2.2
ba ngày sau, Louis mặt mày phờ phạc, hai mắt thâm quầng đứng trước cửa phòng tập riêng của nhóm. Cậu nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong.
là giọng của Woojin.
Louis như người chết đuối vớ được cọc, lao xông vào mở sầm cửa ra: "WOOJIN!"
Âm thanh khựng lại. Trong phòng không chỉ có một mình Woojin, mà còn có cả nhà sản xuất âm nhạc mới của công ty. Woojin đang ngồi trước máy tính, gương mặt điềm tĩnh đến lạ kỳ. Anh ngước lên nhìn Louis, ánh mắt xa lạ như nhìn một người dưng nước qua đường.
"Louis? Cậu vào đây làm gì?" — Woojin cất giọng, phẳng lặng không một chút gợn sóng.
cái danh xưng "cậu" lạnh ngắt ấy đâm thấu vào tim Louis. Cậu bước tới, nắm lấy cổ tay Woojin, giọng run rẩy van xin:
"Anh... anh về ktx đi. Em xin lỗi. Bánh kem hôm đó em chưa ăn, bài hát anh viết em chưa nghe... Anh về đi, em nghe mà, em nghe hết mà Woojin!"
Woojin nhẹ nhàng nhưng kiên quyết gạt tay Louis ra. Anh đứng dậy, thu dọn đồ đạc trên bàn.
"Không cần đâu. Bản demo đó tôi xóa rồi." — Woojin nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười nhếch lên chua chát. "Louis à, cậu không phải xin lỗi. Cậu không sai. Người sai là tôi — vì đã nghĩ rằng sự chân thành của mình có thể làm ấm một cái cây bằng đá."
"Không phải! Em không phải đá! Em yêu anh mà Woojin!" — Louis gào lên, giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng tràn qua mi mắt, rơi xuống gò má. Chàng trai lai Pháp luôn ngẩng cao đầu tự cao tự đại, giờ đây quỳ một gối xuống, bám lấy gấu áo Woojin như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Cậu không yêu tôi." — Woojin cúi xuống, thì thầm vào tai Louis bằng chất giọng nhẹ hẫng nhưng sát thương tuyệt đối:
"Cậu chỉ tiếc thói quen có một người luôn sẵn sàng làm chó con ngoan ngoãn đợi cậu về nhà thôi."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co