Truyen3h.Co

DC | Bước Tiếp |

Chương 3: Lần Đầu

_-mocvankieu-_

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Thời điểm viết tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành quan trọng. Chân thành xin lỗi ạ.

...

Shiho Miyano, một nhà hóa sinh trẻ tuổi. Năm cấp 3 chọn học khối B: Toán, Hóa, Sinh. Lên đại học thì học ở trường đại học y dược hạng nhất trong 5 năm. Năm 23 tuổi học xong đại học, quyết định đi học thạc sĩ hóa sinh trong 2 năm. Trong đó, đầu năm thứ 2 thì cô lại bẻ lái sang kinh doanh, thế chức phó giám đốc ở công ty dược liệu và mỹ phẩm MW (Medicine witch - phù thủy y học). Hiện tại, một cô gái 25 tuổi, đã học xong bằng thạc sĩ, cũng là giám đốc công ty MW, là công ty con ở nhật bản thuộc công ty mẹ ở Mỹ là Tập đoàn Miyano.

Shiho Miyano đã quen biết Shinichi Kudo cách đây 4 năm, khi đó cô học năm 3 đại học, còn hắn thì là sinh viên mới tốt nghiệp ra trường. Ngày hôm đó trời âm u, mây mù mịt, sáng dậy đã không thấy mặt trời, gió lạnh cứ thế lướt qua, khung cảnh thật giống trong những bộ phim ma kinh dị. Shiho lúc đó mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, bên trong là áo len cao cổ màu đỏ đô. Trên tay cầm tập tài liệu gì đó. Hồi đại học, cô học khoa pháp y, tức nghiên cứu tử thi - ngành mà học y không ai muốn vào. Shiho đứng nhìn bầu trời âm u kia 1 lúc rồi lại rảo bước đi.

Vừa lúc đó thì có một tiếng hét xé tan không khí. Mọi người, kể cả Shiho quay ra phía tiếng hét phát ra. Đó là trong khu vực khoa thú y. Vậy là máu thám tử nổi lên, gần hết sinh viên khoa pháp y chạy về phía đó.

Pháp y thường ít người học, và những người học thì thường sức học không tốt lắm. Nhưng đã học rồi thì phải nghiêm túc, và họ cũng sẽ dần cảm thấy công việc sau này của họ thú vị thế nào. Không học thì thôi, chứ đã học thì phải thật nghiêm túc.

Nơi phát ra tiếng hét đó, là đằng sau tòa nhà, nơi nhốt giữ vài con thú. Cô gái, có vẻ là người hét, nằm sóng soài gần tường, bụng có vết thương đang chảy máu. Mọi người phát hiện thì nhanh chóng gọi cảnh sát, và cảnh sát thì dẫn theo vài thám tử cùng bác sĩ pháp y. Vậy nên dù muốn lắm nhưng sinh viên pháp y cũng không được mò tay vào, phải trở lại bài học.

Ngày hôm đó, Shinichi cũng nằm trong đội ngũ thám tử....

Chiều xuống, các lớp học nghỉ, sinh viên người thì về kí túc xá, người thì ra chỗ mà mấy vị cảnh sát hay thám tử đang điều tra. Shiho và Aoko thuộc nhóm thứ 2. Aoko đi từ bên phải tòa nhà vào, còn Shiho đi từ bên trái.

Lúc đó, cô thấy Shinichi đứng dựa lưng vào tường, khuôn mặt đầy suy tư. Dáng vẻ này, cộng với nhan sắc vốn có của hắn, nhìn cũng đẹp trai lắm chứ đùa! Nhưng dù sao hắn cũng đang bận nghĩ, vậy nên Shiho lướt qua mà không nói gì. Đến khi cô đi được mấy bước thì tên đó cất tiếng. "Cô gái, cô rất khác người."

Shiho quay lại, nhướn lông mày. "Khác người. Phải rồi, tôi ở khoa pháp y, có khi giống xác chết chứ không giống người"

Shinichi mở mắt, mỉm cười. "Cô là người duy nhất không đứng lại nhìn tôi."

Shiho khoanh tay. "Tôi thấy anh đang bận nghĩ nên không thèm làm phiền. Còn nếu anh không bận nghĩ, thì tôi cũng sẽ không tiếc thời gian chào anh một câu. Khiêm tốn cũng là đức tính tốt của con người, và rõ ràng là anh chẳng hề có đức tính đó." Cô chậc chậc mấy tiếng, nhún vai bảo. "Với một người thích mỹ nữ hơn mỹ nam như tôi thì nhan sắc của anh chắc được khoảng 6 điểm rưỡi thôi."

Hắn nghe xong, người đứng thẳng cả lên, mở to mắt nhìn người trước mặt, sau lại gật gù "Cô gái này đúng là... rất thú vị"

Shiho nhíu mày, tên này đang điều tra 1 vụ án đó sao?

Một giọng nói vang lên, chủ nhân giọng nói này có vẻ cũng nằm trong đội ngũ thám tử. Chàng trai đội mũ lưỡi trai ngược, làn da rám nắng khỏe khoắn. Mắt xanh. Ngũ quan cân đối, nhìn rất lịch lãm, đàn ông. Nhưng nét biểu cảm thì trẻ con hết biết. Chàng trai này, chính là Heiji Hattori. "Trời đất ơi ai xuống mà nhìn coi, thám tử lừng danh Shinichi Kudo. Vụ án thì không thèm phá, đi tán gái thì lậm ngôn lù. Này, ông xem, ông có được cái nước non gì cho tổ quốc không?"

Shiho trước khi quay bước đi còn để lại câu nói. "Tôi là giáo viên khoa pháp y, tôi lớn hơn các cậu 3 tuổi đấy."

Heiji chính thức rớt hàm, nhìn sang tên bạn của mình. "Shinichi, ông thích làm phi công à?" Shinichi lườm một cái, Heiji tự biết im lặng.

Cô tới hiện trường thì thấy một chàng trai, khóc lóc rất thảm thương bên cạnh cô gái đang bất động kia. Có vẻ là bạn trai cô ấy. Shiho lại nhìn cô gái kia, ngã như vậy thì không phải do người khác lôi tới rồi. Có lẽ là hung thủ đã sát hại cô gái đó ở đây. Nhìn mà ngứa ngáy hết chân tay, chỉ muốn lao vào khám nghiệm mà không được. Cô loáng thoáng nghe thấy ở phía sau, tiếng của tên thám tử mũ ngược vừa nãy. "Một vụ án quá kì lạ, chẳng lẽ không ai phát hiện ra sát thủ và cô gái vào đây sao? Cô gái vừa hét lên thì mọi người chạy tới, tại sao không ai thấy thủ phạm chạy ra? Cái vụ án này, tưởng không khó mà lại khó không tưởng."

Nghe giọng hắn có vẻ bực bội, xem ra vụ án này không đơn giản đâu. Mà cái cậu bạn trai kia, lúc mới phát ra tiếng hét thì không chạy ra, vừa nãy nghe mới biết. Khóc suốt từ nãy đến giờ. Nhìn có vẻ thương tâm. Anh chàng này học ở khoa thú y, cô bạn gái kia cũng vậy.

Chợt, tên soái ca vừa nãy bước lên mấy bước, hỏi anh cảnh sát kia.  "Anh Takagi, anh điều tra được gì chưa."

Anh cảnh sát kia nhìn vào quyển sổ tay trắng, nhẹ nói. "Nạn nhân là Kaneko Fubiki, học năm nhất trường đại học y...."

Mấy thám tử xung quanh hết sức lắng nghe. Người nào cũng chau mày vẻ suy tư. Sau khi nói xong, Takagi còn chắp tay lại. "Mong cô bé có thể yên nghỉ."

Shiho nghe xong, liếc nhìn thấy mấy học sinh cũng chắp tay lại. Người thì cầm chiếc vòng cổ hình thánh giá lên cầu nguyện. Cô cũng theo đạo, nhưng mà máu Pháp Y trong cô lại trỗi dậy, cô cất tiếng. "Thực ra theo khoa học thì cô gái này đang ở khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mình đấy. Bây giờ, cô ấy không còn cảm nhận được gì nữa, dù hiện tại thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm. Thậm chí bị lấy thi thể đi làm vật mẫu cũng không cảm thấy đau đớn. Không đau không ốm, không sầu không lo không phải là rất hạnh phúc sao?" Cô cúi đầu, nói vẻ rất thành tâm. Mọi người xung quanh thì mắt mở mồm há, không cất lên lời. Aoko cũng đến là đơ cả người.

Heiji đứng đằng sau, vỗ vai Shinichi. "Bà cô này không những thú vị mà còn quái dị nữa. Hợp với ông lắm. Tình yêu không phân biệt tuổi tác mà."

Đó là lần đầu Shinichi và Shiho gặp nhau. Một người trầm tư, một kẻ băng lãnh. Một người trưởng thành, một người thông thái. Lần đó, thủ phạm là bạn trai của cô gái kia. Chỉ vì nghi ngờ cô ấy ngoại tình. Còn thủ thuật? Hắn đã ra tay với cô gái ở trên tầng rồi buộc dây thừng thả xuống. Các nhân viên pháp y đã phát hiện ra vết dây thừng ở bụng cô gái đó.

Sau lần đó, hai người không gặp nhau, trong trí nhớ họ cũng không lưu lại bất cứ chuyện gì về nhau. Vậy mà cuối cùng cũng đến được với nhau, tưởng chừng là thượng đế đã an bài cho họ về với nhau.

~~~~

"Cảm ơn ngài, tôi rất mong dự án này thành công." Shiho quay người lại, bắt tay với một người trung niên, có vẻ rất thành đạt và giàu có.

Người đó mỉm cười. "Miyano tiểu thư, sao cô không ở lại vài ngày, hoặc ít nhất là đến tối nay. Hôm qua cô đến vào 10 giờ trưa. Và giờ lại rời đi vào hơn 6 giờ sáng. Cô ở đây chưa được 24 tiếng đâu."

Shiho khẽ vuốt tóc, cúi nhẹ đầu rồi ngẩng lên. "Rất cảm ơn sự đón tiếp của ngài, nhưng bạn trai tôi đang chờ. Hôm qua tôi đã không dự sinh nhật của anh ấy "

Người đàn ông đó có vẻ bất ngờ. "Vậy sao? Ồ, tôi xin lỗi, tôi đã chia cắt hai người phải không?"

Shiho mở cửa xe, xua tay. "Không đâu, từ đó đến đây, hết tốc lực thì khoảng gần 1 tiếng. Chắc lúc tôi về anh ấy đã đi làm rồi." Nói rồi cô bước vào, đóng cửa và khởi động xe....

"Shinichi vẫn chưa dậy sao?" Shiho đeo tai nghe, nói chuyện điện thoại với phu nhân Yukiko

"Đúng vậy, hôm nay nó ngủ say vậy, ta cũng không dám gọi" Giọng phu nhân Yukiko phát qua ống nghe, bà rất vui thì phải. "Con sắp về chưa Shi - chan"

Shiho bẻ lái, mỉm cười. "Chắc khoảng 20 phút nữa, con sẽ đứng trước cửa nhà Kudo đấy." Nói chuyện lúc nữa thì Shiho tắt máy. Lái xe vào đường cao tốc. Đường rất rộng và dễ đi. Chợt, phía trước có tai nạn, làm Shiho phải thắng xe, bức ảnh để trên xe cũng vì thế mà rơi xuống, vỡ kính trước. Shiho với tay cầm bức ảnh lên, đó là ảnh của cô. Do Shinichi chụp. Lòng chợt dâng lên lo lắng. Cô nhấn ga đi nhanh hơn.

Trong phòng tối tăm không chút ánh sáng. Hai thân hình trần truồng nằm trên giường. Căn phòng vẫn còn vương mùi tình dục. Quần áo vứt khắp nơi.

Ran khó chịu mở mắt, toàn thân cô đau ê ẩm, nhất là phần bên dưới. Cô khó khăn cố ngồi dậy, nhưng thất bại. Nhìn sang bên cạnh, Ran giật mình đến suýt hét lên. Cô phải đưa tay lên bịt miệng. Trong đầu nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Ran rất muốn rời khỏi căn phòng này, nhưng toàn thân cô rã rời, giống như chúng không nằm trên một cơ thể. Lần đầu của cô lại đi trao cho một người cô không hề yêu, trao cho một người không tỉnh táo. Cô thật muốn bật khóc ngay tại đây.

"Shin, em về rồi đây." Giọng Shiho vang lên sau cánh cửa. Ran giật mình, nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bên trên cái bàn, 7 giờ, sao Shiho lại về sớm thế chứ?

"Anh có sao không, Shinichi? Để tôi vào xem cho." Đó là giọng Aoko. Ran lo lắng đến phát sợ, cô không cẩn thận ngã xuống đất. Nghe "uỵch" một cái, đau tê tái. 

"Tôi đếm đến 3 là mở cửa đấy nhá. Nếu ông làm cái việc gì nhạy cảm thì làm nhanh lên, kẻo Aoko nhìn thấy" Giọng thiếu gia Kuroba oang oang phát ra. Và dây số 123 phát lên. Đến số 3 thì phu nhân Yukiko tra chìa khóa mở cửa phòng ra. Ran nằm im, đến thở cũng không dám thở mạnh. Nhưng mùi trong phòng vẫn rất nặng. Đống quần áo vứt trên sàn cũng phần nào chứng tỏ đêm qua có chuyện. 

Shiho nhìn thấy Shinichi nằm một mình trên giường, nghi ngờ đi vòng qua giường nhìn sang. 

"Ran, em..." 

Shiho nhìn Ran, miệng không cất lên lời. Mọi người nhìn đi nhìn lại, chẳng lẽ lại không hiểu? Những cái vết tim tím hồng hồng trên người Ran, khung cảnh hỗn loạn này. 

Kaito như không tin vào mắt mình, lôi người Shinichi dậy, lay đi lay lại. "Shinichi, ông dậy ngay cho tôi. Shinichi, dậy đi. Dậy đi" 

Shinichi khó chịu mở mắt, nhìn thấy mọi người thì mắt mới mở được to. "Shiho, mẹ!" 

"Shinichi, con đã làm gì vậy hả?" Phu Nhân Yukiko lớn tiếng mắng. 

Shiho điều chỉnh lại hô hấp, dùng ánh mắt sâu như hồ nước nhìn Shinichi, sau vỗ vai phu nhân Yukiko. "Con nghĩ chúng ta đều cần nghe lời giải thích của anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co