Truyen3h.Co

đáy mắt xanh

bluelips

momthoiditthom

Ngày qua ngày, martin lặng lẽ như một cái bóng bên cạnh ánh mặt trời là james. Sự khác biệt khiến cậu rụt rè hơn bao giờ hết.
Nắng mai ấm áp ôm lấy martin, an ủi cậu về cái sai của không ai cả. Trên con đường đi học vốn dĩ yên ắng, james luôn luôn bất ngờ bổ nhào ra từ một con hẻm hoặc khúc cua nào đó. Dạo bước cùng cậu đến trường, cùng cậu uống nước trái cây, cùng cậu học tập và cùng cậu trở về nhà,...
Chuông gió trước mái hiên kêu leng keng lảnh lót, nhà thờ rộng mở rồi họ hát vang lên khúc thánh ca. Martin thu dọn đồ đạc, xếp ngăn nắp chúng vào chiếc túi vải sớm đã bạc màu. Cậu quyết định đi đến studio, hoàn thành nốt bài nhạc còn dang dở. Chim bồ câu đã lâu không đến chơi, hôm nay lại gửi ở nơi cậu bức thư thoang thoảng hương mứt thơm của vị chủ nhân quý mến. Đại khái, james muốn hai người làm mọi thứ cùng nhau, chỉ vì không yên tâm để cậu tự xoay xở. martin bật cười. Phía bên kia đường, james tựa người vào cánh cửa và vẫy tay.
"Đã lâu không gặp, anh nhớ em lắm!"
"Ai đã cùng tôi làm mứt dâu vào ngày hôm qua thế?"*
"Là anh, là anh james của em martin!"
Những bước dài và lớn của martin, song song với đôi chân chạy nhanh của người anh lớn hơn 3 tuổi. Cậu không còn cô độc nữa. Giờ cậu có anh!
"Em có thể tự làm nó không?" hay là "Anh làm nó cho em nhé?" Vẫn chưa phải là tất cả, tuy chỉ là phản xạ tự nhiên của james, martin đều suy nghĩ rất nhiều. Khi martin trầm ngâm cảm nhận cái hạnh phúc dường như âm nhạc mang lại, james lặng lẽ quay lưng đi. Anh trở lại với hai cốc nước ép táo xanh, anh giữ cậu tỉnh táo và trung thành với thức uống chỉ riêng mình anh có thể tạo thành. Như cách anh ôm lấy con người lớn xác ấy, như cách anh từng ngày lấy lòng, như cách anh âu yếm em, tưởng như yêu đến chết đi bất cứ lúc nào.
"Em có thèm để mắt đến mống nào đâu mà sao viết lời nhạc tình thế? Hay là..."
"Như vậy là sai sao? Tôi không được làm thế ư?"
"Ơ khônggg, có sai đâu. Em Tin không sai! Anh James sai nhé!"
martin ném lại cho james cái liếc mắt sắc lẹm. Con mèo nào đấy lập tức dựng đuôi.
"Em liếc anh á?"❓️
...
"Thế lườm?"❓️
...
"Liếc yêu"💢
"Thế à?"😙
"Ừ"😑
"Tốt, yêu em!"😘
Lần nữa, martin bật cười. James thắc mắc không thôi. Từ hai tháng đổ lại đây, martin trước mỗi trò đùa hay chỉ một câu nói vu vơ của anh, đều sẽ khoe ra vầng trăng khuyết. Kệ đi, thế chứ anh chả dám thắc mắc lâu, em vui là được. Khi trước còn để anh nói như tự kỉ cả ngày.
Hoàng hôn buông xuống những tia nắng màu cam nhạt, hôn cái chóc lên đôi môi hồng phớt của người james thương. Làm nhạc vất vả lắm, james không đùa. Tại người anh yêu ngủ mất rồi đây này. Em tựa người vào lòng anh, trong khi tay anh vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng ru em vào giấc ngủ sâu. Hơi thở nhịp nhịp đều đều ấm nóng như cơn bão cát đánh úp lấy đại não của james. Chốc lát, anh đắm chìm trước tóc vàng xinh e ấp này. Khi em ngủ, em tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. james yêu em muốn phát điên lên được, lo lắng cho em dù chỉ là từng việc rất nhỏ. Cảm xúc chìm sâu trong đáy mắt xanh, vì em không đời nào chịu sự gò bó. Nhưng chỉ cần dừng bước, em sẽ tung lên đôi cánh trắng muốt tựa ngọc ngà, bay cao bay cao để rồi hòa mình vào giữa những tầng mây, bỏ anh đi mất. Khi ấy, james hẳn đau lòng lắm!
"Sẽ là chuyện của sau này." james trấn an tâm trạng đang bức bối, mặt hồ xanh phẳng lặng ngày nào, đối diện với em, lại ồn ào xô sóng. Không kìm nổi, james gạt phắt ánh cam mờ ảo mà chiếm lấy đôi môi ngọt ngào kia. Thời gian ngừng trôi ngay tại giây phút ấy, martin choàng tỉnh. martin giật mình lắm, muốn xoay người bật dậy ngay nhưng khóe mắt sưng húp, đỏ hoe của anh làm trái tim yếu đuối của cậu thổn thức. Mủi lòng, cậu chấp nhận anh. Chỉ chờ có thế, james mềm nhũn, nụ hôn vụng về lần đầu tiên, như giọt mưa giữa sa mạc cằn cỗi đã lâu. Hiếm hoi, thật sự đáng giá. Cứ thế, cá thể đơn điệu ngày nào, nay đã mở khóa tính năng sống bầy đàn.
Martin hất mặt lên trời, không muốn tránh đường cho james. Chói gắt vô cùng áng nắng ơi!
"Ô sồ oii anh đi vệ sinh tí mà.."
"Chẳng đấy, anh vào đấy nhắn tin với thằng con nào mà mang cả điện thoại theo?"
"Khổ lắm em ơi, anh đang xem đá bóng mà, xem trực tiếp bình luận nó mới thích chứ ô hay=))"
"Này, quát ai?"
"Đờ mờ thôi cho anh xin,người đẹp đi ra kia đi. Em mà không ra thì...anh RAAAAA!"
"Eooo"
Ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà vệ sinh, bỏ lại đằng sau ánh mắt kì thị của em. Hai anh em mình cứ thế cả ngày thôi, hẹ hẹ hẹ.
Nhất, nhì, ba...
năm cứ thế trôi qua...
"Vậy đấy mà anh vẫn yêu em chứ lị"
"Thắc mắc!"
"Không yêu em thì biết yêu ai?
"Cái cô gì xinh xinh đấy, gớm😒"
"Sujie á hả, bạn bè thôi bé cưng"
"Vớ vẩn, hôm nào cũng tọng sạch bong cơm hộp của người ta mà bạn bè gì?"
"Chứ chả lẽ nhịn?"
"Trả treo🤨?"
"Khôngg mà, hồi đó kể mà em làm cơm cho anh ăn thì giờ anh chả phải giải thích rồi *(lèm bèm ác má ơi má)*
*bụp*
Như quả bóng đá căng tròn, james lăn lông lốc từ chiếc giường êm ái, nằm bó cẳng, chính thức từ đơn vị người sang bãi dưới đất.
"Lụ mé tai thính quãi đạn"

Thu của 2025 đến gần..
_______________________________________
Martin là người câm (*), cậu phải sử dụng ngôn ngữ kí hiệu khi giao tiếp.
Viết từ năm ngoái, giờ mới up😛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co