1
từng thứ ánh sáng nhẹ nhàng nhất của buổi sáng sớm lọt qua từng kẽ lá, mấy chú chim sẻ lẳng lặng thưởng thức chút vụn bánh mì vương trên nền đất lạnh lẽo, seonghyeon nhìn mấy chú chim bay đi mất dạng bởi thứ âm thanh phát ra từ đôi dép mèo fuck mà dù trời có sập thì chủ nhân của nó vẫn quyết phải bảo vệ cho đến cùng.
"này, mày đêm nào cũng thức nói chuyện với đám roblox kid hay gì mà cứ dậy muộn thế?"
seonghyeon khẽ nhíu mày thay cho lời chào buổi sáng, nhìn cậu bạn mới hôm nào còn đen ngòm và bé tí teo cùng mình đi khắp xóm làng, bây giờ đã cao lớn, trắng trẻo và tròn ủm thế này.
"kệ tớ, seonghyeon chẳng bao giờ nói chuyện đàng hoàng với tớ"
keonho nhận lấy ổ bánh mì còn nguyên từ tay seonghyeon, như một thói quen mỗi buổi sáng đi học, sẽ luôn là cậu bạn này đứng trước cổng chung cư và đợi em bước xuống với gương mặt ngái ngủ.
"thế ngoan một chút tao xem nào, môi mày bị tật à?"
đưa tay véo lấy chiếc môi xinh đang bĩu ra của keonho, seonghyeon trong mắt mang đầy ý cười, không biết thế nào, từ lâu cậu đã không kiềm lòng được trước vẻ đáng yêu này của cậu bạn thân, seonghyeon sẽ thầm giấu kín việc mình sẽ luôn có phản ứng kì lạ bên trong lòng ngực mỗi khi keonho vô thức làm những biểu cảm đáng yêu quá mức như thế này, nhưng rốt cuộc vẫn là thuận miệng mà trêu ghẹo một tí.
không biết từ bao giờ ánh mắt cứ vô thức dán chặt lên đôi môi của người nọ.
"yah, có cậu bị tật ấy, suốt ngày lè lưỡi nhe răng up lên mạng, có ngày tớ méc hai bác đấy"
keonho bị hành động thân mật lẫn ánh mắt ấy của seonghyeon làm cho ngớ người, có chút ngượng ngùng mà khẽ gạt bàn tay người nọ ra, phút chốc đỏ mặt mà nhanh chóng bước đi trước, trông có vẻ như là đang dỗi nhưng thật ra chỉ là em đang muốn giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình mà thôi.
ở trường có không ít người nói seonghyeon khó gần, nhưng với keonho thì hình như cậu chưa từng thật sự lạnh lùng được. chỉ toàn trêu người tha thôi ấy, hại keonho cứ phải lén lút mà đỏ mặt tía tai.
ấy thế mà ai kia lại nghĩ mình bị dỗi rồi, chân cũng nhanh chóng bước theo người nọ, thế là trên con đường đi học lúc ấy, thỉnh thoảng seonghyeon sẽ khẽ phủi đi vụn bánh mì dính trên áo keonho, động tác quen thuộc đến mức chính cậu cũng chẳng để ý mình vừa làm gì. bên tai vẫn là âm thanh líu lo của keonho về đủ thứ chuyện trên đời.
từ khi nào đã tồn tại một thứ cảm xúc gì đó rất khó để diễn tả giữa đôi bạn trẻ. nó cứ mơ hồ khó mà nhận ra được.
một loại cảm xúc mà mãi sau này, cả hai mới biết được rằng nó đặc biệt hơn họ nghĩ nhiều.
.
cổng trường đông đúc từ lúc nào đã hiện ra trước mắt, những đôi chân nhướm màu tuổi trẻ cứ thế nối nhau trên con dốc nhỏ hướng đến sân trường cấp 3 inju. trước cổng trường, có một nam sinh vẻ ngoài cao ráo sáng sủa, chiếc mắt kính nobita chiễm chệ trên sống mũi cao, quần áo sơ vin gọn gàng, trên tay lại cầm một quyển sổ gì đó, chỉ biết đôi mắt cậu ta không ngừng thăm dò mỗi khi có một học sinh nào đó đi ngang qua.
"aiss, dù sao cũng nể mặt đàn anh một chút đi chứ thằng nhóc này!!"
nam sinh vẻ ngoài phóng khoáng, không khoác áo đồng phục, áo sơ mi trắng thì cũng chẳng đóng thùng, mà thay vào đó lại đeo thêm sợi dây 'xích' gì đó lủng lẳng ở lưng quần. mái tóc nâu được vuốt keo có chút nổi bật, nhìn xa xa thì trông như một con nhím.
"cậu bảo ai là đàn anh?"
cậu trai đeo mắt kính khẽ nhướn mày với tông giọng có phần ngang khè của mình.
"thì... chứ không phải à? nhóc ?"
"tất nhiên là không rồi, martin ssi! tôi với cậu cùng khóa đấy, cậu nghĩ lừa được tôi lần thứ nhất thì sẽ tiếp tục lừa được lần thứ năm hay sao? cậu phải biết rằng tôi là người như thế nào thì mới được bầu làm sao đỏ đấy, đừng hòng mà lừa park beomsik này!"
người được gọi là martin ấy chỉ khẽ nhếch môi, dường như cũng chẳng muốn cười thành tiếng với cái người trước mặt lúc này. bị lừa đến lần thứ năm mới nhận ra cơ đấy ?
cả hai cứ nhìn nhau mãi đến khi martin vừa định cất lời xin xỏ thêm vài câu thì phía sau đã có người lên tiếng trước.
"dù sao thì người ta cũng lừa cậu được bốn lần kia đó thôi, lỡ rồi thì beomsik ssi bỏ qua cho cậu ấy lần này nữa thôi được không?"
chàng trai với ánh mắt lơ đãng kì lạ, nét lai tây hiện rõ trên từng đường nét gương mặt, anh ta nhẹ nhàng bước đến bên cạnh martin, sự chênh lệch chiều cao ngay lập tức hiện rõ, đưa ánh nhìn của mình đánh trực diện vào đôi mắt của chàng sao đỏ trước mặt. điều này khiến cậu trai ấy thoáng chốc thật muốn đưa tay lên đỡ lấy trái tim của mình.
nhưng tiếc là bàn tay cũng martin đã vòng qua eo người nọ từ bao giờ.
"anh yufan, em cũng nể anh lắm nhưng mà cậu ta cứ-..."
"không sao đâu mà, anh sẽ nhắc nhở riêng với cậu ấy, chỉ là chuyện quần áo thôi mà, được không beomsik ssi? đều là bạn học cả mà, beomsik của chúng ta đâu phải người nhỏ nhen đâu đúng không?"
từng lời nói của yufan thêm với vài cái chớp mắt nhẹ cũng khiến cõi lòng cậu bé beomsik không yên được. chuyện beomsik thích thầm đàn anh khóa trên thì cả trường đều biết, ngay cả người yêu của anh, martin edwards cũng biết rõ là đằng khác, nhưng đối với vẻ ngoài ngốc nghếch của bạn học, martin cũng chỉ đành cười trừ mà bỏ qua.
"đ-được rồi, lần này thôi nữa thôi đấy, không có lần sau nữa đâu martin ssi"
beomsik vừa nói, tay vụng về đẩy nhẹ gọng kính cũng vừa dùng bút gạch đi tên của người nọ bên trong cuốn vở, bên tai chỉ nghe thêm được vài câu cảm ơn từ yufan rồi sau đó cũng thấy hai người họ đã khoác tay mà vào sân trường mất rồi.
"thằng martin đó thế mà giỏi"
beomsik mắt nhìn theo, lẩm bẩm gì đấy trong miệng mà cũng chả ai nghe rõ.
"sao em cứ phiền anh hoài thế?"
đi bên cạnh martin, yufan khẽ lên tiếng trách bạn trai, hàng chân mày xinh nhíu lại, nhưng tông giọng vẫn cứ là ngọt ngào vô cùng.
"nhờ anh cả đấy, thằng đó nhớ dai thật"
martin đưa tay siết lấy eo nhỏ của người yêu đi bên cạnh, trong lòng vui sướng vô cùng với những ánh mắt ghen tị của học sinh xung quanh. mèo đài loan xinh xắn đáng yêu này là của hắn thì lại chả sĩ.
"em lừa được người ta bốn lần thì cũng là tài rồi đấy, lo mà áo quần cho đàng hoàng đi"
"ơ đây là fashion mà anh, xưa em cũng cua anh bằng mấy cái này chứ gì"
yufan ngàn vạn lần trong lòng cũng chẳng biết vì sao lúc đấy lại đồng ý yêu đương với cái tên cao khụ này, ngoài sĩ đời ra thì lại còn hơi ấm ớ, đúng như cậu em ruột kim juhoon đã nói, trai m90 cũng chỉ là cái mã đẹp trai cao to, nội dung bên trong thì chẳng khác gì bóc túi mù.
mà biết sao được, đúng thật martin là gu của yufan rồi.
khó cãi luôn.
.
"trong tin tức học đường hôm nay, trường trung học incheon đang thu hút sự chú ý khi một nhóm học sinh thuộc câu lạc bộ hóa sinh của trường được cho là đã thành công trong việc điều chế một loại thuốc hỗ trợ tăng cường thể lực tạm thời..."
kim juhoon ngồi bên trong xe, phía trước là bác tài xế vẫn đang chăm chú lái xe với âm thanh phát ra từ bản tin buổi sáng, thứ mà juhoon vừa xem gì đó trên điện thoại vừa gật gù lắng nghe.
"...loại dung dịch này được giới thiệu có khả năng giảm mệt mỏi và giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn trong quá trình luyện tập, đặc biệt hướng đến các vận động viên chuẩn bị cho đại hội thể thao cấp trường sẽ diễn ra vào cuối tháng này. tuy nhiên, phát minh của nhóm học sinh cũng đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. một số giáo viên và học sinh cho rằng việc sử dụng loại thuốc này có thể ảnh hưởng đến tính công bằng trong thi đấu thể thao..."
juhoon khẽ đưa mắt hướng tới nơi phát ra âm thanh ấy, ánh mắt hơi đăm chiêu như đang từ từ tiếp nhận thông tin vừa được nghe, rồi cậu lại tiếp tục gật gù mà quay về với màn hình điện thoại của mình.
"hiện phía nhà trường cho biết loại thuốc trên vẫn đang trong quá trình xem xét và chưa được cho phép sử dụng chính thức trong các hoạt động thi đấu cho đến khi có đánh giá đầy đủ về mức độ an toàn và tính công bằng."
"cậu chủ, đã đến trường rồi ạ!"
giọng nói của bác tài xế vang lên, cắt ngang sự chú ý của juhoon đối với bản tin bên tai, lần nữa đưa mắt rời khỏi điện thoại, nhìn ra bên ngoài cửa kính, các học sinh vẫn đang kéo nhau vào trường. juhoon cũng tắt điện thoại, khẽ lên tiếng:
"vâng, chiều bác không cần đón, cháu đi cùng các bạn"
juhoon bước xuống chiếc xe sang trọng đấy, vẫn là ánh nhìn ngưỡng mộ từ các bạn học dành cho thiếu gia kim. cậu chỉ giữ sự điềm tĩnh của mình, từng bước đi vào trường học, tuyệt nhiên cũng chẳng suy nghĩ đến bản tin vừa được nghe lúc nãy.
.
"seonghyeon à, cậu không tham gia đại hội lần này thật hả?"
keonho khẽ hỏi người bên cạnh khi cả hai đang ở cầu thang dẫn lên tầng 2.
"không, tao lười lắm"
seonghyeon hai tay đút túi quần, trong giọng nói không có chút cảm xúc gì mà trả lời người nọ, nhưng đâu đó trong ánh mắt khẽ nhìn xuống mũi giày converse, dường như hàng tá suy nghĩ đã xẹt qua đầu seonghyeon.
"cậu vẫn chạy giỏi mà seonghyeon, tớ biết cậu muốn-..."
"nói nhiều quá, tới lớp rồi mau vào đi"
cắt ngang lời nói của keonho, seonghyeon thuận tay nhét thêm một hộp sữa vào balo của ai kia, tiện tay mở luôn cửa lớp cho người nọ, mặc cho âm thanh ồn ào vốn có mỗi buổi sáng bên trong lớp phát ra. seonghyeon nhìn cái môi khẽ bĩu ra của keonho vì bị ngắt lời mà nhẹ giọng đi một chút:
"mày không cần quan tâm chuyện đấy, lo mà học đi, ra chơi tao qua mà thấy vẫn ngủ gục là tao mách bác gái đấy"
keonho không biết người đứng trước mặt là bạn thân hay là cha của mình nữa. thoáng nghĩ đến đây keonho lại có chút cảm xúc lâng lâng trong lòng, seonghyeon từ bé đã luôn bên cạnh em như thế này, và em vốn cũng đã quen với việc có seonghyeon trong đời như vậy. càng nghĩ lại càng có chút mơ hồ, khi mà dạo gần đây, khi vừa vào cấp ba, seonghyeon bỗng được nhiều bạn học yêu thích. mà cũng phải thôi, người gì mà vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại chơi thể thao cũng gọi là này nọ, mỗi tội chẳng có mống người yêu nào, điều đó khiến seonghyeon bỗng trở thành một hiện tượng hiếm có ở trường inju này.
nhưng mà biết sao được, keonho dẫu biết bạn thân mình vốn chẳng mấy quan tâm đến mấy điều kể trên, nhưng chung quy lại, em vẫn sợ một ngày nào đó seonghyeon sẽ bị ai đó cướp mất, hay đơn giản là chẳng còn có trong cuộc đời em nữa.
"học đi, chiều tao dẫn đi ăn gà với mấy ông kia"
chút ánh nắng ban mai còn sót lại vương lên các khung cửa kính của từng dãy lớp học, tiếng chuông trường khẽ reo lên, một ngày học tập đã bắt đầu. ngôi trường dần trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại tiếng bút viết và thanh thoát đâu đó là âm thanh giảng bài của giáo viên.
sự yên bình cứ thế lặng lẽ trôi qua, như thể tương lai gần sẽ chẳng có gì thay đổi.
nhưng ai mà biết được chứ?
vì cuộc đời này luôn luôn có những biến số xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co