Truyen3h.Co

Day dứt .Loujin.

3.1

thitbamsusu

Căn phòng ktx từ ngày Woojin dọn đi rộng ra thấy rõ, nhưng lại mang một thứ không khí lạnh ngắt.

Louis đứng trước chiếc bàn làm việc trống trơn ở góc phòng. Bình thường giờ này, Woojin sẽ vừa đeo tai nghe vừa làm việc, thi thoảng quay sang bắt cậu nghe thử một đoạn beat mới viết xong. Nhưng bây giờ, nơi đó chỉ còn lại một khoảng không im lìm.

Louis thở dài, tự nhủ bản thân không được vội vã. Cậu hiểu rất rõ: nếu bây giờ cứ lao đến căn hộ mới của Woojin, đứng trước cửa van xin hay đòi giải thích, điều đó chỉ khiến Woojin cảm thấy áp lực và ngột ngạt hơn. Sự tự cao năm xưa của cậu đã đập nát niềm tin của anh, giờ đây cậu phải học cách kiên nhẫn tích tụ lại từng chút một.

Louis giờ đây chỉ có thể âm thầm có mặt và quan tâm đến Woojin

Mỗi buổi sáng, cậu nhắn tin cho anh quản lý nhờ mua đúng loại bánh mì ngọt nướng giòn kèm một ly americano ít đá mang lên phòng thu cho Woojin. Cậu dặn anh quản lý tuyệt đối không được nói là do cậu chuẩn bị, nhưng Woojin chỉ cần cắn một miếng là biết ngay. Bởi vì chỉ có Louis mới nhớ rõ Woojin ghét ăn hành tươi và phần vỏ bánh phải được nướng xém cạnh.

Ở phòng tập chung của nhóm, Louis giữ khoảng cách cực kỳ chuẩn mực. Cậu không vồ vập tiến lại gần, không cố tình kiếm chuyện nói nhảm như trước. Nhưng mỗi khi Woojin tập nhảy xong ngồi gục xuống sàn thở dốc, Louis sẽ là người lặng lẽ đi vòng qua sau lưng, chỉnh lại hướng quạt máy cho vắt ngang chứ không chĩa thẳng vào mặt anh, rồi đặt nhẹ một chai nước ấm ở ngay tầm tay anh với tới trước khi quay đi chỗ khác.

Sự chu đáo âm thầm ấy diễn ra mỗi ngày, dịu dàng nhưng kiên định, giống như một dòng nước mát từ từ bao bọc lấy cuộc sống của Woojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co