiếp tục đi xa hơn nữa, đi ra ngoài khu ổ chuột này. Đến trung tâm thành phố, nơi xa hoa lộng lẫy nhưng là đầm lầy đối với những kẻ dưới đáy.
Khi cô đến nơi, đã đúng giờ nghỉ trưa. Bệnh viện trở nên vắng lặng một cách lạnh lẽo, thiếu hẳn hơi ấm con người. Sephera bước đến bàn tiếp nhận, lặng lẽ chờ y tá quay lại để hướng dẫn thủ tục.
Dọc hành lang im phăng phắc, tiếng gót giày thấp vang lên những nhịp lách cách khô khốc. Cô khẽ giảm bước, cố làm nhẹ từng âm thanh. Ở cuối hành lang, vài cô y tá tụm lại, thì thầm với vẻ kín đáo nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
"Ôi trời, lại là cô bé đó nữa ư?" vài cô y tá trẻ hỏi với vẻ ngao ngán
"Đúng đấy, cô ấy đã bỏ thuốc được vài hôm rồi, nếu cứ tiếp tục tôi sợ sẽ có bất trắc gì mất" có vẻ như đây là y tá chịu trách nhiệm chính trong việc chăm sóc bệnh nhân nhỏ tuổi ấy, trông cô thật mệt mỏi và bất lực.
Sephera đi lướt qua bọn họ thật chậm rãi nhưng cũng không quay đầu lại, đủ gần để nghe trọn hết những lời ấy. Một cô bé cứng đầu không chịu uống thuốc, xem ra ngay cả ở bệnh viện cũng có những người coi thường sự sống của chính họ.
Cô lẳng lặng đi theo người hướng dẫn đến phòng chờ đợi đến lượt khám của mình. Sephera ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, mùi máu xen lẫn thứ hóa chất tẩy rửa hắc nồng mà bệnh viện thường dùng thoang thoảng trong không khí không khỏi khiến cô phải nhăn mày, nhưng đã bước chân đến đây để chữa trị thì đành phải chịu đựng.
Chờ không bao lâu, bác sĩ gọi tên cô. Sephera bước vào phòng, kể lại tình trạng và mô tả vết thương một cách thành thật nhưng đủ chừng mực để tránh những câu hỏi rườm rà, Sau một lúc thăm khám và trò chuyện ngắn cô đã được cho rời đi cùng một toa thuốc Opium tincture.
Kết thúc buổi khám, Sephera bước ra với cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa nặng lòng, chi phí cho một lần chữa trị quả thật không hề rẻ. Cô chỉ mong mình sẽ không phải quay lại nơi này thêm lần nào nữa.
--------------------------------------------------
Opium tincture: dạng thuốc phiện lỏng, giảm đau mạnh, dùng cực phổ biến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co