26
Minh Phúc
Anh chun
Mai anh rảnh ko
*Đã gửi 1 ảnh*
Duy Thuận
Với em lúc nào anh cũng rảnh :>
Minh Phúc
🛎️🛎️🛎️
Duy Thuận
:))
Mà có chuyện gì hả
Minh Phúc
Em muốn về quê
Mười mấy năm rồi ko về
Anh đi với em ko?
Duy Thuận
Đi
Cũng lâu rồi anh không về
Vậy mai anh chở em
Minh Phúc
Okkk
*Đã gửi 1 ảnh*
__________
Về tới quê, gửi xe ở quán nước ngoài đầu xóm xong cả hai đi bộ vòng vòng thăm thú xung quanh.
-Ủa Duy Thuận phải không, lâu dữ rồi mới gặp con. Làm gì mà bây đi biệt gần cả chục năm không về vậy?
Đang thì cả hai gặp mọt người đàn ông ngoài 60 đầu đã chuyển màu bạc phần nhiều. Nhìn thấy Duy Thuận thì ông vui mừng hỏi thăm.
-Dạ thầy Tám, con mới về. Dạo này thầy khoẻ không? Thầy còn ở chùa không
-Còn chứ, bây nhìn thầy vậy là biết thầy khoẻ rồi. Ủa rồi thằng này là...
Thầy Tám hơi nhìn qua phía Minh Phúc hơi nhíu mày như đang cố nhớ ra em là ai.
-Dạ con là Minh Phúc, con của ông tư Phú ngày xưa ở đây nè thầy.
Minh Phúc cười hiền đáp.
-À thầy nhớ rồi, thằng Phúc bị tai nạn đi thành phố phải không?
-Dạ.
-Giờ con khoẻ luôn rồi đó hả. Hồi đó bây bị nặng quá trời, ai cũng sợ hết trơn.
-Dạ cũng nhờ trời phật thương phù hộ nên con mới khoẻ lại được.
-Cũng nhờ thằng Thuận một phần nè, từ hồi con đi thành phố chữa bệnh là nắng mưa gì ngày nào nó cũng đạp xe đi về 3 tiếng đồng hồ lên chùa thắp nhang cầu bình an cho con đó. Chắc phật thấy thương nó nên cũng phù hộ cho con đó haha
Minh Phúc ngớ người nhìn qua Duy Thuận như muốn hỏi sao chưa từng nghe anh nhắc tới chuyện này.
Trong lòng dâng lên một chút cảm giác ấm áp và sự cảm động vì hành động của Duy Thuận.
______
-Sao anh hông kể với em chuyện đó?
-Thì đi chùa thôi mà, chứ có đi tu đâu kể chi.
*CHÁT*
Một tiếng vả rúng động của Minh Phúc dành cho Duy Thuận khi em nghiêm túc hỏi mà gã dám cà rỡn.
-Đau nha, em không xót anh hả?
Duy Thuận tỏ vẻ đáng thương vừa xoa xoa chổ vừa bị đánh vừa nói.
-Ai thèm!
Minh Phúc đanh đá nói xong hất mông đi một mạch bỏ lại Duy Thuận chạy theo kêu í ới đằng sau.
Đã về đến quê thì họ không thể không về thăm lại hai ngôi nhà cũ đã gắn bó với bản thân cả tuổi thơ, chất chứa biết bao kỷ niệm. Mặc dù giờ đây hai căn nhà đã không còn là nhà của họ nữa.
Đứng nhìn hai căn nhà mà trong lòng em và gã không khỏi bồi hồi xúc động, mặc dù nhà của Minh Phúc giờ đã được sửa đi khác xưa rất nhiều nhưng cây bông giấy hơn 30 năm tuổi trước cổng nhà, nơi mà hồi cấp 1 ngày nào Duy Thuận cũng đứng chờ em ra đi học chung. Còn nhà của Duy Thuận chắc do hợp phong thuỷ với chủ mới nên họ cũng không sửa sang gì nhiều, vẫn là cái cổng hơi xiu vẹo do mấy lần gã với em đá banh trúng.
-Phúc, nhìn nè.
Thuận đứng ở vách tường bên hông nhà cười tươi vẫy tay kêu Phúc lại.
-Ý, cái này hồi xưa em với anh vẽ nè.
Minh Phúc hào hứng cười toe toét nhìn vô vách tường với hình vẽ con hải ly và con thỏ mà hồi xưa hai đứa nghịch ngợm vẽ lên. Tuy nét vẽ đã phai đi theo thời gian nhưng vẫn không quá khó để cả 2 nhận ra kỷ niệm ngày xưa của bản thân.
_______
Một nơi khác mà họ không thể không tới đó chính là ngôi trường cấp 2 cũ ngày xưa bản thân theo học. Thuận và Phúc dẫn nhau đi thăm lại từng khoảng sân, từng dãy hành lang, từng lớp học, đi thăm những thầy cô thân thương ngày xưa dạy mình, một vài người giờ đã tới tuổi nghỉ hưu. Tất cả mọi thứ ở đây từ con người cho tới cảnh vật đều là khoảng ký ức khó quên của cả hai đứa.
Cuối ngày, hoàng hôn buông xuống cả hai ngồi ở ghế đá sân trường vừa ăn kem của chú bán kem ở cổng trường ngày xưa tới giờ vừa trò chuyện.
-Sao hồi đó học xong lớp 8 anh chuyển đi ngang xương vậy?
-Tại ở đây có nhiều kỷ niệm với em quá, mà em lúc đó em đâu còn ở đây nữa. Nhìn đâu cũng toàn là kỷ niệm với em, cứ ở lại thì cũng buồn rầu miết không có tâm trí học hành gì rồi đâm ra dốt thì khổ.
-Vậy nên anh chuyển lên Sài Gòn ở nhờ nhà thằng Khoa. Lúc anh lên cấp 3 thì ba mẹ anh cũng chuyển lên Sài Gòn hẳn luôn.
Nghe câu trả lời của Duy Thuận làm Minh Phúc trầm ngâm im lặng một hồi lâu, ánh mắt nhìn xa xăm, trong lòng ngỗn ngang.
Hoá ra bản thân em lại quan trọng và có ảnh hưởng tới anh nhiều dữ vậy.
-Anh Chun, em nói này anh đừng giận nha.
-Hửm?
-Em sắp không ở Việt Nam nữa.
Duy Thuận sững sốt, ngẩn người ra như không muốn tin những gì em vừa nói.
-Đồ án của em vừa mới được duyệt, được đánh giá rất cao. Em nhận được học bổng toàn phần ở Úc.
-Em sẽ đi du học, sau này sẽ cố gắng kiếm một công việc thật ổn định rồi đón ba mẹ qua cùng định cư luôn.
-Em...
-Em biết anh có tình cảm với em và em cũng biết anh đang chờ đợi chuyện gì. Nhưng anh đừng chờ nữa, sẽ không có kết quả đâu.
-Hiện tại em không còn muốn yêu đương nữa, việc học và những mục tiêu tương lai của em mới là quan trọng nhất.
Dù biết làm vậy có hơi tàn nhẫn nhưng Minh Phúc quyết tâm nghiêm túc dứt khoát nói, dập tắt hy vọng bên trong Duy Thuận. Thà để gã đau một lần rồi dần dần sẽ tốt lên, chứ em không muốn gã tiếp tục hy vọng và dành tình cảm cho em nữa.
Bao lâu nay em luôn tỏ ra bình thường nhưng từ sâu bên trong, kể từ ngày bị thằng khốn Khanh hãm hại em đã chẳng còn muốn yêu đương gì nữa, trái tim em đã đóng băng.
-Cuối cùng em vẫn chọn bỏ rơi anh một lần nữa hả Phúc?
Duy Thuận cúi gầm mặt, giọng chua chát hỏi.
-Em xin lỗi.
______
🥁🥁🥁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co