Chỉ đơn giản là kể
Năm tôi 16 tuổi, khi tôi đang sống với vô vàn hoài bão và ước mơ cao xa, mẹ tôi mất đi, vì một vụ tai nạn do sự lơ đãng của một đôi vợ chồng, lạc lõng – chênh vênh – mông lung chính xác là cảm giác của tôi lúc ấy, thế giới của tôi như sụp đổ, tôi chẳng biết từ trước đến giờ tôi học hành vì điều gì, từ trước đến giờ tôi cố gắng và nỗ lực chỉ để sau này có thể đưa mẹ thoát khỏi ngôi nhà đau thương cùng người chồng nghiện rượu, và cũng là bố ruột của tôi.... Nhưng bây giờ đến cả người duy nhất thật lòng yêu thương tôi cũng đã biến mất thì liệu sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì? Nhưng tôi lại không đủ can đảm để tự chấm dứt sự sống của mình. Giây phút ấy, tôi chỉ biết cắm đầu vào học trong vô định. Ban đầu, đó là cách duy nhất để trốn chạy thực tại, để không phải đối diện với khoảng trống mà mẹ để lại. Dần dần, việc học trở thành chiếc phao cuối cùng giữ tôi khỏi chìm xuống tuyệt vọng. Tôi tự nhủ mình phải tiếp tục, không phải vì ước mơ ngày xưa nữa, mà để sau này không phải sống một cuộc đời nghèo khó, bế tắc và bất lực như mẹ đã từng.
Và ngày học đầu tiên chuyển đến trường mới, tôi đã gặp cậu - người đã khiến tuổi trẻ của tôi thật sự sống dậy và trở nên rực rỡ. Ngày cậu bước vào lớp học, vào trời đông rét lạnh của miền Bắc, một cậu trai cao tầm 1m7 mặc đồng phục cùng chiếc hoodie đeo hờ cặp sách bước vào, chẳng nói chẳng rằng thô lỗ kéo ghế ngồi vào chỗ ngồi cạnh tôi. "Bất lịch sự" là ba từ mà tôi đã vô thức gắn vào cậu ngay từ lúc ấy. Song, cậu còn chẳng để tôi yên mà đột quay sang sởi lởi chào tôi rồi dúi vào tay tôi 3 viên socola mà theo cậu đó chính là "quà làm quen". Sau khi mẹ biến mất, tôi vốn cũng chỉ muốn khoảng thời gian này hãy cứ trôi qua thật êm đềm, không cần ồn ào, cũng chẳng cần mối quan hệ nào quá thân thiết và đừng một ai để ý đến tôi. Nhưng cậu lại là người tự tiện bước vào thế giời của tôi rồi lại phá hỏng mọi trật tự mà tôi dựng nên.
Suốt một năm học bên cạnh cậu, tôi cảm thấy cậu rất phiền phức và ồn ào, cậu cứ ngồi luyên thuyên mãi những câu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày mặc kệ tôi có quan tâm hay không nhưng tôi không biết từ bao giờ tôi lại vô thức để tâm đến những tiếng ồn mà cậu gây nên. Chỉ một nụ cười khẽ của tôi khi nghe cậu kể truyện cũng đã khiến cậu giật nảy lên phấn khích rồi kéo tôi lại kể thêm thật nhiều chuyện khác. Sự đối xử ấy cứ khiến tôi đôi lần tự thấy bản thân quan trọng nhưng lại chẳng dám thừa nhận.
Tôi còn nhớ vào một ngày tôi đến kì, tôi đau đến mức chỉ muốn co mình lại trong một góc. Tôi còn chẳng đủ tiền để tự mua cho mình một miếng băng. Trước đây khi còn mẹ, mỗi lần như thế bà luôn lén bố cho tôi vài chục để ra tạp hóa tự mua cho mình nhưng giờ đây, mẹ mất tôi chẳng biết phải làm gì. Nếu xin tiền bố thì thứ tôi nhận lại chỉ là những trận đòn và tiếng chửi mắng, đay nghiến nặng nề. Tôi cố chịu đựng, cố tỏ ra bình thường, bởi tôi không muốn ai phát hiện ra sự thiếu thốn mà mình luôn cố giấu kín . Nhưng đến tiết thể dục, khi nhận ra một vết màu đỏ xuất hiện từ bao giờ, tôi chỉ biết đứng chết lặng giữa sân trường, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Cậu là người đầu tiên bước đến. Không hỏi han ồn ào, không để ai kịp chú ý, cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác rồi choàng quanh eo tôi. Sau đó, cậu kéo tôi rời khỏi sân, đưa đến một góc khuất yên tĩnh. Trong tay cậu là thứ tôi đang cần nhất. Cậu dúi nó vào tay tôi, gương mặt đỏ bừng vì ngượng, còn giọng nói thì nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho tôi nghe thấy.
"Vào nhà vệ sinh đi, tớ đứng đây đợi..."
Chỉ là vài chữ rất khẽ thôi, giản dị đến mức nếu đặt giữa vô vàn những lời nói khác, có lẽ người ta sẽ dễ dàng bỏ qua. Vậy mà tôi lại phải quay mặt đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi, cậu sẽ nhìn thấy đôi mắt mình đã đỏ lên từ lúc nào. Tôi không muốn cậu biết rằng, những điều nhỏ bé ấy lại có thể khiến lòng tôi chao đảo đến vậy. Bởi có những ngày, tôi đã quen với việc tự mình gồng lên, quen với việc giấu đi mỏi mệt sau một vẻ ngoài bình thản, quen đến mức tưởng rằng sẽ chẳng còn điều gì đủ sức chạm vào phần mềm yếu nhất trong lòng mình nữa. Thế nhưng cậu đã xuất hiện bằng một cách rất nhẹ—không hỏi han quá nhiều, không nói những lời an ủi hoa mỹ, cũng không cố gắng khiến mọi thứ trở nên lớn lao hơn. Cậu chỉ đơn giản là xuất hiện ở đó, đúng lúc... Lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi khi, sự dịu dàng không cần tìm ở những nơi cao xa mà có thể chỉ là một chiếc áo khoác được choàng lên đúng lúc, là một bàn tay chìa ra khi người khác đang bối rối nhất.
Rồi có một ngày khác, tôi ngồi im lặng suốt buổi học. Đêm trước đó, bố tôi lại uống rượu. Những lời ông nói như những mảnh kính vỡ, cứa vào tôi đến tận sáng hôm sau. Tôi đã quen với việc nuốt mọi thứ vào trong, quen với việc giả vờ như mình chẳng sao cả. Nhưng hôm ấy, có lẽ tôi đã không giấu được nữa. Cậu nhìn tôi rất lâu. Đến giờ nghỉ, cậu không hỏi tôi có ổn không. Cậu chỉ nắm lấy tay tôi, bàn tay ấm đến lạ, rồi nói:
"Trốn học không?"
Hôm đó, chúng tôi trốn một tiết học. Cậu chở tôi đi qua những con đường dài, qua những hàng cây lặng im trong gió, qua những góc phố mà tôi chưa từng để ý. Cậu không cố bắt tôi phải cười, cũng không ép tôi kể ra những điều đang khiến lòng mình nặng trĩu. Cậu chỉ ở đó, chở tôi đi thật xa khỏi căn nhà, khỏi những lời nói làm tôi tổn thương, khỏi cảm giác ngột ngạt mà tôi đã mang theo quá lâu. Trên chiếc xe cũ, giữa một buổi chiều nhạt nắng, tôi bỗng thấy mình nhẹ đi một chút. Cậu dắt tôi đến một góc vệ đường nơi có một quán cóc nhỏ ẩn mình, nơi mà cậu gọi là "căn cứ trú ẩn" mỗi lần muốn trốn gia đình. Cả chiều hôm ấy cậu ngồi đó, đối diện tôi, nhìn tôi, nghe tôi vừa khóc vừa kể hết những uất ức của mình. Đến khi bình tĩnh lại, tôi lại thấy hối hận vì đã kể với cậu, liệu cậu có tránh né tôi sau khi biết cái gia đình rách nát của tôi..? Nhưng mọi lo lắng của tôi dường như là dư thừa, khi đó, cậu chìa tay trước mặt tôi, cười híp mắt rồi lại bảo:
"Nhẹ lòng rồi chứ? Đi tiếp cùng tớ không?"
Tôi chẳng biết mình đã rung động với cậu từ khi nào, có lẽ là từ những buổi sáng cậu gục xuống bàn, mái tóc rối bời vì ngủ quên. Cũng có thể là từ dáng vẻ cậu vô tư chạy giữa sân trường, từ giọng nói luôn mang theo chút bướng bỉnh, hay từ những lần cậu quay sang gọi tên tôi bằng một cách rất đỗi thân quen. Chỉ biết rằng, càng ở gần, trái tim tôi càng trở nên mất kiểm soát. Một ánh nhìn vô tình, một cái chạm nhẹ nơi khuỷu tay, hay chỉ đơn giản là khoảnh khắc cậu cười với tôi cũng đủ khiến lòng tôi rối bời rất lâu. Có lẽ, năm tháng ấy tôi thật sự đã đem trái tim mình đặt hết vào chàng trai mắt híp cao hơn tôi một cái đầu ấy rồi...
Tôi từng nhiều lần tự nhắc mình rằng không nên, rằng tôi không xứng với cậu. Cậu giống như ánh nắng rực rỡ giữa những ngày tháng tôi luôn cố sống lặng lẽ; còn tôi thì mang theo quá nhiều nỗi sợ, quá nhiều điều chẳng thể nói thành lời. Tôi sợ mình bước đến gần cậu sẽ làm vấy bẩn sự trong trẻo ấy. Cậu có một gia đình quá đỗi hạnh phúc, ấm êm còn tôi lại là đứa trẻ dư thừa đã bị nhấn chìm trong sự khắc nghiệt của cái nghèo, phủ lên tuổi thơ một lớp bụi mờ không sao gột sạch. Nhưng mỗi lần tôi cố lùi lại, cậu lại thản nhiên bước tới. Cậu chưa từng hỏi tôi vì sao lại tự hạ thấp mình. Cậu chỉ nhìn thẳng vào mắt tôi, bằng một sự kiên định lạ lùng, cậu bắt tôi phải dẹp ngay những suy nghĩ ấy đi. Như thể trong mắt cậu, tôi chưa từng là một người kém hơn bất kỳ ai. Và cũng vào khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng có những người xuất hiện không phải để thay đổi cả cuộc đời ta bằng những điều lớn lao. Họ chỉ lặng lẽ đưa tay về phía ta, vào đúng lúc ta tưởng rằng mình chẳng còn đủ sức để bước tiếp.
Cậu chính là người như thế...
Nhưng giữa những dịu dàng ấy, tôi vẫn buộc mình phải chấp nhận một sự thật: chúng tôi quá khác biệt. Cậu có một thế giới rộng lớn, tươi sáng và đầy những điều mà tôi chưa từng dám chạm tới. Còn tôi sống trong những ngày tháng luôn phải dè chừng, nơi niềm vui là thứ xa xỉ, còn bình yên chỉ tồn tại trong những khoảnh khắc ngắn ngủi. Vì thế, tôi không dám tin rằng cậu cũng có tình cảm với tôi. Tôi chọn giấu đi tất cả. Giấu những lần lén nhìn cậu trong giờ học. Giấu cảm giác bối rối mỗi khi tay cậu vô tình chạm vào tay tôi. Giấu cả những đêm dài, khi chỉ cần nhớ đến một câu nói của cậu cũng đủ khiến lòng tôi dịu lại.
Cho đến một đêm nọ, khi ấy bố tôi lại uống rượu. Căn nhà vốn đã chật hẹp bỗng trở nên ngột ngạt hơn bởi tiếng quát tháo và những lời nói nặng nề, nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó, lần này còn có thêm những trận đòn roi và đánh đập. Lần ấy, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của tôi. Tôi chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc chạy ra khỏi nhà, lao vào màn đêm lạnh buốt với cơ thể rã rời và tâm trí trống rỗng. Tôi ngồi bên vỉa hè của một quán ăn nhỏ đã đóng cửa từ lâu trên đường Phó Đức Chính, ôm lấy chính mình như thể chỉ cần buông tay ra, tôi sẽ vỡ vụn. Trong tay tôi là chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình mờ đến mức phải nhìn thật lâu mới thấy rõ những con số. Danh bạ của tôi chỉ có ba người: bố, ông ngoại và cậu...Số của cậu là do chính cậu tự lưu vào máy tôi. Hôm ấy, cậu giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi, thao tác rất nhanh rồi trả lại, còn nghiêm túc dặn rằng:
"Có gì thì gọi cho tớ"
Tôi chưa từng dám gọi. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cái tên ấy trong danh bạ, đôi khi tự mỉm cười như thể chỉ cần biết cậu ở đó thôi cũng đã đủ để tôi có thêm một chút can đảm. Ông ngoại tôi đã mất từ lâu, nhưng mỗi khi bị cha mắng mỏ, tôi vẫn thường gọi vào số của ông, nghe tiếng chuông vô vọng vang lên để tự dỗ dành mình rằng đâu đó, vẫn có người đang lắng nghe. Nhưng tối hôm ấy, không hiểu vì sao, ngón tay tôi lại dừng ở tên cậu. Tôi bấm gọi. Chuông chưa kịp reo quá lâu, đầu dây bên kia đã vang lên giọng cậu. Giọng nói ấy cất lên khiến tôi chẳng thể nói được gì mọi đau đớn tuôn thành nước mắt, chỉ vừa nghe thấy tiếng tôi nấc nghẹn, cậu đã không hỏi dồn, cũng không trách tôi vì đã gọi muộn như thế. Giọng cậu hạ xuống thật dịu dàng, từng chút một kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn.
"Nói tớ biết cậu đang ở đâu."
Tôi không nhớ mình đã trả lời thế nào. Chỉ nhớ rằng chưa đầy mười phút sau, cậu đã xuất hiện trước mặt tôi. Cậu chạy đến với dáng vẻ vội vã, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Khi nhìn thấy tôi co ro bên vệ đường, ánh mắt cậu bỗng chùng xuống, vừa lo lắng, vừa đau lòng đến mức khiến tôi không dám nhìn lâu. Giữa đêm tối rộng lớn ấy, cậu đứng trước mặt tôi như một nơi để trở về. Và lần đầu tiên, tôi không còn đủ sức để giả vờ rằng mình ổn. Tôi úp mặt vào đầu gối, để những tiếng nấc nghẹn vỡ ra trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi trách cậu, trách bằng giọng nói run rẩy và vụn vỡ.
"Tại sao cậu lại đến? Tại sao lại tốt với tớ như vậy? Vốn dĩ chúng ta không cùng một thế giới, cậu tránh xa tớ đi"
Có lẽ tôi không thật sự muốn cậu trả lời. Tôi chỉ sợ rằng, nếu cậu cứ tiếp tục dịu dàng như thế, lớp vỏ bọc mà tôi đã gắng gượng dựng lên bấy lâu nay sẽ chẳng còn cách nào giữ nổi. Cậu không nói gì ngay. Cậu chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt tôi, rồi kéo tôi vào lòng. Vòng tay ấy không quá chặt, cũng không vội vàng dỗ dành, chỉ đủ để tôi biết rằng mình không phải ở một mình. Cậu để tôi khóc, để tôi trút ra những uất ức mà bấy lâu tôi luôn giấu kín. Chúng tôi cứ ngồi như thế thật lâu. Cũng giống như lần trốn học trước, đợi đến khi tiếng nấc của tôi dần nhỏ lại, đến khi nước mắt cũng không còn rơi nữa, cậu mới khẽ buông tôi ra. Cậu nhìn tôi, đôi mắt vẫn đầy lo lắng, rồi hỏi bằng giọng rất nhỏ:
"Không chịu đựng được nữa thì hãy dựa vào tớ nhé?"
Chỉ một câu hỏi đơn giản, vậy mà khiến lòng tôi lại chao đảo. Sau đó, cậu càng nói lại càng dữ dội cậu nói rằng cậu đã lo cho tôi đến mức nào. Rằng khi nghe thấy giọng tôi ở đầu dây bên kia, cậu chỉ muốn lập tức tìm thấy tôi. Rằng cậu không cần tôi phải mạnh mẽ trước mặt cậu, cũng không cần tôi phải giấu đi những tổn thương của mình. Ngay khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy dáng vẻ chân thành và dịu dàng của cậu, tôi không biết dũng khí từ đâu mà đến. Tôi chỉ biết mình đã nghiêng người về phía cậu. Khoảng cách giữa chúng tôi bỗng trở nên gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cậu. Tôi chạm môi cậu bằng một nụ hôn run rẩy, vụng về, mang theo tất cả những điều tôi đã cố giấu suốt một năm qua. Tôi đã nghĩ cậu sẽ né tránh. Nhưng cậu không làm vậy. Cậu chỉ khẽ đáp lại, như thể cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Giữa con đường vắng lặng, trong một đêm tôi tưởng mình cô độc nhất, tôi chợt nhận ra: có lẽ tôi không cần phải mãi chạy trốn khỏi tình cảm của mình nữa. Bởi vì cậu đã ở đó. Và cậu chưa từng rời đi. Tôi buông cậu ra, mặt đỏ bừng. Cậu vẫn ngồi trước mặt tôi, gần đến mức chỉ cần tôi khẽ cúi đầu là có thể chạm vào vai cậu. Không ai nói gì trong một lúc rất lâu. Con đường phía trước vẫn lặng im, ánh đèn vàng rơi xuống mặt đất thành những khoảng sáng nhòe đi trong mắt tôi. Tôi không biết phải đối diện với cậu thế nào sau khoảnh khắc ấy. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình im lặng đủ lâu, nó sẽ tự biến mất. Nhưng hóa ra, có những điều càng cố giấu lại càng trở nên rõ ràng. Rồi cậu đã cất lời trước:
"Bộ định im vậy mãi à? Không định nói gì với tớ à?"
Tôi lắc đầu
"Vậy tớ nói nhé.."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu
"Tớ thích cậu, thích, rất thích. Cho phép tớ được bên cậu nhé?"
Khi ấy, tai tôi ù đi, chẳng thể nghe lọt được thêm gì nữa, một sự thật mà từ trước đến giờ tôi luôn cố phủ nhận và chối bỏ giờ đây lại đước chính cậu nói ra. Cậu không hứa hẹn điều gì lớn lao. Cậu chỉ ngồi đó, kiên nhẫn chờ tôi bình tĩnh lại. Cậu đưa tay lau đi giọt nước còn vương nơi khóe mắt tôi, rồi khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức khiến đêm tối quanh mình cũng trở nên bớt lạnh. Phải rất lâu sau tôi mới dám mở miệng nói:
"Cậu thích tờ thật à?"
"Ừ"
"Từ bao giờ?"
"1 năm"
"Gia đình tớ như vậy, cậu vẫn chọn thích tờ à..."
"Ừ"
"Có bị khờ không vậy? Bỏ đi, đừng thích tớ, tớ không xứng để cậu..."
Chưa kịp để tôi dứt câu, cậu đã chặn tôi lại bằng một nụ hôn nhẹ.
"Không được nói vậy, cậu như thế nào tớ biết rõ, từ bây giờ hãy dựa vào tớ, tớ sẽ cùng cậu bước ra khỏi bóng tối này"
"Tin tớ lần này nhé"
Lần này, tôi không lập tức lắc đầu. Lần đầu tiên, giữa những ngổn ngang và sợ hãi vẫn còn ở đó, tôi muốn thử tin vào một người. Tin rằng có lẽ mình không cần phải tự gồng gánh mọi thứ mãi nữa. Tin rằng, dù con đường phía trước vẫn còn dài và đầy những điều chưa biết, ít nhất từ khoảnh khắc ấy, tôi đã không còn phải đi một mình. Có lẽ tình cảm không phải lúc nào cũng cần được gọi tên bằng những lời quá đẹp. Đôi khi, nó chỉ là việc một người vẫn ở lại khi cả thế giới trong mình đang hỗn loạn. Là việc họ không ép ta phải vui vẻ, không bắt ta phải mạnh mẽ, chỉ lặng lẽ nói rằng: nếu mệt rồi, cứ dựa vào đây một chút cũng được. Đêm ấy, tôi không còn thấy mình cô độc nữa. Và lần đầu tiên sau rất lâu, tôi cho phép bản thân tin rằng có một người thật sự muốn ở bên cạnh mình.
Hóa ra người mà tôi thầm thương nhớ một năm cũng đã âm thầm lại gần tôi từ lâu, chỉ là tôi không đủ can đảm bước đến. Giờ đây chỉ một bước chân tôi cũng đã chạm đến cậu
Đêm ấy, cậu đưa tôi về nhà, bố tôi đã ngủ từ lâu, cậu chờ đến khi tôi bước vào mới dám rời đi.
Sau đêm đó, mọi thứ giữa chúng tôi dường như không thay đổi quá nhiều. Cậu vẫn là cậu, vẫn là cậu bạn cùng luyên thuyên mãi những chuyện vặt với tôi, vẫn tiện tay đặt lên bàn tôi một hộp sữa rồi giả vờ như chẳng có gì đặc biệt. Tôi vẫn là tôi, vẫn hay cúi đầu mỗi khi bắt gặp ánh mắt cậu, vẫn lúng túng đến mức không biết phải giấu nụ cười của mình vào đâu. Nhưng giữa chúng tôi đã có một điều gì đó khác đi. Nó không ồn ào, cũng không cần ai phải biết. Chỉ là mỗi buổi sáng, tôi sẽ nhận được một tin nhắn ngắn ngủi của cậu: "Dậy chưa?" Có hôm cậu còn nhắc tôi nhớ ăn sáng, nhớ mang áo khoác vì trời có thể mưa. Những câu nói rất bình thường, vậy mà lại khiến tôi giữ điện thoại trong tay thật lâu, đọc đi đọc lại đến mức khóe môi cứ vô thức cong lên. Cậu không hỏi tôi có ổn không theo cách khiến tôi phải trả lời. Cậu chỉ âm thầm ở đó. Những hôm tôi mệt, cậu sẽ đi chậm hơn bình thường. Những lần tôi im lặng quá lâu, cậu cũng không ép tôi phải kể. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nói:
"Không muốn nói cũng được. Tớ ngồi đây với cậu."
Có lẽ vì vậy mà tôi dần học được cách mở lòng. Tôi bắt đầu kể cho cậu nghe những chuyện nhỏ nhặt mà trước đây tôi luôn nghĩ chẳng ai muốn nghe: một bài kiểm tra khiến tôi lo lắng, một câu nói vô tình làm tôi buồn, một buổi chiều tôi chỉ muốn biến mất khỏi mọi ồn ào. Cậu không phải lúc nào cũng biết cách giải quyết mọi thứ, nhưng cậu luôn nghe rất chăm chú, như thể những điều tôi nói đều quan trọng. Và điều đó khiến tôi thấy mình được trân trọng.
Có một chiều tan học, trời đổ mưa bất ngờ. Sân trường nhanh chóng vắng người, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên. Tôi đứng nép dưới hành lang, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, trong lòng có chút bối rối vì không mang theo ô. Cậu từ phía sau chạy đến, mái tóc ướt lấm tấm nước.
"Cậu chưa về à?"
"Tớ không có ô."
Cậu nhìn tôi một lúc, rồi mở chiếc ô nhỏ trong tay ra.
"Vậy đi chung."
"Hôm nay không đi xe à?"
"Hư rồi, hôm nay đi bộ một hôm"
Chiếc ô vốn không lớn, hai đứa phải đi sát nhau mới không bị mưa tạt vào vai. Tôi cố giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng cậu lại nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn. Đến khi nhận ra vai áo cậu đã ướt, tôi vội vàng kéo tay cậu lại.
"Cậu che cho mình đi."
"Không sao."
"Không sao gì mà không sao."
"Cậu đang lo cho tớ à?"
Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn những giọt nước đang rơi xuống nền đường. Nhưng cậu không trêu thêm. Cậu chỉ khẽ đưa cán ô về giữa hai đứa, để vai tôi và vai cậu cùng nằm trong một khoảng khô ráo nhỏ bé. Lúc ấy, tôi chợt nghĩ, tình yêu có lẽ không phải là những điều quá xa vời. Nó có thể chỉ là một chiếc ô được nghiêng về phía mình trong cơn mưa. Là một người luôn nhớ mình không thích uống cà phê quá đắng. Là việc họ không rời đi khi mình im lặng, cũng không bắt mình phải trở thành một ai khác để được yêu thương. Tôi vẫn chưa quen với việc có một người quan tâm đến mình như vậy. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại bớt sợ hơn một chút. Và trong những buổi chiều bình yên như thế, khi bước cạnh cậu dưới cùng một chiếc ô, tôi bắt đầu tin rằng có lẽ tuổi trẻ của mình cũng có thể có một đoạn dịu dàng đến vậy.
Chúng tôi cứ vậy bên nhau- 612 ngày ấy chúng tôi chưa từng có một lời hứa nào thật lớn lao. Chỉ là trong từng ngày bình thường nhất, cậu vẫn ở đó — nhắc tôi ăn sáng, chờ tôi sau giờ học, kiên nhẫn nghe tôi kể những điều vụn vặt mà trước đây tôi luôn nghĩ chẳng ai muốn nghe. Còn tôi, từ một người luôn quen giấu mọi tổn thương vào im lặng, cũng dần học được cách tin rằng mình có thể được yêu thương mà không cần phải trở nên hoàn hảo. Trải qua cùng cậu 2 lần sinh nhật, tôi dần đã triệt để bước ra khỏi vũng lầy u tối của mình, vững vàng nắm tay cậu một cách chắc chắn không còn e dè như ban đầu.
Vào năm kì thi đại học gần kề, tôi và cậu đều mang trong mình những khát vọng khác nhau, tôi muốn thực hiện ước mơ ngày bé của mình, một luật sư cứng cỏi trên phiên tòa dùng mọi lý lẽ để bảo vệ lý tưởng của mình, còn cậu lại chạy theo cuộc đời của một vận động viên. Thời gian ấy ngoài lúc ở trường, chúng tôi chẳng hề có thời gian rảnh gặp nhau nhiều, cậu phải tập luyện để thi vào đội tuyển Quốc gia, tôi lại phải cắm đầu vào sách vở để học hết bài này đến bài nọ. Dù vậy cả hai vẫn chưa một lần mất niềm tin vào đối phương, chúng tôi có những ước mơ khác nhau nhưng đều luôn hướng đến một tương lai trong đó có đối phương cùng tổ ấm nhỏ. Mỗi khi có cùng một ngày rảnh chúng tôi đều chạy đến bên nhau, chẳng làm gì chỉ biết cùng ôm nhau thật lâu, trao nhau nụ hôn nhẹ rồi lại đèo nhau đi quanh những ngõ đường của Hà Nội trên chiếc xe máy cũ của cậu.
Nhưng có lẽ ông trời thật sự quá bất công với tôi.
15 giờ 32 phút, 23/4/2016, tôi nghe tin cậu gặp tai nạn giao thông và không thể trở về từ một người bạn. Tôi đã không hiểu câu nói ấy ngay lập tức. Có lẽ bởi trong đầu tôi khi đó, cậu vẫn là người vừa mới nhắn tin nhắc tôi đừng quên ăn trưa. Vẫn là người hay đứng đợi tôi ở cuối hành lang sau mỗi giờ học. Vẫn là người đã từng nói, bằng giọng rất khẽ, rằng nếu tôi mệt thì cứ dựa vào cậu một chút. Làm sao một người vẫn còn hiện diện trong từng thói quen nhỏ bé của tôi, lại có thể đột ngột biến mất chỉ sau một buổi chiều? Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy đến mức những con chữ dần nhòe đi. Tôi muốn hỏi lại rằng bọn nó có nhầm không. Tôi muốn bảo họ đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy. Tôi muốn nghe ai đó bật cười, nói rằng đây chỉ là một trò đùa quá đáng. Nhưng không ai nói thế cả. Thế giới quanh tôi vẫn tiếp tục chuyển động. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi xuống mặt đường. Tiếng xe vẫn chạy qua, tiếng người vẫn nói cười ở đâu đó. Mọi thứ đều bình thường đến đáng sợ, trong khi bên trong tôi, có một phần nào đó vừa lặng lẽ sụp xuống. Tôi đã từng nghĩ mất đi một người sẽ là tiếng khóc, là những cơn đau dữ dội đến không thở nổi. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại không khóc được. Tôi chỉ ngồi im, bàn tay lạnh ngắt, lòng trống rỗng như thể ai đó vừa lấy đi cả âm thanh lẫn hơi ấm khỏi thế giới này. Tôi không biết phải làm gì với những tin nhắn còn chưa kịp trả lời.
Tại sao những người tôi yêu thương lại cứ lần lượt bỏ tôi mà đi?
Chẳng phải cậu nói cậu sẽ luôn ở cạnh lúc tôi cần sao?
Giờ cậu ở đâu?
Cậu phải chạy đến ngay khi tôi gọi chứ?
Cậu thất hứa với tôi thật rồi....
Mẹ và cậu đã bỏ tôi đi theo cùng một cách.
Hôm ấy tôi đã không về nhà, tôi đi bộ đến "căn cứ trú ẩn" của cậu, tôi cứ ngồi đó mãi, không khóc, không la hét chỉ biết nhìn vào khoảng không trước mắt dường như cậu đang ngồi trước mặt tôi giống như ngày hôm ấy.
Đám tang của cậu, tôi đến rất muộn. Khi bước vào, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là di ảnh của cậu đặt giữa những vòng hoa trắng. Cậu vẫn cười trong bức ảnh ấy, nụ cười quen thuộc đến mức khiến tôi có một khoảnh khắc ngỡ rằng chỉ cần mình gọi tên, cậu sẽ quay lại như mọi lần. Nhưng cậu không quay lại. Bố mẹ cậu ngồi trước di ảnh, gần như kiệt sức vì khóc. Cô nấc lên từng tiếng, bàn tay run rẩy đặt trước ngực, còn chú chỉ lặng im cúi đầu, đôi vai cũng không ngừng rung lên. Nhìn họ như vậy, tôi mới hiểu vì sao cậu luôn mang trong mình một thứ ánh sáng dịu dàng đến thế. Hóa ra, cậu đã thừa hưởng điều đó từ bố mẹ mình. Từ ánh mắt của cô, từ nét hiền lành trên gương mặt chú, từ cách dù đau đớn đến tận cùng, họ vẫn cố gắng đón tiếp từng người đến viếng cậu. Cậu rực rỡ, ấm áp và biết yêu thương như vậy, có lẽ bởi cậu đã lớn lên trong một mái nhà từng đầy ắp tình yêu. Tôi đứng ở một góc rất lâu, không dám bước đến gần. Tôi sợ chỉ cần nhìn kỹ hơn, tôi sẽ không thể chịu nổi sự thật rằng người nằm trong bức ảnh kia chính là cậu. Rằng từ giờ, tôi chỉ còn có thể gặp cậu qua những tấm hình, qua những câu chuyện người khác kể, qua những kỷ niệm mà càng nhớ lại càng khiến lòng mình đau đến nghẹn lại. Đến khi khách đã dần về hết, căn nhà trở nên yên tĩnh hơn, tôi mới đủ can đảm đi đến trước mặt cô chú. Tôi cúi đầu chào, nhưng còn chưa kịp nói gì, cô đã bất ngờ kéo tôi vào lòng. Vòng tay ấy run rẩy, ấm áp, nhưng cũng chất chứa một nỗi đau quá lớn. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc đứng im, để nước mắt mình rơi xuống vai cô. Lần đầu tiên, tôi nhận ra rằng nỗi đau của mình không hề cô độc. Có những người cũng mất cậu như tôi, chỉ là họ đã yêu cậu theo một cách khác, lâu hơn và sâu hơn. Chú bảo tôi ngồi xuống. Chú nhìn tôi thật lâu, ánh mắt đỏ hoe nhưng dịu dàng đến lạ. Rồi chú khẽ nói rằng cậu đã từng kể về tôi rất nhiều. Cậu kể bằng một giọng đầy hào hứng, như thể chỉ cần nhắc đến tôi thôi, cả thế giới của cậu đã trở nên sáng hơn. Tôi không biết mình đã khóc từ khi nào. Hóa ra, trong khi tôi vẫn luôn hoài nghi tình cảm của cậu, vẫn sợ mình không đủ tốt để được yêu thương, cậu lại đã âm thầm đặt tôi vào một nơi rất quan trọng trong trái tim mình. Hóa ra cậu yêu tôi nhiều đến thế.
Nhiều đến mức cậu đã kể về tôi với bố mẹ bằng ánh mắt sáng rực. Nhiều đến mức dù cậu không còn ở đây, tình yêu ấy vẫn ở lại, len vào từng lời cô chú nói, từng kỷ niệm họ giữ về cậu, từng khoảng trống khiến tôi không biết phải lấp đầy bằng cách nào.
Đến giờ đã là mười năm kể từ ngày hôm ấy. Mười năm kể từ buổi chiều tôi nhận được tin cậu không thể trở về. Mười năm kể từ lần cuối cùng tôi còn có thể nghĩ rằng chỉ cần chạy thật nhanh, tôi sẽ tìm thấy cậu ở một nơi nào đó, vẫn đứng chờ tôi với nụ cười quen thuộc. Thời gian đã đi rất xa. Tôi cũng đã lớn hơn, đã học được cách sống tiếp, học được cách không bật khóc mỗi khi vô tình nghe một bài hát cậu từng thích, hay đi ngang qua con đường cũ. Có những ngày tôi tưởng mình đã ổn rồi. Tôi có thể nhắc đến cậu mà không nghẹn lại, có thể nhìn những bức ảnh cũ mà không phải vội vàng quay đi. Tôi đã đậu đại học, bố tôi cũng đã mất vì bệnh gan từ lâu, tôi cũng đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc, trốn chạy khỏi nơi có quá nhiều kỷ niệm với cậu, moi ngóc ngách đều làm tôi vô thức nhớ về cậu. Bố mẹ cậu mọi năm tôi vẫn thương xuyên về thăm cô chú và họ đã cho phép tôi gọi họ hai tiếng "bố mẹ" đầy thiêng liêng. Từ đó, tôi có thêm một mái nhà để trở về, có người chờ cơm, hỏi han và thương tôi như gia đình. Có lẽ cậu chưa từng để tôi lại một mình; cậu chỉ âm thầm gửi tôi đến bên những người cũng yêu cậu, để tôi cuối cùng có được gia đình mà mình luôn ao ước.
Hai mươi tám tuổi, tôi chưa từng có thêm một mối tình nào sau đó. Không phải vì tôi vẫn sống mãi trong quá khứ, cũng không phải vì tôi đem tất cả những người đến sau đặt cạnh cậu để so sánh. Chỉ là sau khi cậu rời đi, tôi đã mất rất lâu để học cách tin vào sự gắn bó. Tôi sợ những điều mình yêu thương rồi sẽ lại biến mất quá nhanh, sợ vừa kịp mở lòng thì đã phải học cách nói lời chia xa. Có những người từng bước đến bên tôi. Họ tử tế, họ chân thành, họ khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn có thể rung động trước một ánh mắt hay một lời quan tâm dịu dàng. Nhưng mỗi lần mọi thứ có cơ hội tiến gần hơn, tôi lại vô thức lùi về phía sau. Tôi không muốn ai phải sống dưới cái bóng của một người đã không còn ở đây. Cũng không muốn bản thân yêu một người chỉ để lấp đầy khoảng trống mà cậu để lại. Mười năm qua, tôi đã có những ngày vui, những cuộc gặp gỡ mới, những giấc mơ riêng và cả những lần tự mình vượt qua khó khăn. Cuộc đời không dừng lại ở ngày cậu rời đi, và tôi cũng không còn là cô gái chỉ biết ngồi trong bóng tối, chờ một người không thể trở về. Chỉ là ở một góc rất sâu trong lòng, cậu vẫn ở đó. Không phải để níu tôi lại, mà để nhắc tôi rằng đã từng có một người yêu tôi bằng tất cả sự chân thành. Rằng tôi từng được nhìn bằng ánh mắt sáng rực như thế.
Và có lẽ, nếu một ngày nào đó có người đủ kiên nhẫn bước đến, đủ dịu dàng để tôi không còn sợ hãi, tôi sẽ thử mở lòng thêm một lần nữa. Không phải để quên cậu. Mà là để tiếp tục sống một cuộc đời mà nếu cậu còn ở đây, có lẽ cậu cũng sẽ mong tôi được hạnh phúc. Tôi không biết bao giờ người như thế sẽ xuất hiện nhưng cho đến hiện tại trái tim của tôi lại vẫn còn nhớ thương chàng trai cao gầy, đã đến bên tôi vào những ngày tôi cô độc nhất, đã dạy tôi biết mình cũng xứng đáng được yêu thương, rồi lặng lẽ ở lại trong tim tôi qua rất nhiều năm tháng.
Tôi vẫn đang sống vui vẻ và hạnh phúc, chỉ là tôi nhớ cậu.
" Tùng Dương" - Cái tên đã cứu rỗi cả cuộc đời của Xuân Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co