19
Liên Bỉnh Phát nhân dịp một ngày thức sớm đi chạy bộ, về tới cổng trọ thì thấy một hiện tượng lạ. Thằng Minh Phúc đầu tóc bù xù mặt mày nhợt nhạt thái độ lấm la lấm lét đi từ phòng của Duy Thuận ra, nó đi được mấy phút thì ông Thuận cởi trần mặt mày cũng i chang thằng Phúc bước ra cửa, mà sao ông đi cà nhắc rồi tay còn đỡ lưng nữa?
Liên Bỉnh Phát nghĩ mình bị ảo giác rồi, phải quay ra đầu ngõ mua ly cà phê uống cho tỉnh táo mới được.
Đi được nửa đường thì tự dưng điện thoại thông báo tài khoản vừa nhận được 200 ngàn từ Minh Phúc kèm lời nhắn: "cầm tiền và coi như hồi nãy mày bị mù!"
___________
Duy Thuận
Phúc
Nói chuyện với anh chút đi
Minh Phúc
Aaaaaaa
Hồi đêm hôm
Ngoài chuyện em nằm trên đùi anh ngủ cả đêm thì còn làm cái gì khùng điên nữa không 😭
Duy Thuận
Em ngồi bẹp ở cửa nhà anh hồi nào không biết
Vừa mở cửa ra là em nhìn anh cười hề hề rồi
Xong nhét nguyên cái móc khoá con thỏ vô miệng anh :)
Đòi ngủ lại
Sấn sấn vô nhà anh
Lôi em về mà không được
Em ói lên người anh
Cắn lên bắp tay anh còn nguyên một vết nè
Rồi hát hò lảm nhảm đủ thứ
Minh Phúc
😭😭😭
Lảm nhảm cái gì dạyyyy
Duy Thuận
Cũng không có gì
Đại loại là chửi anh :)
Còn lại thì gần giống mấy câu em nhắn đêm hôm thôi
Minh Phúc
😭😭😭
Còn gì nữa không
Duy Thuận
Quậy một hồi thì em đòi ngủ
Kêu anh ngồi yên cho em ngủ
Vậy là anh ngồi yên nguyên đêm để em gối đầu lên đùi anh ngủ đó
Bắt đền em
Cái lưng với chân anh nó đang biểu tình nè 🙁
Minh Phúc
Xin lỗi anh nhiều
Em quậy quá
Để xíu em mua thuốc cho anh
Duy Thuận
Anh giỡn thôi =))
Thuốc men mắc công
Mai là hết chứ gì
Khỏi chịu trách nhiệm với anh
Anh tự nguyện mà 💁🏻♂️
Minh Phúc
...
Vậy thôi
Mà anh coi như đêm hôm chưa có chuyện gì xảy ra đi ha
Anh đừng để ý mấy lời em nói
Duy Thuận
Chuyện đêm hôm em muốn thì mình tạm thời không nói tới nữa
Nhưng anh còn một chuyện muốn hỏi ý em
Nói đúng hơn là xin phép em
Minh Phúc
?
Duy Thuận
Tụi mình có thể trở lại như hồi xưa được không em?
Cho anh được thân thiết với em như hồi đó có được không?
Minh Phúc
Hồi đó không phải anh thấy em phiền lắm hả?
Ghét em lắm mà?
Cứ né em như né tà
Mặt mày lúc nào cũng quạo quọ kêu em không được tỏ ra thân thiết với anh
Giờ lại nói với em mấy câu này
Anh bị đa nhân cách hả?
Duy Thuận
Anh chưa bao giờ ghét em
Chưa bao giờ thấy em phiền
Hồi đó ở tuổi đó anh bắt đầu có những rung động với em
Cứ có cảm giác là mình không muốn đơn giản chỉ là anh trai của em
Nhưng lúc đó mới lớn lên anh thật sự không xác định được thứ tình cảm đó là gì
Minh Phúc đã xem
Duy Thuận
Họ hàng bạn bè xung quanh đều nói là con trai mà yêu con trai là kỳ cục bất thường là bệnh
Từ đó anh mới nghĩ là mình cũng đang bất thường hay có bệnh như họ nói
Thêm tụi bạn bè cứ chọc ghẹo
Và anh nghĩ nếu tránh xa em ra thì có lẽ mọi thứ sẽ bình thường trở lại
Nhưng rồi mọi thứ chỉ có tệ hơn chứ không hề tốt lên
Càng tránh xa em lại càng khiến anh khó chịu
Tới khi anh quyết định kệ mọi thứ
Không quan tâm là mình có bình thường hay bệnh gì không
Không muốn tránh xa em nữa
Lúc đó cũng là lúc em bị tai nạn rồi rời đi
Minh Phúc đã xem
Duy Thuận
Anh biết bây giờ có giải thích cũng vô ích
Cũng không thay đổi được chuyện anh đã từng làm tổn thương em
Nhưng mà
Phúc ơi
Minh Phúc
?
Duy Thuận
Anh muốn xin em
Cho anh một cơ hội nữa được ở kế bên thân thiết với em như hồi đó có được không?
Minh Phúc
Nếu anh làm tất cả chỉ vì muốn bù đắp cho chuyện em cứu anh một mạng năm đó thì em không cần đâu
Duy Thuận
Anh không hề có ý đó
Anh thương em
Thật sự muốn ở bên cạnh em
Chứ không phải vì em cứu anh nên anh mới làm vậy
Anh xin thề
Nếu anh nói xạo ra đường xe cán anh chết!
Minh Phúc
Khùng hả má?!
Nói tào lào cái gì không biết
Duy Thuận
Vậy phải làm sao để em chấp nhận đây?
Minh Phúc
Thôi đủ rồi
Được rồi
Em đồng ý
Chúng ta có thể trở lại như xưa
Lại là anh em thân thiết
Em vẫn coi anh là người anh trai mà em yêu quý nhất
Vậy là được chứ gì
Nhắn gì mà nhiều quá hông biết 🥱
Duy Thuận
Cảm ơn em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co