Truyen3h.Co

[ddingdongz] 260725 project

.

seiwwua


-Em là xã hội đen.

-Ờm... Anh biết?

Sau ngày hôm qua, Hàn Thái Sơn đã được cho phép tá túc tại phòng khách sạn của Minh Tại Hiền. Khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, câu đầu tiên anh nghe được lại là lời thú nhận không-hề-muộn-màng-chút-nào của Minh Tại Hiền.

-Và, ờm, em sắp chết.

-Ờm... Anh cũng biết?

Nhìn cái cách nó cư xử kỳ lạ tối qua cùng một đám người đến để ám sát nó, Hàn Thái Sơn đủ thông minh để nhận ra Minh Tại Hiền đang bị nguy hiểm nhắm đến.

Tại Hiền mở miệng định nói tiếp, nhưng câu "Và em yêu anh" của nó cứ nghẹn mãi nơi cổ họng. Nó không hề biết Hàn Thái Sơn có yêu nó không.

Liệu anh có tình nguyện bỏ trốn cùng nó, bỏ cả danh phận để sống một cuộc đời mới không?

Nếu nụ hôn hay cái ôm cũng chỉ là đùa giỡn thì sao?

Minh Tại Hiền không dám khẳng định điều gì. Dù Apollo đã bị kéo xuống trần thế, nó không biết giữa thế gian bao la rộng lớn này, Apollo có chịu đi theo nó không.

-Anh không bất ngờ vì em là xã hội đen lắm. Ý anh là, lần đầu gặp lại em đã cắm dao lên đầu giường anh, em còn mang theo súng nữa.

Hàn Thái Sơn nói khi đang ngấu nghiến chiếc giò heo, thật sự ra dáng một người con tài phiệt bị bỏ đói lâu ngày.

-Nói bé thôi, em lấy súng bắn anh bây giờ.

Khôi hài thay cái số của Minh Tại Hiền, chỉ đến khi sắp đến ngày xử án, nó mới thật sự tận hưởng cái kỳ nghỉ bảy ngày quái đản này.

Họ đã dắt nhau đi khắp nơi, thật sự là dắt, vì tay của Minh Tại Hiền chưa rời xa tay Hàn Thái Sơn một khoảnh khắc nào. Tại Hiền cứ muốn dựa vào hơi ấm này mãi. Nó hạnh phúc vì chút tình cỏn con cứu cánh nó khỏi lo toan và phiền muộn, biết ơn chút cảm xúc nhỏ nhoi khiến nó vui vẻ này.

Trong suốt một ngày phiêu bạt, đã bao lần Minh Tại Hiền định ngỏ lời, rằng: Anh ơi, liệu anh có yêu em không, hay chỉ coi em là người bạn cũ lâu ngày mà anh chỉ muốn giúp đỡ? Liệu có phần nào cảm xúc của anh giống em không? Liệu tâm hồn ta có đang chơi cùng một bản tình ca không?

Lời nói của Minh Tại Hiền cứ đưa lên rồi lại buông xuống.

Hàn Thái Sơn vẫn không thức thời như vậy, anh vô tư đến mức Tại Hiền tưởng anh cố tình.

Cuối cùng, không có lời nào được thốt ra. Một lời yêu cũng không có, chỉ có một bầu không khí lập lờ cứ vẩn vơ xung quanh hai người, đến là khó chịu.

Chỉ đến khi một tựa báo đập vào mắt Tại Hiền trong lúc đang lướt điện thoại, nó mới tạm quên đi nỗi bứt rứt trong lòng, sự tập trung hoàn toàn chuyển qua chuyện khác.

"Phát hiện thi thể của một thanh niên quốc tịch Hàn Quốc tại Hồng Kông."

Là Lý Tương Hách.

Lý Tương Hách đã qua đời vào ngày thứ sáu.

Minh Tại Hiền nhớ lại ván cược xem ai sống sót trước khi chia xa, thầm nghĩ: Tương Hách à, mày thua rồi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, nó buồn vì thấy người bạn duy nhất của mình bị diệt khẩu.

Nó mất giữa quốc lộ, một nơi không thể nào rõ ràng và đông đúc hơn. Người ta kể lại, Lý Tương Hách ôm một chân què quặt và một thân đầy máu chạy ra giữa đường, giữa tiếng còi xe inh ỏi, Tương Hách hét lên một cái tên và ngã xuống ngay lập tức.

Ai cũng thắc mắc cái tên mà Lý Tương Hách hét lên trước khi chết là ai. Khi xem lại video, Minh Tại Hiền đã nghe thấy rõ ràng tiếng của bạn mình:

"BAE JINWOOK!"

Minh Tại Hiền ngay lập tức nhận ra.

Đó là tên ông trùm của bọn họ.

Tại Hiền bỗng bật cười và cảm thán: Lý Tương Hách, ôi, một cái chết thông minh, một cái chết đầy lộng lẫy.

Kể cả Hàn Thái Sơn đang đứng bên cạnh Minh Tại Hiền cũng rợn người khi thấy tên nhóc đang ủ rũ nãy giờ bỗng lại cười nham hiểm, rất nhanh sau đó lại trở nên buồn bã.

-Sao thế?

-Không có gì.

-Anh hỏi để đề phòng thôi, nhưng mà em có cảm thấy là có người đang đi sau mình nãy giờ không?

Lại là lũ giặc này.

-Anh thử cảm nhận xem có bao nhiêu người?

-Tầm mười người?

Hôm nay đã là cận kề của hạn chót. Có lẽ sau khi Lý Tương Hách náo động một buổi tối bằng cách hô vang tên của ông trùm, lão ta đang rất khẩn trương rồi. Vậy nên, cái mạng của Minh Tại Hiền không thể thả rông được nữa.

Sẽ trễ việc mất.

Hai người họ cùng quẹo vào một xưởng rượu bỏ hoang gần đó, một nơi hoàn hảo để nổ súng mà không bị bắt ngay lập tức, quá phù hợp với một người không còn gì để mất như Tại Hiền.

Mười tên đi theo sau Minh Tại Hiền vừa bước vào xưởng rượu đã bị đập chai thủy tinh vào đầu - một cách chào hỏi man rợ.

Hàn Thái Sơn lần này được giao cho nhiệm vụ chỉ việc trốn, hắn yên vị ẩn mình sau hàng đống thùng các-tông theo lời của Minh Tại Hiền.

Một mình Tại Hiền ném chai lọ và bắn súng vào mười tên địch. Sau sáu phát súng, Tại Hiền cầm một chai rỗng lao vào đám người còn đứng được. Một màn y như cũ, Tại Hiền chỉ thắc mắc: Tại sao muốn diệt khẩu nó mà ông trùm phái toàn mấy tên lóng ngóng đến vậy?

Nhưng nó biết. Lực lượng thật sự đang chờ nó vào ngày mai. Sau ngày hôm nay, nó thật sự không biết phải sống thế nào.

Biết thế nào được? Nó lỡ muốn sống mất rồi.

Khi tiếng hét chói tai của một tên địch vang lên, theo sau là một khoảng lặng dài, lúc này Hàn Thái Sơn mới chui ra khỏi đống bìa các-tông.

Ban nãy, vì để ngăn lại một tên đang chạy về phía Thái Sơn đang trốn, Minh Tại Hiền lỡ thất thủ một giây để bắn vào chân tên đó trước. Thành quả của việc lơ đãng một giây chính là nó bị đâm một phát ở vai, giờ đây, cái vết đâm nặng nhất trên người nó đang nhói đau.

Nhưng vết thương này không là gì so với đống thương tích Tại Hiền từng trải qua. Nó không thể tắt thở được, Tại Hiền biết, ít nhất nó vẫn sống hết ngày hôm nay.

Hàn Thái Sơn thấy một vai đầy máu mà nhăn mặt nhíu mày, lập tức cầm máu cho Minh Tại Hiền.

-Anh biết gì không?

-Gì?

Có lẽ vì đang cáu, cách anh trả lời Tại Hiền cũng cộc lốc hẳn.

-Người bạn duy nhất của em mất rồi. Nó mất khi cũng đang chạy trốn giống em. Có lẽ cũng sắp đến em rồi.

Đến bây giờ Hàn Thái Sơn mới biết tại sao trước đó Minh Tại Hiền lại ủ rũ. Hàn Thái Sơn không hỏi gì thêm. Bỗng dưng anh hỏi một điều không liên quan.

-Em đã giết người bao giờ chưa?

Thái Sơn hỏi. Anh đang thật sự hỏi. Không phải một câu đùa cợt hay châm biếm, không phải một câu mở đầu cho một triết lý sống hoa mỹ về sinh lão bệnh tử. Anh đang hỏi Tại Hiền bằng tất cả nghiêm túc. Nó nhìn ra được điều ấy, dễ dàng thôi, nó có thể đọc qua đôi mắt của anh.

Tại Hiền đang sống quá lâu với tư cách một người bình thường, đến nỗi nó cũng quên đôi tay nó từng dính máu. Câu hỏi của Hàn Thái Sơn như đánh nó tỉnh dậy khỏi giấc mộng hoàng kim, quay lại thực trạng trần trụi phô bày trước mắt.

-Đã từng, một lần.

Thật ra, dù đã là tên cộm cán trong cái giới bùn tanh, Tại Hiền chỉ mới cắt đứt sinh mệnh của người khác duy nhất một lần. Một lần để nó căm ghét bản thân, một lần để nó tự dằn vặt về bản chất thối nát của mình, một lần duy nhất và mãi mãi khiến nó mãi rời xa ánh sáng — thứ mà Hàn Thái Sơn đã từng mang lại cho nó năm mười ba tuổi.

-Em đã phóng hỏa một căn biệt thự. Họ là một gia đình tài phiệt.

Minh Tại Hiền không kể thêm chi tiết về chuyện sau đó. Việc tường thuật lại tội ác của mình như thể đang tự bới móc chiếc rương bụi bặm nó luôn tự giấu trong lòng, nhưng hình ảnh căn biệt thự nguy nga được xây theo phong cách Anh quốc chìm trong đám cháy lại hiện lên trong đầu Minh Tại Hiền.

Năm Minh Tại Hiền mười ba tuổi, nó được tổ chức để ý.

Tổ chức luôn tìm kiếm những đứa trẻ không nơi nương tựa tiềm năng để đào tạo ra những con quỷ khát máu chỉ biết nghe theo mệnh lệnh. Tệp tay sai này luôn được giữ lại lâu dài vì giá trị và sự hiệu quả trong cách làm việc. Duy chỉ có Minh Tại Hiền, không chịu ra tay hại người trực tiếp, vẫn luôn mang tư tưởng chống đối ngầm mới bị thủ tiêu như hiện tại.

Năm đấy Tại Hiền vốn đã bị thuần hóa bởi Hàn Thái Sơn, nhưng ông trùm - kẻ giả danh thành một vị doanh nhân thành đạt đến cô nhi viện tìm con nuôi - đã dọa nó thế này:

"Nếu mày không trở thành một trong số bọn tao, tao không biết người bạn duy nhất của mày sẽ thế nào đâu."

Lão ta đánh vào Hàn Thái Sơn. Mỗi ngày lão đều đến cô nhi viện, và đều thủ thỉ điều này cho Minh Tại Hiền nghe. Nó sợ hãi, sợ đến tột cùng. Và đỉnh điểm - đấy là vị thần của nó, là ánh sáng của nó - đừng làm hại Hàn Thái Sơn.

Nhiệm vụ lão giao cho Tại Hiền để gia nhập tổ chức là phóng hỏa. Một khi hoàn thành, hắn sẽ mang nó đi.

Nó đã quyết định nghe theo lời ác quỷ mà quay đầu với đức tin của chính mình, nó từ biệt Apollo của bản thân, châm lửa và biến mất.

Ngày nó phóng hỏa căn biệt thự cũng là ngày nó chia tay Hàn Thái Sơn.

-Em không muốn nói thêm về chuyện này.

Minh Tại Hiền nói.

-Vậy còn anh? Tại sao bỗng dưng ba mẹ anh lại mất?

Tại Hiền nhớ đến một chuyện mà nó vẫn luôn thắc mắc: Tại sao Thái Sơn lại ra nông nỗi này?

-Ba mẹ anh mất trong một vụ phóng hỏa.

Lời nói của Thái Sơn vẫn đều đều nhưng lập tức khiến Tại Hiền im bặt. Nó ngỡ ngàng như bỗng nhận ra điều gì, cơ thể lại bắt đầu run lên.

-Ngày họ mất cũng là ngày em biến mất.

Minh Tại Hiền ngừng thở.

Gương mặt nó bắt đầu trắng bệch.

Đến lúc này, Hàn Thái Sơn bỗng đổi giọng. Một tông giọng gằn đến cùng cực, như thể đã nhẫn nhịn rất lâu.

-Minh Tại Hiền, mày thật sự không biết địa chỉ nhà người bạn duy nhất của mày sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co