1.lời hứa
"Em có thể không đeo nó. Nhưng xin đừng vứt đi."
Hồi ức lướt qua mắt như đoạn phim cũ.
1. Tôi tên Taesan. Anh tên gì?
Quán cà phê cuối phố đóng cửa vào lúc bảy giờ tối. Jaehyun thường là người cuối cùng rời đi. Anh nhân viên bàn số 4 luôn đến trễ năm phút, nhưng chưa từng xin lỗi.
"Tôi tên Jaehyun."
"Nghe hiền thế."
" Còn em thì không hiền à?"
Câu trả lời là cái nhếch môi. Cậu con trai nhỏ hơn một tuổi, tóc hơi dài che nửa trán.
" Tôi chỉ gọi cà phê đen. Đừng cho đường."
Jaehyun lén cho một muỗng nhỏ. Mỗi ngày. Suốt hai tháng.
" Hôm nay cũng ngọt."
" Vậy chắc tại hôm nay em nhìn tôi lâu hơn mọi khi."
2. Anh có bạn gái chưa?
Câu hỏi thốt ra vào một buổi chiều trời mưa. Jaehyun lật cuốn sổ order:
"Rồi."
"Ờ.."
"Nhưng không phải kiểu bạn gái em nghĩ."
Taesan ngẩng đầu lên.
"Tôi từng yêu. Một người con trai. Cũng thích nhìn mưa giống em. Cũng thích bỏ đường vào cà phê đắng giống em."
"Vậy anh còn thích người đó không?"
Jaehyun cười rất nhẹ.
"Hết rồi. Hết từ lúc người đó chọn rời đi, và tôi chọn ở lại."
Taesan đặt tay lên bàn, lặng im. Mưa rơi ngoài cửa sổ, ướt cả nửa hàng mi của Jaehyun.
" Vậy...tôi thì sao?"
" Em thì khác. Em ở đây."
3. Nụ hôn đầu.
Taesan không thích nơi cao. Nhưng Jaehyun lại thường lên đó, nói rằng không khí trên cao khiến anh thấy mình nhẹ bẫng.
" Nhẹ bẫng thì sẽ dễ bay đi, anh biết không?"
" Còn em thì sao? Nặng lòng quá, có bay đi được đâu."
Taesan không cãi lại. Lần đầu tiên, cậu nhìn Jaehyun không phải như anh nhân viên pha cà phê hay người hơn tuổi, mà là người cậu muốn giữ lại.
Họ hôn nhau giữa trời tối. Không nhạc, không gió. Chỉ có tiếng thở chạm nhau, rất khẽ.
"Đừng biến mất như người cũ của anh, được không?"
"Nếu em không biến mất trước thì được."
4. Mùa đông đến sớm
Taesan hay cau có. Lạnh thì quàng khăn vào. Nhưng Jaehyun luôn tay trần, cổ áo mở, bảo rằng "chỉ hơi lạnh thôi mà".
"Em cục súc thật đấy."
"Còn anh thì ngốc. Ai đời sốt rồi còn đi làm?"
Jaehyun mỉm cười, mặt đỏ ửng vì sốt nhẹ.
Một ngày nọ, Jaehyun ngất xỉu giữa ca làm.
Bác sĩ bảo rằng Jaehyun bị bệnh tim bẩm sinh. Tưởng là ổn, nhưng có thể tái phát bất cứ lúc nào.
" Sao anh giấu? "
" Em lo rồi sẽ bỏ tôi đi."
Taesan ngồi sụp xuống, tay nắm chặt tay Jaehyun.
" Em có thể bỏ cả thế giới, nhưng không bỏ anh."
5. "Nếu có kiếp sau..."
Bệnh tình nặng hơn. Jaehyun gầy đi, đôi mắt vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy như sắp lụi.
"Nếu anh chết, đừng đến tìm anh. Em nên sống tiếp, yêu người khác."
"Đừng nói mấy lời ngu ngốc."
"Không ngu. Chỉ là, tôi không muốn em đau."
Taesan khóc.
Lần đầu tiên.
Cậu khóc trong bệnh viện, trước mặt người từng bảo "đừng bao giờ rơi nước mắt trước tôi".
" Nếu có kiếp sau, mình gặp lại nhé. Tôi sẽ là người đến trước, ngồi bàn số 4, gọi cà phê không đường. Em nhớ đó."
6. Lễ tang
Không có nhiều người. Jaehyun không còn thân thích. Chỉ có vài đồng nghiệp cũ, vài người hàng xóm già.
Và Taesan.
Cậu đến rất sớm. Cầm theo một chiếc nhẫn bạc. Đặt lên bàn thờ.
Không khóc. Nhưng mắt sưng đỏ.
"Tôi đã hứa là sẽ không biến mất trước anh. Nhưng giờ, tôi không biết phải giữ lời hứa kiểu gì nữa rồi."
7. Một năm sau
Quán cà phê giờ là phòng trưng bày tranh.
Bàn số 4 vẫn còn.
Một người thanh niên tóc dài, áo đen, bước vào, gọi cà phê đen.
"Anh muốn thêm đường không? "- Nhân viên hỏi.
Người ấy chỉ cười.
"Không cần. Tôi không quen uống ngọt nữa."
Nhưng rồi, trước khi rời đi, anh lén bỏ vào cốc cà phê một gói đường nhỏ.
Và thì thầm:
"Hôm nay ngọt, chắc tại anh vẫn nhìn tôi lâu như mọi khi...Jaehyun à."
"Em từng hứa sẽ không quên anh. Và tôi cũng hứa vậy.
Nhưng tiếc thay, chúng ta chỉ sống được một lời hứa trong hai."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co