Truyen3h.Co

⋆౨ৎ𝐨𝐧𝐫𝐚𝐧˚Dây Ruy Băng Đỏᯓᡣ𐭩

౨ৎ.26

lyzudaayy

Note : C.Hyeonjun , M.Hyeonjun

Warning : có blhd  , tục ( lưu ý trước khi đọc ạ )

Cam sa ham mi ta ☆♡

____________

Màn hình điện thoại của M.Hyeonjun đã tối đen , cậu thở dài ra một hơi vì cuộc chiến căng não với hội đồng quản trị sắp xảy ra . Không ngờ rằng anh Wangho lại nghiêm túc đến thế ....

Cậu nhìn xuống anh đang trong cơn mê ngủ ở bên cạnh , khẽ đưa tay vuốt tóc đen bồng bềnh , ngắm nhìn gương mặt của người thương khiến cậu bất giác phì cười

"Chẳng có mối nhân duyên nào là vô nghĩa cả"

Cậu của bây giờ cũng là nhờ ngày hôm ấy đã có anh xuất hiện trong đời cậu ....

Giờ nghĩ lại thì cái hôm định mệnh ấy , ngày mà hai ta gặp nhau đã là chuyện cả năm trước nhưng vẫn là một kỉ niệm sâu đậm đối với cậu

Nói sao nhỉ .... hôm đó trời không có nắng , không có nụ cười nào bật ra từ khóe miệng của M.Hyeonjun và càng không có ai nhận ra điều đó....

C.Hyeonjun nhận ra cái chạm của cậu , anh dụi mắt nhẹ rồi tỉnh dậy

C.Hyeonjun : "Um...xin lỗi nha , anh tới chơi mà lại ngủ mất đất như này...."

M.Hyeonjun : "Không sao đâu hyung , anh cũng phải nghỉ ngơi để chuẩn bị thi cơ mà"

C.Hyeonjun : "Oáp.....ừm , cùng nhau cố gắng nha...."

.

.

.

10h trưa ở nhà Sanghyeok

---

Tiếng lạch cạch của chảo va vào tiếng xèo xèo của lửa nóng tạo thành một âm thanh khá bắt tai , Sanghyeok ở trong bếp như đang tổ chức một màn độc diễn vui nhộn với những khán giả và cộng sự là những dụng cụ làm bếp

Khung cảnh ấm cúng này khác hẳn với phòng khách lạnh lẽo ngoài kia , là nơi mà Wangho đang ngồi chất vấn cậu em M.Hyeonjun

Hai người họ không ai nói với ai câu nào , cái không khí này làm M.Hyeonjun thấy hối hận vì đã đồng ý gặp mặt

"Biết vậy kể cho anh ấy nghe trên tin nhắn luôn cho rồi..."

Nhưng tất cả giờ chỉ có thể là nếu như mà thôi , còn hiện thực thì M.Hyeonjun phải đối mặt với cái nhìn xuyên thủng của Wangho hướng về mình

Những âm thanh lạo xạo trong bếp cũng ngưng hẳn , Sanghyeok bước ra cùng với mùi hương nức mũi của món mì mới làm

Sanghyeok : "Anh mới nấu mì xong đấy , Wangha với thằng Hyeonjun có muốn ăn chút không"

Wangho : "Anh đợi tụi em tí nhé , em cần phải hỏi chuyện em ấy cái đã"

Sanghyeok chỉ kịp liếc nhìn động viên M.Hyeonjun rồi lại trở vào trong tiếp tục nêm nếm gia vị vào món ăn

Wangho : "Bây giờ em có thể nói được rồi ...rốt cuộc...năm đó đã có chuyện gì?"

M.Hyeonjun : "À thì...."

Chuyện xảy ra chỉ trước hôm M.Hyeonjun 14 tuổi tỏ tình C.Hyeonjun 16 tuổi

Vào thời gian đó thân hình của cậu không săn chắc như bây giờ nhưng cũng cao to hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều, hiển nhiên cũng có một vị trí trong lòng các bạn nữ , tất nhiên với Moon Hyeonjun thì chuyện đó chẳng có gì quan trọng cả

Đó sẽ không phải là vấn đề nếu như cho tới khi một thằng oách con chỉ vì ghen ăn tức ở mà làm chuyện không đâu

14 tuổi , cũng là một khoảng thời gian mà con người bắt đầu thay đổi tính cách rõ rệt , và trong trường hợp của M.Hyeonjun chính là cậu đã bồng bột....

----

??? : "Hyeonjun , sao mày lại cạch mặt em gái tao?"

M.Hyeonjun : "Ra vậy , cậu ta là em gái của anh à? Đã nói là không thích rồi mà cậu ta cứ bám theo em thôi?"

Ngay sau đó M.Hyeonjun đã bị tên đàn anh đó tát một cú , may mà có máu Taekwondo ở trong người để tránh được không thì cậu đã ngã vật xuống đất lúc nào không hay

Anh ta nắm lấy cổ áo cậu mà hét lớn

??? : "Đ*t m* mày còn dám nói thế à?  Từ nay đừng hòng mà sống yên ổn thằng ch*"

Sao mà cậu chấp nhận được cái nghịch lý dở hơi này kia chứ , cô bạn kia cứ suốt ngày theo đuôi cậu như một kẻ biến thái , và ông anh trai này thì đang muốn "đòi" lại từ cậu thứ gì cơ?

Xung quanh không có người , nơi họ đang đứng là một góc khuất phía sau trường , rõ ràng không muốn dính dáng tới mấy cái vụ này mà sao cứ bắt cậu phải động tay động chân nhỉ?

Đối phương có vẻ là lớn hơn tầm 2 tuổi , vậy mà vóc dáng của chỉ cao hơn cậu một chút , cũng có thể là do M.Hyeonjun đã cao lớn lắm rồi

Tóm lại là cậu muốn đối chọi với cái tên kia luôn chứ chẳng nhường đâu

Khi đã nắm chắc ý định của bản thân thì cậu mạnh bạo gạt tay tên kia ra khỏi cổ mình , người đã thủ sẵn tư thế

??? : "Mày muốn đánh à? Gớm phết , thằng miệng còn hôi sữa như mày á hả?"

Khi anh ta giơ nắm đấm gân guốc lên thì cũng khiến M.Hyeonjun có chút hoảng sợ , dù sao cũng chênh nhau tận 2 năm tuổi đời , cậu không chắc sau vụ này cậu khó có thể không thương tật

C.Hyeonjun : "Xin lỗi nhé , có lẽ trận đấu này phải kết thúc được rồi đấy"

Một giọng nói lạ chêm vào giữa cái tình hình đang cấp bách này

??? : "Choi Hyeonjun? Sao mày lại ở đây?"

C.Hyeonjun : "Cậu ở lớp 10b4 nhỉ? Giáo viên lớp cậu sắp đến rồi ...và nói sao ta ....hình như còn cả ba mẹ và cô em gái đáng yêu của cậu nữa đó..."

Hắn ta nghe thế thì giật thót mình , bố mẹ hắn là người có chức vụ ở đồn cảnh sát , nếu biết hắn đi kiếm chuyện như này thì có khi sẽ bị giam cửa mất

Tên đó vội chạy đi trốn , để cậu ngồi phịch xuống sàn vì chân đã tê cứng , anh đi lại chỗ cậu , chỉ nhẹ nhàng nói

C.Hyeonjun : "Em có biết nếu khi nãy em đánh cậu ta một cái thôi thì em cũng sẽ bị xử lý không?"

M.Hyeonjun : "Chuyện đó cũng chả quan trọng , em không muốn tỏ ra yếu đuối chút nào"

C.Hyeonjun gõ một cái lên đầu cái thằng nhóc cứng đầu này , vừa đủ để cậu cảm thấy hơi đau

C.Hyeonjun : "Ngốc.... nếu dũng cảm của em là lao lên tẩn cho tên đó một trận thì anh thà yếu đuối suốt đời còn hơn"

Anh nói xong liền quay lưng đi , cậu có chút tiếc nuối mà gọi với lại

M.Hyeonjun : "Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"

C.Hyeonjun : "Biết đâu được .... vì chẳng có mối nhân duyên nào là vô nghĩa cả mà"

Sau đó anh cũng đi mất , và chạy hì hục đến là giáo viên của cậu

??? : "Ôi trời đất ơi Hyeonjun! Em có sao không? Có người đã gọi đến cho văn phòng giáo viên và nói là em đang bị bắt nạt ở đây!"

Cô giáo vừa đến vừa xoa xoa nắn nắn tay chân cậu để chắc chắn là cậu vẫn chưa có thương tích gì , trừ vết trầy trên má vì bị cú tát của tên kia sượt qua mặt

M.Hyeonjun : "Em ổn mà....người gọi đến là ai vậy ạ?"

??? : "Cô cũng không rõ , hình như là học sinh khối 10 , dù sao thì em cũng phải giải trình một chút với ban giám hiệu đấy Hyeonjun...."

M.Hyeonjun im lặng không đáp , cậu chẳng buồn nghĩ đến việc đấy , thay vào đó là người vừa mới cứu cậu rồi biến mất tăm

"Choi Hyeonjun"

Cậu đã nghe cái tên này từ miệng của gã kia ....

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ?"

.

.

.

M.Hyeonjun : "Mọi chuyện xảy ra sau đó thì chắc là anh cũng biết rồi...."

M.Hyeonjun : "Sau hôm đó thì em đã tìm ra lớp học của anh C.Hyeonjun và tỏ tình anh ấy"

Khi đó ngốn hết đống thông tin vừa mới nhận được thì Wangho mới phiền não đưa tay xoa bóp thái dương

Wangho : "Nhiều chuyện xảy ra thật đấy...."

Lí do của M.Hyeonjun đã rõ ràng rồi , nhưng có một điều Wangho vẫn thắc mắc

Wangho : "Vậy là C.Hyeonjun đã biết em sớm hơn nữa , nhưng sao em ấy lại không nhớ em là ai?"

M.Hyeonjun : "Em cũng có cùng suy nghĩ với hyung...."

Wangho : "Còn nữa , khi nghe chuyện của em anh đã rất bất ngờ"

Wangho : "Anh không nghĩ C.Hyeonjun từng là một người mạnh mẽ như thế .... vì thằng bé bây giờ ....rất hỗn loạn..."

Wangho : "Thằng bé còn không thể tìm thấy cảm xúc thật của bản thân ra sao .... "

M.Hyeonjun : "Chuyện đó....thực lòng thì em cũng nhận ra đôi chút khi thấy anh ấy mất niềm tin vào bản thân như vậy...."

M.Hyeonjun : "Có lẽ nào đã có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta chưa biết được?"

Cả hai người chỉ nhìn nhau im lặng một lúc lâu , nguyên nhân là gì ? Nếu người trong cuộc như M.Hyeonjun còn không biết thì còn ai có thể đây?

Sanghyeok : "Nếu người trong cuộc cũng không còn cách thì tụi mình chỉ cần nhờ đến người trong kẹt thôi?"

M.Hyeonjun và Wangho đều "hả" trước câu nói của Sanghyeok

Sanghyeok : "Ý anh là ba mẹ của C.Hyeonjun ấy , chúng ta cũng phải chào hỏi họ chứ đúng không?"

.

.

.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co