1
Han Taesan phải đi tù thật à?
Đó là câu tự hỏi đầu tiên khi cậu nhìn thấy mình trần như nhộng, đống ngổn ngang trên sàn nhà, xung quanh bốn bức tường lạ hoắc và Myung Jaehyun với hiện trạng y chang cậu đang nằm bên cạnh. Dở rồi, đêm qua cậu đã làm những gì để ra nông nỗi này đây? Nhớ đi mà Han Taesan, hay trong đầu chỉ sóng sánh tạp chất bia rượu thôi vậy?
"Cái này có bị quy vào tội cưỡng hiếp không?", "Thế là đi tù thật à?", "Có nên bỏ chạy không?", "Mình phải chịu trách nhiệm như nào đây?", sau đó là ngàn câu hỏi chồng chất trong dòng suy nghĩ. Chuyến này Han Taesan toi đời thật chứ. Cậu ôm trán, nhìn Jaehyun ngủ ngon lành rồi lại tưởng tượng đến cảnh tượng hôm qua. Đây không phải lần một lần hai cậu làm phiền anh, nhưng đến hẳn cái nước này thì đúng là không biết còn cách nào để bào chữa nữa không.
Quay về ngay thời điểm ban đầu, Han Taesan vừa mới bước qua tuổi 18, cái ranh giới duy nhất làm cản trở cậu được đụng vào đồ uống có cồn.
"Vậy là tự do rồi!"
Uống cạn ly Cheongju đầu tiên trên tay, vị ngọt thanh mà rượu gạo mang làm cậu cảm tưởng vẫn không đủ đô, chỉ thấy ầm dần từ ngực lên tai. Thế là ly thứ hai, thứ ba, rồi đến ly thứ mấy nữa cũng chẳng rõ, chỉ biết rằng suy đoán của cậu đã sai mất rồi.
"Ôi giời cái thằng này. Chú mày uống nhanh như thế là dở rồi. Ơ nhưng coi bộ nốc cũng ra gì phết đấy nhỉ?"
Vì loại rượu này lên men tự nhiên nên ngấm từ từ.
Đeo mẹ, sao anh không nói sớm hơn vậy hả Park Sungho?
Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, vành tai đỏ như phải bỏng. Cơn đau đầu ập đến nhanh chóng khiến cậu phải xoa hai bên thái dương và hốc mắt nhiều lần, tầm nhìn lúc này cũng trở nên yếu đi. Không ổn, không ổn một chút nào, cậu muốn về nhà và chợp mắt ngay bây giờ trước khi mình có thể ngất ra đây bất cứ lúc nào.
Vốn dĩ định tổ chức tại nhà nhưng trọ cho sinh viên đại học đã rẻ thì chỉ có bé như cái lỗ mũi, may ở chỗ là chung cư Park Sungho cũng gần nên cậu có thể tự đi bộ về được.
Taesan loạng choạng đứng dậy, phủi phủi mông cho đỡ ê ẩm rồi đi về. Đi được gần về tới nhà thì lại thấy đói, can tội ban nãy chỉ uống chứ không ăn nên cậu ghé qua tiệm tạp hoá hiện đại GS25 cùng tuyến đường để mua gì đó ăn bỏ bụng. Trông vậy chứ cũng không choáng lắm nhỉ? Í là cậu thấy mình tự đi được như này là vẫn còn tỉnh táo chán.
Hoặc không.
"Anh ơi anh tính nhầm không? Bình thường em mua cũng chỉ 1200 won, mà sao giờ lên tận 1800 won vậy ạ?"
"Bạn mua ở đâu ạ?"
"Cũng đây chứ đâu ạ. Trà xanh có tăng cũng không thể tăng cao vậy được. Đừng tưởng mặt người ta đỏ vậy là chặt chém giá nhé. Đây thuộc làu làu giá từng loại nước một đấy. Lừa đảo à?"
"Bạn ơi, nhưng mà đây là chai Soju mà bạn."
Thôi xong, phen này sơn tinh đuổi xuống cũng không chịu về luôn nhé.
Han Taesan nhìn hai chai đều màu xanh lá nên cầm nhầm mất tiêu. Cậu im lặng, nhanh chóng đổi lại thành chai trà xanh để tính tiền rồi chạy tót lên lầu, quên luôn việc phải nấu mỳ nên lại lật đật chạy xuống dưới. Ban nãy còn làm mất thời gian của nhiều người đứng sau nên bao con mắt tính cả anh nhân viên vừa rồi cứ nhìn khiến cậu xấu hổ quá. Đến lúc này thì cậu thực sự tỉnh rượu luôn rồi.
Ước gì tô mỳ nở mãi không hết để cậu được ăn lâu hơn. Mà xui thấy bà, Han Taesan ăn trong phút mốt, chai trà xanh cũng tu hết sạch vì quá háo nước. Tầm nhìn từ cửa sổ cũng chỉ thấy mỗi nhà của người khác, Han Taesan ngồi bấm điện thoại thêm một lúc nữa rồi ngó xuống dưới tầng, thấy cũng vắng hơn trước nên cậu rón rén ra về.
"Nhóc kia, lại đây anh bảo."
Chắc chắn một nghìn phần trăm là gọi cậu luôn rồi. Han Taesan xoay đầu về phía anh nhân viên, nở nụ cười không thể nào không gượng gạo hơn. Anh ta vẫy tay gọi cậu lại, giở giọng điệu thách thức.
"Nhóc này chắc vừa nốc đồ có cồn nhỉ? Nhìn trông chếnh choáng lắm rồi. Đủ tuổi chưa?"
"Vừa 18, mới ăn sinh nhật xong ạ."
"Gân cổ lên cãi, làm phiền anh đây và mấy người đứng sau thế mà không nói lời xin lỗi nào. Anh đây vì rộng lượng nên tha thứ người vừa bước qua tuổi 18 đấy nhé. Lần sau mà để thấy bộ dạng như này nữa là không còn nhắc nhở nhẹ như này nữa đâu."
"Xin lỗi nhưng mà anh là mẹ tôi hả?"
Cái thằng cha này, tưởng lớn hơn cậu là giở cái giọng mẹ đấy hả? Đến cả Park Sungho chơi với cậu bao năm còn chưa từng lên tiếng dạy đời cậu như thế đâu đấy nhé.
"Hả?"
"May cho anh là trong người tôi đang có cồn nên hơi ngu ngơ thôi. Anh đấy, còn ăn nói với tôi kiểu vậy là đừng trách khi tôi hoàn toàn tỉnh táo là sút anh mấy phát."
"Rồi ai mới là người sai ở đây vậy? Nhóc còn nhỏ hơn anh đấy."
"Thế anh nhiêu?"
"Sắp 19."
"Đeo mẹ, vậy là giờ vẫn bằng tuổi mà cha. Biết thế ban nãy sút luôn mấy nhát."
"Ê?"
"Thôi đi về. Đợi nào 19 tuổi rồi thì hẵng dạy đời người ta nhé nhân.viên.Myung.Jaehyun."
Jaehyun thấy cậu đọc bảng tên kẹp trên ngực áo liền che lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn bóng lưng cậu rời khỏi cửa hàng.
Myung Jaehyun xin thề, nếu như bắt buộc phải chạm mặt lại lần nữa thì anh cũng sẽ tự động giơ cái chân lên sút đít cậu vài nhát. Hoặc không ấy thì cho anh đổi chỗ làm được không? Khó khăn lắm mới xin được một chân vào đây mà lại bị điều đến cơ sở khỉ ho cò gáy, cái ngõ chật thấy mẹ xong còn có tên như cậu làm phiền nữa. Ông trời sao nỡ hành hạ cuộc sống sinh viên đại học đầy gian truân của anh quá vậy?
Han Taesan sau khi xả cục tức vào mặt anh thì thấy tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Coi bộ học cách trút giận lên người khác từ thằng bạn mình cũng là ý hay, chả trách nó có thể thay đổi cảm xúc trong phút mốt. Nhưng nghĩ lại, đáng lí cậu bên đá đít anh ta thật rồi hẵng bỏ về cho đúng quy trình. Ôi sao mà ghét thế, ghét muốn công khai cho cả nước biết rằng cậu sẽ ghim tên Myung Jaehyun đó suốt phần đời còn lại. Lần sau còn gặp lại, chắc chắn cậu sẽ không để yên đâu.
Và đó là cuộc chạm mặt đầu tiên của cặp đôi oan gia ngõ hẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co