Truyen3h.Co

ĐÁY VỰC

Chương ba : Cạm bẫy

-Aryu-

Mặt đất rung lên dữ dội, tiếng la hét hoảng loạn kêu lên đầy ghê rợn khiến tôi tỉnh lại.

A, cái đầu của tôi vẫn còn choáng váng vì vụ va đập vừa rồi.

Thành thật mà nói, tôi đang cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Vặn vẹo cơ thể, đưa tay chỉnh lại ánh đèn pin, tôi nhìn đồng hồ.

Đã 10 giờ tối.

Vậy là tôi đã bất tỉnh gần 3 tiếng đồng hồ.

Miệng tôi khô khốc, chân tay trầy xát, cả người đều được bao phủ một lớp bụi của lòng đất.

Kể từ khi tôi bò vào cái hang động thăm thẳm này, tính đến hiện tại đã là 5 tiếng.

Cửa hang bò vào có chút khó khăn để cử động, bởi tôi buộc phải ép người vừa bò vừa cuối xuống tránh những hòn đá lồi khắp hang hẹp, phía trước là đèn pin và chiếc balo cồng kềnh.

Đến một đoạn, vách hang rộng hơn, thông thoáng hơn, tôi hoàn toàn có thể nhấc balo lên vai và di chuyển thấp người.

Càng đi tôi lại càng mơ màng, tôi không biết mình sẽ đi đến khi nào bởi thực chất hang động này quá sâu, quá tối.

Mà đèn pin đã nóng đến bỏng tay, chai nước tôi mang theo cũng đã dần thấy đáy.

Tôi trách mình quá nóng lòng. Vội vàng không suy tính trước khi chui vào cái nơi ghê rợn này.

Dựa vào thức ăn khô, lượng nước uống mang theo, cả cây đèn pin tôi đang cầm trên tay, ước tính chúng chỉ có thể giúp tôi cầm cự được nhiều nhất là 4 tiếng nữa.

Với những suy nghĩ, tính toán như thế trong đầu, tôi nghĩ mình nên quay trở về. Vì dù gì, về thì cũng sẽ nhanh hơn.

Nghĩ là làm, tôi xoay người lại dự tính trở về con đường hầm thông với phòng sách của cha.

Cái quái gì thế?

Chết tiệt, tôi đã không nghĩ đến vấn đề này.

Khi tôi chui vào cái hang quái quỷ này, tôi phải nghĩ ra chứ!!!

Đã là hang động, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều ngỏ ngách. Khi tôi chui đầu vào, cứ bò thẳng một mạch, mà quên mất phía sau cũng sẽ có những lối đi y hệt như vậy.

Tôi mù mịt nhìn những lổ hang trông đủ hình dạng, có chút mơ hồ không rõ mình đã từng bò vô từ đâu.

Mạng nhện giăng kín khắp nơi, lũ nhện chết tiệt!!!

Tôi có chút nóng giận, mồ hôi rơi nhễ nhại thấm ướt cả một mảng áo trước ngực.

Dùng cánh tay áo thấm bớt mồ hôi đang chảy trên trán, thế quái nào nơi này lại bắt đầu nóng lên như vậy?

Tôi hồ đồ dùng đèn pin rọi khắp nơi, tìm lý do cho sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ.

Tôi đưa đèn pin lia từ từ vào từng ngóc ngách, xoay một vòng 360 độ.

Bất thình lình, tôi xém chút đánh rơi cả đèn pin.

Cái gì vừa lướt qua thế?

Tâm trạng căng thẳng cực độ, tay tôi quơ ánh đèn pin loạn xạ.

Mẹ kiếp, tôi vừa nhìn thấy cái quái gì thế này??

Mặc dù chỉ vô tình lướt qua, nhưng tôi vẫn mơ hồ hình dung ra "vật thể" lạ và ghê tợn ấy.

So với lứa tuổi vị thành niên thì tôi có chiều cao tầm trung, hơn 1m7. Vậy mà hình dạng của nó thật đáng sợ.

Nó cao hơn 2m, chân tay lều khều, cả người bao phủ là một màu đỏ của máu, hai mắt sâu đen ngòm, không đáy. Dáng nó khom khom, nhưng tốc độ nhanh như chớp. Mới đó đã biến mất không dấu vết.

Mải mê tìm kiếm bóng dáng quái dị ấy, bỗng nhiên mặt đất run dữ dội, lớp đá cuội bong ra, rơi xuống thành những tầng bụi mù mịt.

Tôi loạng choạng vừa bịt chặt mũi, ho khan, vừa tìm chỗ dựa cho vững. Nào ngờ đưa mắt nhìn xuống, tôi thấy khuôn mặt kinh tởm với lớp da rách nát đầy màu máu ấy nhìn tôi chằm chằm.

Tôi giật mình, hét toáng lên. Chân tay nhảy loạn xạ, tim đập nhanh hết cỡ, muốn tìm chỗ trốn.

Chúa ơi, con không có gan đến mức này!

Chưa kịp hiểu tình hình thì bàn tay rộng ấy xoè ra nắm chặt lấy cổ chân tôi kéo mạnh.

Tôi sợ đến líu lưỡi, dùng hết sức lực đạp mạnh chân, muốn giãy ra khỏi bàn tay ma quỷ ấy.

Trong lúc chiến đấu bằng cả mạng sống, một tảng đá từ phía trên rơi xuống đập vào đầu khiến tôi bất tỉnh.

Đồng thời cũng dập tắt nỗi sợ hãi tột cùng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co