;
tuấn dương thích phương duy lắm.
rất thích là đằng khác.
nó luôn nhìn phương duy cười toe toét trước mấy lời bông đùa của những người khác. ánh mắt háo hức khi được đi chơi với cả nhóm, phương duy thì ngốc nghếch chẳng hề nhận ra.
mà ghét hơn nữa thằng hoàng cũng thích anh, nhưng nó rõ ràng và vồ vập hơn.
tuấn dương khó chịu đến điên cả người.
mấy câu đùa thả hint có thể phương duy và fan nghĩ là content, nhưng ai quan tâm chứ?
nó cứ nói vậy đấy.
agh, thích anh chết đi được.
tuấn dương nhớ ngày đầu gặp nhau, phương duy khác hẳn với nó. nó gầy còm, bụng thì đói meo, gương mặt thì chẳng có chút sức sống nào. cảm giác như cuộc đời nó không còn gì để mất, để sợ nữa vậy. cuộc sống như thể chỉ toàn là một màu đen.
còn phương duy thì toát ra cái cảm giác tươi sáng lắm, miệng lúc nào cũng nhoẻn lên cười xinh, đôi mắt cong cong đáng yêu lắm.
cái bát phở mà nó được anh cho ăn, nó nhớ mãi cái bát phở cứu đói đấy.
nó nhớ cả gương mặt phương duy nữa.
anh như bầu trời thả vào cuộc đời một màu của nó một gam màu đối lập.
càng về sau, nó càng thấy rõ ràng.
lê phương duy là bầu trời của nó.
blue n black
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co