Truyen3h.Co

Ddingdongz || Đuôi nhỏ

2.

sourirem_y

Về tới nhà, Han Taesan cởi bỏ áo măng tô bên ngoài vội xắn tay áo loay hoay vào bếp. Không phải anh lười nhác không biết phụ giúp em mà Han Taesan không cho anh động vào đấy. Vì thế Myung Jaehyun chỉ có thể ngồi ở bàn ăn ngắm nhìn một Han Taesan tất bật luôn tay luôn chân.

Phải công nhận dáng người em quá đẹp, cái áo cổ lọ đen em mặc vừa hay làm nổi bật cái dáng người và đôi vai rộng ấy. Đã vậy gương mặt còn đẹp trai vô đối nữa. Myung Jaehyun nhìn em một lượt từ đầu đến chân, thật lòng không chỗ nào có thể chê cả. Ôi sao lại dậy thì thành công quá vậy.

Tính nết đã không khác gì ông trời con, khuôn mặt và dáng người còn được ưu ái quá mức. Thật không nghĩ sao anh lại lọt được vào mắt xanh của cậu chàng này cơ chứ.

Anh không che giấu ánh mắt quan sát Han Taesan, đến khi em mang mấy đĩa thức ăn nóng hổi nghi ngút khói ra bàn anh vẫn chưa rời mắt. Chịu luôn đấy, thành thật nhìn góc độ nào cũng thấy Han Taesan đẹp trai hết.

" Ăn cơm thôi anh, đừng nhìn em nữa."

" Em hợp với áo cổ lọ cực kì."

Một người yêu cái đẹp sẽ không tiếc lời khen đâu.

Han Taesan không trả lời anh, khuôn miệng em hơi cong lên, câu nói kế tiếp khiến anh sốc óc: " Đẹp hơn bạn trai cũ của anh không ?"

Không lường trước bị hỏi câu này. Thằng nhóc lại nhắc đến bạn trai cũ của anh nữa rồi. Công tâm mà nói thì không cần so sánh cũng biết Han Taesan thắng chắc.

Nghĩ một hồi lâu anh cũng chịu gật đầu.

Biết được kết quả mình mong muốn, Han Taesan ấy vậy mà nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh chăm chú theo dõi anh. Hiếm lắm mới thấy cậu chàng cười tươi tắn như vậy đấy, có vẻ cậu chàng nhà ta thật sự rất hài lòng với câu trả lời.

Cái tay vừa gắp đồ ăn cho anh nhưng miệng vẫn nói: " Vậy bảo anh yêu em đi anh lại không chịu."

Mỹ nam kế là chưa đủ đâu em ơi. Myung Jaehyun muốn nói thế lắm mà lại sợ bị bắt bẻ.

" Anh không thích người nhỏ tuổi hơn mình đâu."

" Xời, em nhỏ hơn anh cũng chỉ có một tuổi. Anh chưa thử qua sao có thể chắc chắn mình không thích được chứ."

Không phủ nhận lời em nói đâu nhưng hiện tại Myung Jaehyun chưa có nhu cầu yêu đương, yêu đương với người nhỏ tuổi anh chưa bao giờ nghĩ tới, yêu đương với em trai bạn thân thì càng không.

Thấy anh không trả lời Han Taesan lại tiếp tục quảng cáo bản thân: " Không nghĩ được anh lại có định kiến với người trẻ tuổi. Đáng lý ra tuổi trẻ phải là điểm cộng chứ. Em sẽ không để anh đau buồn như tên khốn kia, anh có thể ngắm em mỗi lúc anh thích, em có thể nấu ăn cho anh... và quan trọng em còn trẻ tuổi hơn tên kia nữa."

Buồn cười quá đi mất. Trẻ tuổi lại làm lý do nữa chứ. Ông nhỏ này cái gì cũng nói được.

" Biết rồi, anh sẽ cân nhắc."

Han Taesan có vẻ không tin đâu nhưng mà em cũng chẳng nhắc lại vấn đề này một lần nào nữa.

" Anh ăn có hợp khẩu vị không ?"

" Tay nghề tốt lắm. Ăn xong anh thẹn lòng với Park Sungho ghê gớm luôn ý."

Đây vốn dĩ không phải nhà anh đâu mà là nhà của bạn anh - Park Sungho. Khi anh vừa mới chia tay, biết tin bạn trai cũ quấy rầy anh nên cậu ấy mới dứt khoát kéo anh đến ở một thời gian. Ban đầu anh từ chối, Myung Jaehyun không hề muốn làm phiền tới ai cả. Cứ kiểu như số phận sắp đặt, vừa hay Han Taesan cũng mới về nước, do vậy Park Sungho có cái cớ bận rộng ở phòng nghiên cứu nhờ anh sang ở để trông nom em. Trông hộ đâu chẳng thấy, một tuần nay cơm anh ăn đều do Han Taesan nấu cả đấy.

Vâng người em họ ấy không ai khác ngoài Han Taesan đâu.

Han Taesan vẫn đều đặn tay gắp đồ ăn cho anh, vừa đáp: " Em chăm sóc bạn trai tương lai cũng là nghĩa vụ, có gì đâu mà anh phải ngại."

Ha, nói một hồi chắc anh bị thao túng tưởng mình có đính ước gì với em luôn quá.

" Em bây giờ và em trong trí nhớ của anh thật khác. Ngày đầu gặp gỡ vẫn còn là cậu nhóc bé xíu như hạt tiêu."

Như hạt tiêu thì hơi nói quá nhưng mà Han Taesan dậy thì thành công thật. Vì lần đầu gặp gỡ Han Taesan cứ như cục bông nhỏ nhắn lắm cơ.

Anh với Park Sungho chơi với nhau từ bé song phải tận năm mười tuổi anh mới gặp được cậu em họ hay được nhắc tới. Lần đầu gặp gỡ chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, anh không nhớ nhiều lắm, chỉ nhớ man mán được hình dáng nhỏ bé của em. Thậm chí nếu không giới thiệu từ trước thì anh đã cho rằng Han Taesan nhỏ hơn mình tận bốn năm tuổi. Ấy vậy mà bây giờ lại cao lớn hơn anh nữa, rốt cuộc nước Mỹ nuôi em tốt đến mức nào vậy.

Thật ra anh với em chẳng thân quen đâu. Từ trước tới nay gặp được nhau tổng cộng được ba lần. Lần đầu tiên vào năm mười lăm tuổi, ở bên cạnh nhau được vài tiếng đồng hồ. Lần thứ hai năm mười tám tuổi, chỉ chạm mặt chào hỏi vài câu. Lần cuối là hiện tại, mới chung sống với nhau hơn một tuần. Thế nên anh mới nghi ngờ lời tỏ tình của em chỉ rung động nhất thời mà thôi, Han Taesan dù có suy nghĩ không thấu đáo thì anh cũng phải tỉnh táo chẳng thể hùa theo em được.

" Vì thấp bé như vậy nên anh mới lầm em thành bé gái. Còn bảo sau này muốn kết hôn với em nữa cơ."

Thái độ không nhanh không chậm và nội dung câu nói của em triệt để khiến Myung Jaehyun gục ngã. Anh ho sặc sụa, ho đến đỏ cả mặt mày.

Han Taesan cũng không ngờ anh phản ứng mạnh vậy, em ngay lập tức đem nước cho anh uống, vỗ lưng anh đến khi anh dịu lại mới thôi.

Không còn nghe thấy tiếng ho, tức khắc lại nghe được tiếng trách: " Anh ăn uống bất cẩn quá. Lần sau ăn chậm thôi."

Do ai, do ai hả Han Taesan. Cảm giác muốn cầm cổ áo em lắc lắc hỏi liền.

" Anh có nói thế hả, sao anh lại không nhớ thứ gì cả."

Lần này Han Taesan nheo mắt nguy hiểm nhìn anh rõ lâu, nhìn đến nổi anh chột dạ mặc dù cái việc bản thân không nhớ thật.

" Xem như anh không nói đi. Anh ăn tiếp đi, em đi thay đồ đây." Nói rồi bỏ đi quyết đoán chỉ chừa cho anh cái bóng lưng lạnh lùng.

Myung Jaehyun vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Chẳng nói dối tẹo nào, không còn mảnh kí ức nào, chuyện cũng qua lâu rồi làm sao mà anh nhớ được chứ. Anh thở hắt một tiếng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia. Thôi chờ Park Sungho về hỏi lại vậy.

Lúc anh về phòng ngủ cũng đã hơn mười giờ tối rồi. Bên ngoài trời mưa tầm tã, anh có thể nghe thấy được từng tiếng mưa. Thời tiết dạo này kỳ lạ lắm, mới nắng rực rỡ ai có thể hình dung được buổi tối sẽ mưa như trút nước.

Mặc dù tiếng mưa lấn át đi mọi tiếng động xung quanh nhưng anh vẫn rón rén nhẹ bước chân vào phòng vì Han Taesan đã ngủ rồi. Sao lại ngủ chung phòng với Han Taesan à ? Chịu thôi, nhà Park Sungho chỉ có hai phòng ngủ. Mà Park Sungho siêu kĩ tính và sạch sẽ, ở chung phòng có tí bụi thôi chắc cũng đủ khiến cậu ấy nổi khùng mất. Vì vậy hai đứa anh mới chen chút một phòng đây.

Mà cũng không chen chút đâu. Phòng cũng khá lớn đấy, Park Sungho còn tâm lý làm một tấm màn ngăn giữa hai người nữa. Nói chung nước sông không phạm nước giếng, ai cũng có thế giới riêng cho mình.

Vì mưa va vào cửa kính nên anh không thể nghe tiếng hít thở đều của đối phương. Ắt hẳn đã say giấc nồng rồi bởi không còn thấy ánh đèn cách một bức màn nữa.

Anh suy nghĩ một chút lý do vì sao ban nãy Han Taesan tức giận. Chỉ vì Myung Jaehyun không nhớ gì à ? Chắc không phải đâu, vô lý lắm.

Nhớ đến chuyện ở sân bóng rổ thì đầu anh lại đau nhức. Cái quỹ đạo cuộc đời của anh trước nay chưa từng có bóng hình Han Taesan, bỗng nhiên một ngày em phá rào cản bước chân vào thành thật mà nói tới giờ anh chưa thích ứng được đâu.

Anh không xem thường tình yêu của em, nhưng anh không đủ cơ sở kiểm chứng nó có phải là rung động nhất thời hay không. Ai mà có thể nói lời yêu với một người mới gặp được vài lần trong cuộc đời. Nhất kiến chung tình quá hão huyền chỉ có ở tiểu thuyết. Myung Jaehyun không muốn chỉ vì sự suy nghĩ không thấu đáo mà lại khiến em hối hận. Huống hồ, anh còn mới kết thúc một cuộc tình không mấy vui vẻ, dư âm vẫn còn đấy, anh vẫn chưa đủ dũng khí để cho em một cái hứa hẹn. Ngay chính anh còn chẳng có một tí hy vọng gì ở mình thì đâu tùy tiện cho Han Taesan một tia hy vọng nào. Myung Jaehyun ghét nhất cảm giác hy vọng thật nhiều và nhận cái kết đắng vỡ mộng thế nên anh không thể để em rơi vào tình cảnh này.

Rầm rầm. Tiếng sấm sét xé nền trời u tối, cách tấm rèm cửa anh vẫn nhìn ánh được ánh sáng của tia sét khiến anh không khỏi hoảng hốt giật mình. Myung Jaehyun không khống chế được bật ra thành tiếng động, rồi lại giữ tay ôm chặt miệng mình sợ đối phương tỉnh giấc.

Anh sợ mấy tiếng sấm sét lắm, nghe thôi cũng đủ khiến hồn bay phách lạc rồi. Định bụng đêm nay sẽ là đêm dài thức trắng thì bỗng dưng một bàn tay từ tấm màn chìa qua phía anh.

Myung Jaehyun nghe rõ mồn một được Han Taesan nói: " Không nắm thì em sẽ vén màn qua ngủ với anh đấy."

Cái chất giọng ngái ngủ của em xuyên thẳng chạm đến một nơi nào đấy của anh. Có lẽ tiếng giật mình khi nãy của anh đã làm em thức giấc.

Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, Myung Jaehyun thấy rõ bàn tay to lớn của chàng trai. Anh đang thực sự lưỡng lự không biết nên làm sao.

" Em mà vén màn qua thì sẽ ôm anh ngủ luôn chứ không nằm cạnh bên thôi đâu."

Câu nói mang ý nghĩa uy hiếp nhưng Myung Jaehyun chẳng sợ tẹo nào đâu. Dẫu vậy, anh vẫn đưa tay tới đặt vào lòng bàn tay em.

Phải công nhận, bàn tay Han Taesan lớn thật. Lớn hơn cả một vòng so với tay anh mà anh cũng có thấp bé hơn Han Taesan bao nhiêu đâu.

Han Taesan chẳng chịu để yên. Cứ nắm và xoa nắn đủ chỗ bàn tay anh, đến mức anh nghĩ chẳng còn chỗ nào ở bàn tay này mà em chưa động qua. Anh vừa mới tắm xong nên tay có chút lạnh mà tay Han Taesan lại ấm cực kì, xoa nắn đến độ chỉ chốc lát thôi đã ấm lên rồi.

Sao có thể phủ nhận được sự hiện diện của Han Taesan giờ đây làm anh yên tâm vô cùng. Tựa như khi em bước vào quỹ đạo cuộc đời anh, anh dù có khó chấp nhận nhưng không thể phủ nhận đi sự xuất hiện mạnh mẽ ấy.

Bình thường giọng Han Taesan không trầm đến mức vậy, do em buồn ngủ hay sao mà lại thế này : " Em không tức giận. Sau khi nói chuyện với bản thân thì em nhận ra mình không lấy làm tức giận khi anh quên đi. Đâu phải trẻ con mà đi tức giận với người mình yêu vì những lý do ngớ ngẩn ấy. Nhưng em phát hiện em có một chút tủi hờn vì một lý do khác. Myung Jaehyun em biết anh sẽ không dễ dàng có thể quen thuộc với sự chen chân đột ngột của em vào cuộc sống của anh. Yên tâm đi, em có thể cùng anh đến ngày anh không còn cảm thấy xa lạ, không còn lo ngại nữa. Và em muốn tuyên bố với anh một điều, có thể anh sẽ chê cười cho rằng cái tình yêu của dành cho anh là bồng bột hay như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng em cần khẳng định với anh rằng em hoàn toàn nghiêm túc với những cảm xúc và lời nói của bản thân. Với anh có thể cảm thấy nó vội vàng, song đấy là những thứ em mong muốn nhất từ tận sâu thẳm trái tim mình. Tin em đi, rồi một ngày em có được anh, em sẽ kể cho anh nghe em đã yêu anh nhiều như thế nào."

Tin em đi, ngày em có được anh thì em sẽ kể cho anh nghe em đã yêu anh nhiều như thế nào.

Chợt anh thấy trên tay mình có chút ấm nóng. Sống đến từng tuổi này anh không nghĩ bản thân mình sẽ được hôn lên tay trong cái hoàn cảnh này đâu.

" Làm sao đây anh ơi, em lại muốn vén màn qua ngủ với anh rồi."

Han Taesan thủ thỉ mấy lời này anh nghe xong chỉ biết cạn lời. Không để anh nói đã nghe em tiếp tục phát biểu.

" Không nôn nóng đâu, em nghĩ mình sẽ đợi được ngày dẹp bỏ tấm màn này thôi. Ôi chẳng hiểu anh Sungho sao lại ngăn cách chúng ta làm chi."

Em rầu rĩ nói không ngừng, anh nghe được tiếng sấm nhưng cũng đồng thời nghe thấy giọng Han Taesan kế bên. Bình thường em không nói nhiều vậy đâu, Myung Jaehyun tự hiểu được tâm ý của đối phương. Cứ thế, giọng Han Taesan cứ văng vẳng bên tai hòa với tiếng sấm và cái nắm tay kia mà Myung Jaehyun có một giấc ngủ an lành tới sáng.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co