Truyen3h.Co

-DAYLIGHT-

70345

BangtanGlen

Cho tôi quỳ dập đầu trước bọn chúng , quá trình ân xá được kích hoạt – tha mạng. Bọn chúng ' dạy bảo ': tao đã cho mày vinh hạnh mua vui cho chúng tao, ngay đây lại cho mày sự sống thì chúng tao có còn cần làm gì nữa không nhỉ? Cần làm gì nữa không Bocad, Sackpa? – dạ không ạ! – chẳng chần chừ, tôi cùng chúng gọi dạ bảo vâng đáp. Vậy thì cút lẹ, mức nhân từ của tao cũng có hạn, đất nhà tao rất sạch... tôi dập đầu thêm 1 lần nữa rồi vội chạy khỏi quảng trường. Vừa bước ra khỏi cổng – dằn xé u uẩn – câm phẩn tột cùng, tôi lại khóc, khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như đứa trẻ lọt lòng. Tôi muốn chôn mình dưới làn đất mềm, tôi muốn có mẹ, con cũng muốn ôm. Tạc ngang qua con sông chứa xác, tôi gột rửa bản thân và vấy bẩn cho cả thế giới.

*bocad, sackpa là 1 cận vệ, 1 hầu tá của thống đốc ( người được thống đốc tin tưởng)

Về đến ' nhà ' – nơi duy nhất khiến tôi nhẹ nhõm, chốn nhỏ nằm gọn với những tấm áo của người chết cột lại, xung quanh là khoảng không – rất phù hợp để hòa mình với thiên nhiên, nằm phơi thay với mưa và đầm mình với nắng, hằng ngày múa ca với động vật, làm bạn với trăng sao...

Haru đang ngồi trên nền đất, em đang chơi thảy đá một mình – em cười tươi với khoảng lặng, em hí hửng với gió trời. Tôi chạy lại ôm chặt em vào lòng, vùi mặt vào người em rồi thở hắt 1 tiếng như trút hết mọi phiền muộn. tôi đẩy em ra một chút, ngắm nhìn khuôn mặt của em thêm nhiều thật nhiều - đớn thay lòng tôi của hiện tại thấy mình đúng vô cùng.

- tại sao em lại khóc? Hả? nói anh nghe nào ?

- anh, tại sao anh lại bị bắt đi thế? Trên người anh còn có muồi rất tanh.

- anh được chỉ huy mời lên để bàn thế sự, còn được chiêu đãi 1 buổi no hoành tráng – tôi hơi sững lại rồi tiếp tục đáp.

- đáng tiếc họ không cho anh mang đồ ăn về - không là em được thấy cảnh con cá bơi trong biển lửa, rồi thành món ăn ngon.

tôi kể cho em bao nhiêu là thú vui của tưởng tượng không phí – xin em hãy tha thứ cho anh lần này nữa nhé!!!

- Chúng ta được mời sống trong lâu đài đó phải không ạ?

- Tại sao anh không nói với họ còn em chứ, em muốn ăn cá, em sắp quên mất hình dạng của nó luôn rồi.

- mấy cái hạt tròn tròn của cái chú kia không ngon chút nào, em sẽ nhường những hạt ấy cho chú cún kia, em cún đó thích hạt này lắm, bữa nào em ấy cũng dành với em cả.

Tôi cầm tay em, chỉ nhìn em rồi lại ôm lấy em. Đối vs em đó là chuyện hiển nhiên, con người và vật là loài cùng hàng ( nhưng vốn cũng là vậy mà ), chuyện ăn cùng nhau là sự sẻ chia giữa những ' người bạn' – cả chú cún em kể. khi làm con người – có nghĩa anh phải chịu trách nhiệm về tất cả, anh phải chịu nhục chịu khổ mặc dầu nó tồn tại không phải do lỗi của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co