Đây là chap 1
Có hai lý do để Huang Renjun ghét đám người sói.
.
Cái tên người sói cao gần mét tám đứng trực nhà ăn với cái muỗng dài cứ đau đáu nhìn theo Renjun đang từng bước theo hàng người dịch chuyển về phía trước. Căn tin của trường không đông lắm, hôm nay là bữa trưa của một ngày thứ tư uể oải. Giữa tuần, mới qua thứ hai nhưng còn chưa đến thứ sáu, cái không khí chán chường bị đẩy lên cao vút và chẳng ai rảnh mà đánh lộn, gây sự giữa một ngày thế này.
Renjun nhìn cái khay của mình, rồi lại nhìn cái tên người sói đang đứng chia đồ ăn trước quầy kia. Dù đã giấu kỹ, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy cái đuôi chết tiệt kia đang vẫy loạn mừng rỡ, đôi mắt sáng lên theo từng bước chân của cậu.
Renjun cúi mặt và lầm bầm.
"Dở hơi!"
Hình như những người phía trước không hề phát hiện ra sự kỳ lạ này. Renjun đứng sau một cậu mỹ nhân ngư có mái tóc cam rực cháy, cảm nhận rõ cái nhìn kia cứ dán lên mình. Hay là không phải nhỉ? Renjun thử đứng dịch về phía vai phải cậu bạn mỹ nhân ngư, gã người sói liền nhướn người nhìn về bên phải. Cậu thử đổi bên trái...
Cậu bạn mỹ nhân ngư vén mái tóc xoăn màu cam chói hơi dài, e lệ hỏi.
"Chú mày nhấp nhổm sau lưng anh ghê vậy. Đói thế cơ à. Này, nhường chỗ."
Renjun còn chưa kịp xua tay thì đã bị đẩy lên. Một tia sáng từ đâu lóe lên, chiếu thẳng vào người cậu, rộn ràng như ánh nắng mai chíu chíu bắn liên thanh xuống mặt biển. Renjun hơi rờn rợn ngước lên.
À cái tên người sói. Nó nhìn thế này là nó ghét mình à. Ghét mình thì tính sao đây, chắc không phải đánh nhau ngay giữa nhà ăn đâu nhỉ. Nhìn nó hớn hở đợi đến lượt mình kìa. Nó tính toán gì đấy. Nghi lắm.
Bởi vậy khi bước đến trước quầy đồ ăn, dù chưa được miếng nào nhưng bụng Renjun đã đầy nghi hoặc.
Cái tên người sói kéo cao cái khẩu trang trước mũi nhưng vẫn để Renjun loáng thoáng nhìn thấy một vệt ửng hồng. Tên này đang nín cười à. Còn chưa kịp hé môi gọi một suất máu nhân tạo cùng với sườn lợn thì món thịt hầm đã được đặt lên đĩa ăn của cậu.
"Này..."
Renjun còn đang tính phản đối thì cái hộp nhỏ xíu có mấy trái dâu tây tươi khó kiếm giữa cái mùa này đã được đặt xuống. Sau đó mới đến món sườn lợn chiên và máu nhân tạo. Và khi cậu còn đang ậm ừ chưa biết nói sao với cái thực đơn áp đặt này thì tên người sói đã hô lên.
"Người tiếp theo."
Cái khay của cậu mỹ nhân ngư chạm nhẹ vào lưng áo và Renjun lập tức lùi lại nhường chỗ. Renjun cầm khay đựng bữa trưa và đi về phía một bàn trong góc xa nhất, tránh ánh nắng mặt trời đang cố trào qua cửa sổ. Cậu gẩy miếng sườn và hơi suy nghĩ về cái ánh mắt mừng rỡ kỳ lạ của tên người sói chia đồ ăn trưa kia.
Cậu đã nhìn thấy cậu ta khá nhiều lần, lẫn giữa những con sói sống thành bầy đàn cao to vạm vỡ và dữ tợn, trông cậu ta... hơi ngốc chăng. Việc một tên người sói cứ cười tít cả mắt lúc thấy ma cà rồng hẳn là một chuyện kỳ quặc lắm. Bởi vì cái dòng máu đối nghịch của hai giống loài đâu cho phép cả hai nhìn nhau vừa mắt chứ đừng nói đến vừa nhìn vừa cười.
Renjun nhìn món thịt hầm không có trong thực đơn ban đầu của mình, bên trên còn phủ một lớp phô mai mỏng, mùi gia vị khá thơm. Cậu đưa thìa, xúc thử một miếng.
Ừm, khá ngon.
Thế nhưng cái cảm giác hăng hăng rất nhỏ này sao đáng ghét thế nhỉ.
Renjun nhìn những chấm đỏ nhanh chóng xuất hiện trên mu bàn tay mình. Giờ thì cậu nhìn thấu cái âm mưu giấu sau đôi mắt lấp lánh hay cái khẩu trang kín mít kia rồi. Quả nhiên lũ người sói chẳng có gì tốt đẹp.
"CÁI THẰNG SÓI CHẾT TIỆT KIAAAAA!!!"
Renjun cũng chỉ kịp hét lên có vậy thôi, bởi cơn dị ứng tỏi đã lập tức quật ngã cậu rồi. Cậu ma cà rồng gầy gò và trẻ tuổi ngã xuống bàn ăn, tạo thành tiếng vang chẳng được mấy sức uy hiếp.
Cũng phải, bởi một tiếng vang còn lớn hơn trong bếp vừa đập tới, khi cậu trai người sói quăng cái muỗng dài trong tay và nhảy qua khu chia đồ ăn, lao về phía bên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co