Truyen3h.Co

Day dứt

CHAP 1

twinklefrvs

Con đường hoa lệ của nước Ý mở ra dưới bước chân nàng như một khúc nhạc cổ, lát đá xám mài nhẵn bởi hàng thế kỷ thời gian, phản chiếu thứ ánh sáng vàng mật ong đang chậm rãi tan ra trong buổi chiều muộn. Những dãy nhà cổ đứng san sát, ban công phủ đầy hoa phong lữ đỏ thẫm rũ xuống như những vệt cảm xúc chưa kịp gọi tên, còn không khí thì mang theo mùi cà phê rang quyện với hương đá ẩm và lịch sử.

Người phụ nữ ấy bước đi giữa dòng đời lặng lẽ, dáng hình mảnh mai nhưng mang theo một khoảng trống sâu thẳm. Ánh mắt nàng không nhìn vào thế giới trước mặt mà trôi dạt về phía nào đó rất xa, nơi ký ức và ước mơ chạm vào nhau trong một vùng mờ ảo. Mỗi nhịp thở là một câu hỏi không lời, mỗi bước chân là một lần nàng chạm khẽ vào chính mình, như thể con đường này không dẫn tới một điểm đến, mà chỉ là nơi để nỗi suy tư được phép tồn tại, đẹp đẽ và cô đơn đến nao lòng.

Người phụ nữ ấy là Hạ Vân Linh - một thương nhân trẻ, cái tên được thì thầm trong những phòng họp kính lạnh và cả những đêm rực rỡ ánh đèn của các chuỗi quán bar danh tiếng giữa lòng Hà Nội. Nàng đứng ở nơi này, trên con đường hoa lệ của nước Ý, nhưng khí chất lại mang theo nhịp thở của một đô thị phương Đông không ngủ: sắc sảo, tỉnh táo, và luôn ẩn giấu một độ trầm sâu khó chạm tới.

Hạ Vân Linh đã quen với những viên đá quý phản chiếu ánh sáng hoàn hảo, với tiếng ly chạm nhau trong men rượu và âm nhạc, với quyền lực được đo bằng chữ ký và những cái gật đầu dứt khoát. Thế nhưng, giữa không gian nghệ thuật này, nàng bỗng trở nên lạc lõng một cách dịu dàng. Những cửa hiệu trưng bày trang sức cổ kính bên đường như soi chiếu ngược vào nàng - một người tạo ra vẻ đẹp để chinh phục thị trường, nhưng lại chưa từng đủ thời gian để đối diện với vẻ đẹp mong manh của chính nội tâm mình.

Hà Nội ở rất xa, nhưng vẫn ở trong nàng, như một nốt trầm không dứt. Và Hạ Vân Linh hiểu rõ: chuyến đi này không phải để mở rộng đế chế hay ký kết một thương vụ mới, mà là để cho phép bản thân được lặng im - giữa nghệ thuật, giữa ánh sáng Ý, và giữa một khoảng trống mà thành công chưa bao giờ lấp đầy.

Đó là Hạ Vân Linh - người phụ nữ mang trong mình sự ấm áp rực rỡ như ánh mặt trời buổi sớm, thứ ánh sáng khiến kẻ đối diện vừa muốn đến gần vừa bất giác cúi đầu. Ở nàng có sự kiêu ngạo được tôi luyện từ tài năng thực thụ, không ồn ào phô trương, mà lặng lẽ tỏa sáng như vàng ròng trong bóng tối. Những thành công đến sớm đã khắc lên dáng đứng của nàng vẻ vững vàng hiếm thấy, như thể cả thế giới này vốn dĩ đã được sắp đặt để nàng bước qua một cách hiên ngang.

Nhưng phía sau lớp ánh sáng ấy là một vùng lặng sâu, nơi nàng cất giữ một nỗi niềm không thể gọi tên trọn vẹn. Đó là ký ức về một người phụ nữ khác - một sự hiện diện đã từng ở rất gần, gần đến mức trở thành một phần nhịp thở, rồi lại trượt khỏi tay nàng như cát mịn giữa kẽ ngón. Hạ Vân Linh đã quen với việc nắm giữ: thị trường, quyền lực, những khoảnh khắc vàng son của đêm Hà Nội. Chỉ riêng người phụ nữ ấy, nàng đã không thể giữ lại, dù từng đặt vào đó tất cả dịu dàng và kiêu hãnh của mình.

Và vì thế, trên con đường hoa lệ của nước Ý, giữa nghệ thuật và ánh sáng, Vân Linh mang theo một nỗi đau lặng lẽ đến khôn cùng - nỗi đau của kẻ rực rỡ nhất nhưng lại bất lực trước điều mình yêu thương. Một vết nứt không ai nhìn thấy, nhưng đủ sâu để mỗi bước chân nàng vang lên âm hưởng của mất mát, đẹp đẽ và tàn nhẫn như chính ánh mặt trời khi lặn xuống chân trời.

Ký ức kéo Hạ Vân Linh rơi ngược về bốn năm trước — một thời điểm còn non trẻ, khi giấc mơ khởi nghiệp của cô mới chỉ là những bản vẽ vụn vỡ trên bàn gỗ cũ, khi thế giới chưa gọi tên cô bằng hai chữ "thương nhân", mà chỉ nhìn thấy một cô gái bướng bỉnh tin vào ánh sáng của ngày mai. Và khi ấy, bên cạnh cô vẫn còn Lý Như Ý.

Buổi chiều hôm đó lặng đến mức tiếng thở cũng trở nên nặng nề. Ánh sáng ngoài cửa sổ nhạt dần, như thể thời gian cố tình chậm lại để chứng kiến khoảnh khắc hai con người buộc phải buông tay nhau. Như Ý đứng quay lưng, dáng người mảnh mai in lên nền hoàng hôn, giọng nói dịu nhưng vỡ ra từng mảnh.

"Chúng ta... dừng lại đi, Linh."
Một khoảng lặng dài đến đau.
"Chị cần bước tiếp cùng đam mê và hoài bão của mình. Em còn quá trẻ, phía trước em là cả một con đường rực rỡ. Đừng vì chị mà tự thu hẹp thế giới của mình lại."

Như Ý khẽ hít một hơi, như gom hết can đảm còn sót lại.
"Chị cũng muốn thoát khỏi cái kén này, ra nước ngoài, đi con đường riêng. Chúng ta ở bên nhau... chỉ làm nhau chậm lại."

Giọng nàng run nhẹ, nhưng lời nói thì tàn nhẫn đến tuyệt đối.
"Và có lẽ... chị không đủ kiên định để thắng được định kiến, cũng không đủ mạnh để đối diện với sự ruồng bỏ của gia tộc. Chị chỉ cần một nền tảng vững chắc để phát triển."

Nàng quay lại, ánh mắt ánh lên thứ dịu dàng cuối cùng.
"Chúng ta chia tay... để đưa nhau chìa khóa đến cánh cửa tốt đẹp hơn, Linh à."

Thế giới của Hạ Vân Linh như sụp xuống trong khoảnh khắc ấy. Cô bước lên một bước, giọng nói lạc đi, như đứa trẻ bấu víu vào ánh sáng mong manh cuối cùng.

"Ý Ý..."
"Cho em thời gian thôi, được không? Em sẽ chứng minh bản thân. Em sẽ cho chị một chỗ dựa để đi lên... chỉ cần chị ở đây."

Cô gần như van nài, từng lời rơi xuống đầy tuyệt vọng.
"Em làm được mà... sẽ rất nhanh thôi. Nếu không... nếu không để em theo chị qua đó thì sao?"

Ánh mắt cô đỏ lên, nhưng vẫn sáng rực niềm tin non nớt.
"Chúng ta sẽ vượt qua được tất cả... làm ơn, đừng nói như vậy. Em biết phải làm sao đây..."

Như Ý không trả lời. Nàng chỉ mỉm cười -một nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn, như lời tạm biệt cuối cùng của một giấc mơ không thể tiếp tục.

Và ký ức ấy, sau bốn năm, vẫn nằm nguyên trong Hạ Vân Linh - như một vết nứt âm thầm. Không máu chảy, không tiếng kêu đau, nhưng đủ sâu để mỗi lần nhớ lại, ánh sáng rực rỡ nhất trong cô cũng trở nên chói lòa đến nhói tim.

Cô nhớ lại từng lời nói khi ấy của Như Ý, từng câu từng chữ như vẫn còn treo lơ lửng đâu đó trong lồng ngực, không rõ trong lòng mình còn bao nhiêu tổn thương chưa kịp gọi tên. Chỉ biết rằng cô không thể căm hận, không thể ghét bỏ, và cũng chưa từng thật sự buông tay. Người phụ nữ mà cô đã hết lòng nâng niu, trân trọng đến mức đặt cả tương lai của mình phía sau, cuối cùng lại rời bỏ cô vì hư vinh, vì những thứ mang vẻ ngoài của đam mê, hay cái mác lạnh lùng của định kiến.

Hạ Vân Linh hiểu tất cả. Sau cùng, mọi lý do dù được gói ghém tinh tế đến đâu cũng chỉ quy về một điều giản đơn và tàn nhẫn nhất: không đủ yêu. Nhưng kỳ lạ thay, trong cô lại không có lấy một lời trách móc. Cô chỉ lặng lẽ ôm lấy nỗi đau ấy, một vết thương không thể lành, để nó nằm yên trong tim như một phần cơ thể, vừa nhói lên mỗi khi chạm tới, vừa âm thầm nhắc nhở cô phải đứng vững.

Và rồi, Hạ Vân Linh đem toàn bộ nỗi đau đó đặt lên bàn cân của đời mình, đổi lấy sự mạnh mẽ và lạnh lùng cần thiết để tồn tại trên thương trường. Cô làm việc đến quên thân, khẳng định bản thân bằng từng quyết định chính xác và tàn nhẫn, bằng những đêm không ngủ và những bước đi không được phép sai lầm. Chỉ trong bốn năm ngắn ngủi, cô đã trở thành một người có quyền thế không thể tranh cãi, một vị trí vững vàng đến mức cho dù đứng trước gia tộc của Như Ý, cô cũng không còn lý do gì để lo sợ hay chùn bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co