Truyen3h.Co

[DazAku] Dead or Alive?

Chương 2

Cuabien16


Chương 2:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

Author's Note: Xác định là tui méo xong cái fic này trước thi được rồi, não hết bị đơ rồi nên tui đành về vòng tay của xác suất thống kê trước đây, chương này đánh dấu sự lặn tận đáy đại dương của tui nhé. Mong mọi người thông cảm, tui cố lắm rồi mà đậu mè nó ứ end cho tui TAT.

~*~

Hớp thêm một ngụm cafe đen cho vị đắng lan tỏa đầy khoang miệng, sộc lên hai cánh mũi, cưỡng chế đem toàn bộ cơn buồn nôn từ tràng ho vừa rồi áp xuống, Akutagawa rũ mi mắt, thất thần nhìn những đóa hoa hướng dương mình nôn ra. Ký ức ngày hắn đem cậu thu vào Mafia Cảng, rồi thời gian trải qua cùng nhau suốt hai năm, cậu ôm chấp niệm theo sau Dazai Osamu ròng rã hơn hai nghìn ngày đêm, quả thực có chút không nỡ buông bỏ. Những tưởng đối với cậu nó sẽ theo đến giây phút cuối cùng, thật khó tin rất nhanh thôi, có thể ngày mai, hoặc thậm chí hôm nay, nó sẽ ra đi vĩnh viễn, để cậu tiếp tục cô đơn. Akutagawa nhẹ nhàng đặt chiếc tách trống rỗng xuống mặt bàn, ngẩng lên đối diện với Matsumoto Seicho đang kiên nhẫn chờ đợi cậu, nói:

– Matsumoto-san, liệu ngay trong ngày hôm nay tôi phẫu thuật được chứ?

Anh nhìn được ra sự quyết tâm lạnh lẽo ở con ngươi đen tuyền kia, cũng thấy được dưới gầm bàn đôi bàn tay Akutagawa đang run rẩy siết chặt đến mức tự tổn thương chính mình, Matsumoto thở dài, quả nhiên đúng như lời Chuuya Nakahara từng nói với anh trước cuộc hẹn. " Akutagawa là người kiên trì theo lý tưởng của bản thân cho tới giây phút cuối cùng, đi theo Dazai Osamu, sớm muộn thằng bé cũng sẽ bị hắn giết chết" Hanahaki khá phổ biến nhưng cực kỳ hiếm người lựa chọn phương pháp phẫu thuật đem nguồn căn dứt khoát gọt sạch, bởi hầu hết họ đều muốn ôm mộng ảo mà chết. Thực lòng anh hơi phân vân khi nhận lời Akutagawa, một tình yêu đẹp như thế cứ theo dao mổ biến mất chẳng còn để lại dấu tích gì trên đời, nói không tiếc chính là nói dối. Gập cuốn hồ sơ bệnh án đặt vào trong cặp đen ngay kế mình, Matsumoto hình dung một lượt lịch trình ngày hôm nay của mình rồi mới đáp lời:

– Ta e rằng hôm nay thì chưa được, nhưng nếu sớm mai cậu rảnh, chúng ta có thể tiến hành nó. Thời gian tùy cậu chọn, Akutagawa-kun.

Như một quả bóng hết hơi xì xuống, Akutagawa cắn chặt môi dưới đến lúc vị tanh ngọt quen thuộc trào khắp miệng, cậu cố gắng lờ đi cái gì đó đang kêu gào ở trong lồng ngực, những cơn ho dai dẳng đeo bám cậu bấy lâu nay. Sẽ tốt thôi, Akutagawa tự nhủ. Chẳng việc gì phải tự hành hạ bản thân khi cậu đã tìm được lý tưởng sống cho mình, Akutagawa sẽ cháy hết mình, hy sinh cho gia đình, bạn bè, thành tựu cậu đạt được, và nếu đoạn tình cảm này cần phải trở thành đá lót đường, vậy cứ cho nó đi đi. Cứ theo sau hoài bóng lưng hắn, chính Akutagawa cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nhếch lên một nụ cười cay đắng phía sau lớp mặt nạ vô cảm, cho dù cậu theo cả đời, liệu rằng Dazai có quay lại hay không? Câu trả lời, Akutagawa tự hiểu.

– Matsumoto-san, vậy ngài sắp xếp cho tôi phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Akutagawa hơi cúi đầu xuống, che đi giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng rớt xuống, vội vã quẹt tay lau sạch dấu tích của nó, cậu phỉ nhổ bản thân yếu đuối quá mức cho phép. Matsumoto im lặng quan sát toàn bộ hành động của vị bệnh nhân trẻ tuổi trước mặt, quay ra cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt âm u hôm nay, âm thầm buồn thay cho cậu. Với tư cách một bác sỹ, Matsumoto Seicho nên khuyên Akutagawa tốt nhất cần loại bỏ tình cảm càng sớm càng tốt, song với tư cách một người ngoài cuộc, anh thấy cậu đáng thương. Đời người mấy ai tìm được một nửa của mình? Mấy ai có thể rung động trái tim mãnh liệt như thế? Hanahaki, thực sự đáng lẽ đừng nên xuất hiện trên đời này, kẻ đơn phương vốn dĩ đã đủ đau khổ lắm rồi.

– Vậy mười hai giờ đêm nay đi, Akutagawa-kun không ngại chứ? Tôi kết thúc ca trực vào mười một rưỡi, mất khoảng ba mươi phút để chuẩn bị mọi thứ cho ca mổ.

– Vâng, Matsumoto-san.

Đóng cặp da lại, đứng dậy gọi phục vụ thanh toán tiền, Matsumoto tiếp tục nói:

– Hiện tại tôi có việc bận đi trước, Akutagawa-kun cứ ở lại nhé. Thông tin liên lạc chi tiết và địa điểm tôi đều gửi qua mail cho Akutagawa-kun sau. Hẹn gặp đêm nay.

Nói rồi người đàn ông kia đi thẳng về phía cuối của nhà hàng, rút chiếc ô đặt trên giá xòe ra, rời đi nhanh chóng. Matsumoto biết Akutagawa cần không gian riêng tư hơn là phải tiếp tục ngồi với một kẻ xa lạ như anh, vả lại, anh luôn giữ cho bản thân ở vị thế nhất định, đủ gần để hiểu hoàn cảnh bệnh nhân, đủ xa để tổn thương khó lòng chạm đến.

Trân trân ngó trên cốc cafe cạn đáy, Akutagawa hiếm khi cho mình một ngày chẳng hề làm gì hết, chỉ ngồi tại đây nghĩ ngợi vớ vẩn, lắng nghe giai điệu âm thanh của cuộc sống. Gió thổi ngoài kia luồn qua các kẽ lá, vô tình giật lấy một vài chiếc cuốn theo mình bay nhảy khắp bốn phương để rồi dừng chân khi mệt mỏi. Dòng người vẫn cứ hối hả đi lại, chuyển động không ngừng trên con đường sớm ướt nhẹp bởi cơn mưa kéo dài nhiều giờ liền. Đôi lúc, họ ngừng lại bên nhau, thủ thỉ thì thầm một vài điều gì đó rất đỗi bình thường, mà ấm áp biết chừng nào. Tựa việc hôm nay con trai có nghe lời hay không, con gái mình thích cái gì, nên mua bánh ngọt hay mua thêm cả nước uống cho buổi xem phim, ... vô số tạp âm hòa trộn với nhau tạo nên sắc màu cuộc sống mà trước đây, Akutagawa chưa từng biết đến. Thế giới cậu sống, chỉ bao gồm màu đen, trắng, xám, xoay quanh nhiệm vụ, máu người và luyện tập. Vì mục tiêu được Dazai Osamu công nhận, Akutagawa luôn tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm khắc, kiên trì tiến lên phía trước, cậu muốn chứng minh cho người kia thấy rằng dù hắn bỏ cậu ở phía sau, cậu vẫn có thể sóng vai ngang hàng cùng hắn. Đến giờ nhìn lại, hóa ra bản thân từng ngốc nghếch như vậy.

Di nhẹ đầu ngón tay trên tấm kính mờ nước ở cửa sổ, Akutagawa nhìn rõ hơn khung cảnh bên ngoài, bỗng dưng cậu cảm thấy yên bình quá, ấm áp quá, nếu cứ thế thì chẳng phải rất tốt sao? Sáng dậy sớm đi làm, trưa trở về nhà quây quần bên gia đình, rồi đến chiều bắt nhịp guồng công việc và để đến cuối cùng, khi ánh đèn thành phố thắp lên lung linh bốn phương, cậu mở cửa bước vào, trong đó đã có một ai đấy chờ sẵn, khẽ mỉm cười chào đón cậu trở về. Bỏ đi thứ chất lỏng tanh ngọt, bớt sự bạo lực vô nghĩa, từ bảng màu chấm lên bức tranh tạo thành hàng trăm hàng vạn sắc thái, ấy không phải rất tuyệt vời sao? Đến khi thành phố lâm nguy, cậu vẫn có cơ hội sử dụng dị năng của mình chống lại kẻ thù, bảo vệ quê hương, đất nước, góp một phần xây dựng nó tốt đẹp hơn, xóa bỏ thứ bóng tối xấu xa đáng ghét kia. Ôi, ước mơ thật ngọt ngào, thật đáng sống. Chỉ là, nếu có ánh sáng, vậy tất yếu có bóng đêm, có người tốt, vậy ắt hẳn người xấu cũng tồn tại, đến đồng xu còn có hai mặt, chúng ta mong chờ gì hơn ở con người? Akutagawa muốn trở lại cuộc sống bình thường kia, quan trọng nhất trừ làm Mafia ra, cậu còn biết làm việc khác ư?

May ra quay về hồi mới vào Mafia Cảng, có lẽ Akutagawa còn sống được dưới ánh sáng, chứ hiện tại, cả người ngâm trong hố đen sình lầy, muốn đi ra rũ hết mọi thứ là điều không tưởng. "Cơ quan thám tử vũ trang" đâu phải muốn vào thì vào, vả lại, sau này cậu bỏ đi phần tình cảm này rồi, Akutagawa muốn tránh mặt Dazai Osamu, dù cùng một thành phố nhưng tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ, bàn tay đặt lên cửa kính sớm lạnh ngắt tím tái, Akutagawa lẳng lặng nén một cơn ho trong cổ họng, đứng dậy chuẩn bị thanh toán hóa đơn. Lướt qua tủ kính trưng bày một số món bánh ngọt ngày hôm nay, Akutagawa dừng lại trước khay đựng bánh Urio trà xanh (1), một trong những loại mà Gin thích nhất. Hơi lưỡng lự vài giây, Akutagawa quyết định đem vài một vài chiếc, kèm thêm Matcha Chesnut(2) cho bản thân vào bữa điểm tâm ngang chiều, cậu nhanh chóng cầm lấy túi đồ và chiếc ô treo trên giá nằm gần cuối nhà hàng. Akutagawa dự định về sớm viết vài bức thư pháp, hoặc dạo cửa hàng đồ cổ ở cuối con phố này kiếm lấy mấy món đồ hợp ý, giữa trưa tạt ngang bên chỗ bán nguyên liệu trà mua thêm một ít đề dành. Hôm nay, Akutagawa muốn sống chậm lại, nghiêm túc tự mình suy nghĩ thật kỹ rạch ròi các vấn đề, nếu cần ghi chép lại những điều lưu ý, mục tiêu cậu hướng tới để sau ca phẫu thuật, Akutagawa sẽ không đi chệch quá xa so với bây giờ.

Có điều ông trời luôn cố ý trêu đùa người khác, Akutagawa vừa đặt chân lên tấm thảm lót trong cửa kính nhà hàng, bên ngoài mơ hồ hiện lên bóng của ba người bước vào. Akutagawa lùi lại, nhường đường cho họ đi trước, Atsushi Nakajima đẩy cửa đầu tiên, theo sát có Dazai Osamu cùng Kunikida Doppo. Cậu vội vã xòe ô lên, che kín khuôn mặt, tránh tầm nhìn của ba người, Akutagawa không muốn ngày cuối cùng của mình rải đầy hoa hướng dương còn thêm cả sự chế nhạo trên nỗi đau đến từ người mình yêu quý nhất. Chiếc ô đột ngột mở rộng làm trượt đi gọng kính trên mặt Kunikida, anh quay người nhìn về phía vị khách đang đứng gần đó, nhíu mày vì chẳng nhận được lời xin lỗi nào cả. Atsushi lo lắng nghiêng đầu hỏi thăm:

– Kunikida-san, anh không sao chứ?

Chỉnh lại chiếc kính, Kunikida gật đầu đáp lời đồng nghiệp mới:

– Không sao.

Dazai hơi nheo mắt nhìn về thủ phạm, thực sự thì người ta thường ra đến cửa mới bật ô thay vì đang trong nhà hàng ấm áp che kín mít như thể một thành phần xấu xa nào đấy chuẩn bị chạy trốn. Song hắn cũng chả để tâm nhiều, nhanh chóng chuyển sang các cô gái xinh đẹp ở phía sau quầy thu ngân đang bận rộn phục vụ khách hàng, thật tuyệt vời khi được tự tử đôi cùng một trong số họ. Chờ cho đến khi cả ba người kia lướt qua cậu, Akutagawa thở phào nhẹ nhõm, bước qua cửa kính ra ngoài.

Ranpo Edogawa lật đật vội vã phi thân vào nhà hàng ngay sát Kunikida Doppo, trời mưa có sương mù thật đáng ghét làm anh chẳng thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, một đường ngắn củn từ trụ sở qua nhà hàng mà cũng cần có người dắt đi. Thực lòng anh vốn đi đầu tiên, song vì một số lý do khó nói tại đây, Ranpo trở thành người cuối cùng bước vào nhà hàng ăn sáng. Hai con người một trong một ngoài cùng dùng hết sức đâm sầm vào nhau, chiếc ô trên tay Akutagawa bị hất rơi chỏng chơ sang bên phải, cậu ngẩng lên nhìn xem ai đã khiến mình ra nông nỗi này. Khi não vừa nhận được thông tin từ mắt truyền lên, Akutagawa âm thầm cảm giác có phải hôm nay mình đi ra ngoài mở cửa sai cách rồi đúng không? Vì sao tránh vỏ dưa còn gặp được vỏ dừa? Phủi quần áo kéo người còn lại đứng lên, Akutagawa nói nhỏ:

– Xin lỗi, cho phép tôi qua trước.

Thế rồi chẳng chờ Ranpo kịp phản ứng, cậu dùng tốc độ nhanh nhất như chạy trối chết khỏi nhà hàng đó, để lại một người hơi khó hiểu nhíu mày nhìn theo. Ranpo hiếm khi có hứng thú suy luận lúc anh không mang kính, song một vài điều vẫn lọt vào mắt anh, tỷ như cánh hoa hướng dương trên người vị khách kia, hay phần tóc mai màu trắng đặc trưng thuộc về một người họ quen biết. Tuy vậy, Ranpo giữ nguyên tắc việc của người ta anh chỉ đứng ngoài nếu họ muốn tự giải quyết, bỏ chiếc mũ trên đầu vào trong túi áo, anh rảo bước đến ngồi cùng bàn với đồng nghiệp.

Thực tế Atsushi Nakajima có cảm giác dường như vị khách kia chính là Akutagawa, nhưng cậu phủ nhận ngay điều ấy, Akutagawa cực kỳ thích mặc áo khoác màu đen, hơn nữa chiếc ô che đi phân nửa tầm nhìn càng làm cậu mơ hồ hơn. Qua khóe mắt của mình, cả Dazai cùng Kunikida trao đổi cho nhau một vài thứ, song đến cuối cùng, chẳng ai đem chuyện này nói nên lời. Một lát sau, Akutagawa quay lại nhà hàng, cậu bỏ quên danh thiếp mà Matsumoto Seicho đặt trên đấy, cùng túi bánh treo tại giá đựng đồ cuối phòng. Lúc đầu Akutagawa dự định bỏ luôn chúng lại, nhưng rồi ngồi hơn hai giờ đồng hồ trong cửa hàng đồ cổ, tâm trí cậu chỉ dừng lại ở việc nghĩ vẩn vơ, và rồi cuối cùng sau một hồi quay mòng mòng, Akutagawa lại muốn trở về chỗ đấy. Dù sao thì, Akutagawa nghĩ rằng có lẽ mấy người bên "Cơ quan thám tử vũ trang" đã rời đi, cậu chẳng lo việc họ phát hiện ra mình nữa.

Cầm túi bánh trong tay, đút chiếc danh thiếp trên bàn cẩn thận vào người, Akutagawa thong thả rời nơi ấy. Cơn mưa đã tạnh khoảng ba mươi phút trước nhường chỗ cho nắng mai ấm áp trải dài trên từng con phố, người lúc này cũng đông hơn lúc trước. Thả lỏng tâm trí, tiếp tục nghĩ đến sau này bản thân sẽ làm gì, Akutagawa dự định có lẽ cậu nên để Gin tới trường, học tập làm điều tương tự phần lớn con gái mười sáu tuổi trên đất nước này, tiến hành công cuộc đặt cô bé ra ngoài ánh sáng, sinh trưởng phát triển theo hướng trong sạch hơn cậu đã từng. Việc tại Mafia Cảng, Akutagawa vẫn tiếp tục, bản tính không chịu khuất phục đầu hàng của cậu nghiêm khắc xóa sạch mấy ý tưởng đổ đốn, sống như một người bình thường hay dở đời từa tựa Dazai Osamu. Mất đi chấp niệm, cậu sẽ tìm được đích tới mới, cũng sẽ tiến lên phía trước.

Quá tập trung suy nghĩ, Akutagawa va phải một người đi đường, mái tóc bạch kim quen thuộc hiện ra trong tầm nhìn, Akutagawa giật mình, dường như hôm nay cậu rất có duyên với Atsushi Nakajima thì phải. Thực tế ngày thường tìm hoài tên đối thủ của mình thì chả thấy, nay cậu muốn tránh mặt người ta, thì lúc nào đi đâu cũng gặp năm lần bảy lượt. Atsushi xoa xoa phần trán bị cụng đến đau đớn, luôn miệng xin lỗi người kia:

– Xin lỗi, là tôi không để ý. Xin lỗi, cậu không... – Khuôn mặt Akutagawa đập vào mắt cậu khiến Atsushi cảm giác bản thân mất khả năng ngôn ngữ trong một vài phút.

Ai mà tin được người trước mắt cậu là Akutagawa Ryunosuke, một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất của Mafia Cảng chứ? Ai đến đánh cậu tỉnh lại ngay và luôn đi, đánh thật mạnh vào. Atsushi thầm nhủ trong lòng, còn bên ngoài miễn cưỡng đem câu hỏi thăm nói nốt:

– Akutagawa-kun, cậu ... cậu ổn chứ?

– Uhm, không sao.

Thêm một lần nữa, vẻ mặt Atsushi cho thấy cậu ta chả còn gì để nói thêm được nữa, Akutagawa hiền lành bình thường thế này quá mức khác biệt so với ấn tượng của cậu. Akutagawa không chỉ không nhào vô đánh cậu bầm dập tơi tả, lại còn đặc biệt đáp lời một cách nghiêm túc, Atsushi nheo mắt, khả năng cậu nhầm lẫn cao lắm.

Akutagawa chịu đựng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của tên ngốc tóc trắng kia một hồi lâu, bỏ đi thì bất lịch sự mà đứng lại chỉ càng khiến cậu thiếu kiên nhẫn.

– Tên ngốc kia, ngươi định làm gì?

Như được ánh sáng chân lý chói qua tim, Atsushi bày vẻ mặt đúng rồi, đây mới là Akutagawa cậu quen, cái mồm độc địa cùng ngữ điệu khó ưa này mới chuẩn mác người đấy. Lắc đầu phủ nhận, Atsushi đáp:

– Không... không có gì, chỉ là hơi ngạc nhiên khi cậu mặc như vầy thôi.

– Dở hơi.

Vứt cho Atsushi đang ngây người ở bên vỉa hè một cái liếc mắt, Akutagawa tăng nhanh tốc độ trở về nhà, cậu ta vốn là cấp dưới của Dazai, như vậy nếu cậu chẳng về kịp nhà thì có khi còn bắt gặp thêm cả hắn, rồi mọi chuyện lại phiền phức hơn nữa. Ngày hôm nay, Akutagawa có quá đủ thứ liên quan tới Dazai Osamu cùng "Cơ quan thám tử vũ trang" rồi, giờ thứ cậu mong chờ chỉ là căn phòng điều hòa nhiệt độ vừa đủ, một tấm đệm mềm mại trên một chiếc giường ấm áp và được cuộn mình trong ổ chăn, thưởng thức chén Gyokuro(3) thơm nồng. Bên kia, mãi đến lúc Dazai đập vai Atsushi, cậu mới bừng tỉnh khỏi cơn sốc văn hóa.

– Atsushi-kun làm gì vậy?

Đối diện với khuôn mặt luôn tươi cười của người kia, trên cổ áo dính đầy rong rêu của dòng sông gần kề là Atsushi đủ biết người này vừa từ nơi nào trở về. Thật tình, đi làm nhiệm vụ với Dazai Osamu, lần nào hắn cũng trốn đi tự tử hoặc tán tỉnh cô gái nào đấy, để cậu một mình nai lưng làm từ những việc vặt nhỏ nhất cho tới hoàn thành xong báo cáo. Atsushi nhún vai, chán nản đáp lại lời cấp trên của mình:

– Tôi vừa gặp Akutagawa-kun, nhưng cậu ấy trông lạ lắm.

Dazai quay về hướng Atsushi đang nhìn, âm thầm quan sát số người trước mặt, lẩm bẩm:

– Akutagawa-kun?

Atsushi gật gật xác nhận, đồng thời bổ sung thêm:

– Cậu ấy mặc áo khoác dài nâu nhạt, quàng chiếc khăn caro sậm màu và cầm theo chiếc ô màu đen tuyền, còn đeo cả kính nữa khiến tôi suýt không nhận ra.

Híp híp đôi mắt suy nghĩ, Dazai quàng vai kéo Atsushi dúi xuống, mỉm cười vui vẻ đáp:

– Ồ, vậy kệ cậu ta đi, Atsushi-kun hoàn thành nhiệm vụ chưa? Tôi vừa mới thử tự tử lần nữa, dẫu cho cô đơn lẻ bóng thì tôi vẫn muốn xem xem mình chết được không, đáng tiếc có người tập bơi trên sông bơi qua đem tôi vớt lên bờ, thành ra lần này lại thất bại tiếp. Haizzzz

Trên trán Atsushi Nakajima hiện thêm vài vạch đen sỳ, cậu thở dài, kéo vị cấp trên đầu óc lúc này đang không bình thường cho lắm đi về hướng ngược lại:

– Tôi đã đưa đồ đến nơi trong lúc anh tự tử rồi, báo cáo cũng xong hết, giờ chỉ còn việc về trụ sở nộp nó nữa là xong. Dazai-san, anh định đi đâu vậy???!!!

Atsushi giật mình gọi to người đang uốn éo giữa con đường đông đúc đầy xe cộ, thật kỳ diệu khi chưa có một chiếc nào đụng vào được người hắn. Dazai toe toét hướng Atsushi vẫy tay, nói:

– Tôi đi có chút việc nghiên cứu, Atsushi-kun cứ việc nộp báo cáo đi nhé.

Chờ lúc khóe miệng cậu hết giật liên hồi, bóng dáng Dazai đã sớm mất hút chìm trong làn người phía trước mặt, thở dài lần nữa, Atsushi nhận mệnh tiến đến trụ sở.

Dazai len lỏi qua đám đông, bám sát mục tiêu, quả thực nếu Atsushi không nhắc, có lẽ hắn đã bỏ qua sự bất thường ngày hôm của Akutagawa. Bốn năm trước đem cậu bỏ lại, quả thực trong lòng hắn có đôi chút áy náy. Dazai im lặng đứng từ xa quan sát, thân ảnh gầy yếu trong chiếc áo khoác hơi rộng đứng dựa bên cột đèn đường ho như thể muốn móc tim móc gan ra ngoài. Lần này chỉ có một đóa hướng dương nôn ra, Akutagawa cảm thấy may mắn bởi cậu đang đứng giữa đường, tự dưng trên tay xuất hiện cả bó hoa thì vô cùng bất thường. Ngưng bước chân một lát lấy sức, Akutagawa tiếp tục rảo bước nhanh hơn trở về nhà, giẫm nát bông hoa dưới chân một cách tàn nhẫn. Sớm thôi, cậu sẽ thoát khỏi cái tình cảm ma quỷ này, Akutagawa cố gắng khiến bản thân vui vẻ hơn để lờ đi phần đau nhói tế tái tồn tại trong tim.

==========

Chú thích:

(1): Bánh Urio trà xanh :

Urio là loại bánh hấp làm bằng bột gạo và đường. Bánh hơi dai, mềm và có vị rất ngọt. Một số hương vị truyền thống của bánh Urio là trà xanh, hạt dẻ, dâu tây,.... Vùng Nagoya là nơi nổi tiếng làm món bánh này ngon nhất.

Và du khách có thể dễ dàng mua những loại bánh ngọt này để làm quà tặng người thân sau chuyến du lịch Nhật Bản. Các cửa hàng tiện lợi, siêu thị, trung tâm thương mại hay những khu chợ ngoài phố đều có bán rất nhiều. (Nguồn .)

(2) Bánh Matcha Chestnut: Matcha Chestnut là bánh ngọt nhân hạt dẻ và lớp kem trà xanh đặc biệt cùng với lớp vỏ trà xanh giòn tan. Bánh trà xanh không quá ngọt nhưng vẫn đủ thơm, béo, mềm, mịn để "hút hồn" bất kì ai. (Nguồn: )

(3): Trà Gyokuro: Một trong những loại trà cao cấp nhất và quý nhất tại Nhật Bản, thường chỉ sử dụng khi tiếp khách quý hoặc có dịp lễ đặc biệt.

(TBC)

======

Đọc tiếp fanfic ở wordpress thatvituho.wordpress.com

Link được dẫn dưới phần comt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co