4.
Ra khỏi rạp chiếu phim lúc này trái tim nhảy ở trên cuống họng mới rơi về đúng vị trí của nó. Myung Jaehyun nghĩ lại tình cảnh ban nãy thì hơi ngượng ngùng, không kiềm được mà xoa mũi mình.
Biết thế đã không rủ em đi rồi. Myung Jaehyun bực bản thân mình ghê gớm, đành trút giận lên hòn đá nhỏ ven đường bằng cách đá nó đi.
Họ đi trên đường, Myung Jaehyun đi trước, Han Taesan cất bước theo sau chẳng nói với nhau câu nào.
" Em không thích bộ phim này lắm nhỉ, chẳng thấy em lấy tí biểu cảm nào." Myung Jaehyun đi chậm lại chờ em. Tìm cách bắt chuyện thôi, chứ im lặng anh còn ngại hơn.
" Phim chỉ hù dọa nhiều thôi chứ nội dung không hay, nhưng cũng không tệ lắm. Ý em là không tệ khúc em ôm anh."
Hay quá, bắt chuyện để bớt ngượng ngùng mà Han Taesan chỉ nói một câu thôi cũng đủ hạ gục được anh. Han Taesan sao cứ nhân cơ hội là thả thính anh vậy. Cảm giác cái mặt già này đang bốc lửa rồi.
" Haha. Vậy hả, còn anh thì không động gì lại hết trơn." Myung Jaehyun ngoài mặt cười giả lã chứ đang lệ rơi trong lòng.
Thấy Han Taesan bỗng dừng chân lại, chân mày bên trái nhếch lên, em đáp lại lời anh: " Vậy giờ em ôm anh lại một lần nữa nha."
Đùa, đương nhiên không rồi.
Không đi ngang hàng với Han Taesan nữa anh bước chân vội đi trước luôn. Ở đấy mà chờ cho nhóc ấy trêu anh hay gì.
Cũng qua ngày mới rồi mà giờ đây họ đang ngồi trên xích đu nơi công viên gần nhà. Khu nhà họ sống xây lên từ một ngọn đồi vì thế ngồi từ đây có thể nhìn thấy cả những ngôi nhà và đường phố phía dưới.
Gió mát lùa vào từng chân tóc, Myung Jaehyun đong đưa xích đu của mình theo ngọn gió.
" Lâu lắm rồi mới có sự thoải mái như này. Cảm ơn Han Taesan vì đã đi cùng anh."
" Lúc trước mỗi khi có buồn phiền anh sẽ đi với tên khốn kia có đúng không ? Được rồi, em thừa nhận bản thân không thích chuyện mình đến sau chút nào nhưng em chấp nhận việc quãng thời gian sau này em sẽ là người đồng hành với anh."
Lại nhắc đến người yêu cũ của anh, Han Taesan cố chấp đến mức khó tin về mấy chuyện liên quan tới người kia. Anh còn nhận ra Han Taesan chỉ muốn trả lời, nghe, hiểu những thứ em muốn mà thôi.
" Em thôi nhắc tới người yêu cũ anh được không, anh đang xóa ra khỏi đầu rồi."
Han Taesan nhìn anh, rồi lại nhìn bản thân mình : " Cách nhanh nhất để quên đi một mối tình là bắt đầu một mối tình khác. Vậy nên anh mau chóng nhận lời tỏ tình của em đi."
" Em nói nghe như có vẻ sành sỏi nhỉ."
Han Taesan không hồi âm, em nghĩ ngợi một lúc lâu, lâu đến nỗi anh nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ dừng lại tại đây. Bất tình lình Han Taesan đứng dậy rời khỏi cái xích đu, bước tới trước mà ngồi xổm xuống. Rất tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay đang buông thõng của Myung Jaehyun đưa lên áp khuôn mặt mình. Trên cao gió đêm thổi mạnh làm mặt em đã lạnh hết cả rồi, anh có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh đang truyền đến tay mình.
Cứ mỗi lần nói chuyện Han Taesan đều thích nhìn chăm chú vào anh, tập trung nhất là vào đôi mắt. Em nhìn thẳng đôi mắt anh mà chẳng kiêng dè gì. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ tuyệt đẹp. Vẻ ngoài Han Taesan vừa khó gần, sắc bén và xa cách tuy nhiên ánh mắt nhìn anh giờ lại khá đối lập, mang sự dịu dàng khác biệt vốn không ăn nhập gì với con người em.
" Em phải chấp nhận một thực tế rằng có nhiều chuyện mà đến tận bây giờ chỉ có riêng mình em hiểu rõ. Mọi thứ đều là kho báu và cả gia tài em cất giấu tận nơi sâu nhất trong trái tim mình. Có lẽ anh nghe những lời này sẽ cảm thấy rất mơ hồ, chẳng hiểu đầu đuôi gì cả. Không sao đâu, em sẽ tiết lộ cho anh một bí mật thầm kín của em. Mối tình đầu từ trước đến bây giờ đều kiên định là anh. Và... em sẽ chờ đến một ngày có thể đường đường chính chính mười ngón tay đan nhau mà."
Han Taesan điều khiển bàn tay anh xoa xoa gương mặt em. Anh nghe được cái chất giọng rầu rĩ, oán trách của em:" Ai mà muốn có một tình yêu ép buộc bao giờ. Dĩ nhiên em cũng không rồi. Em thừa biết anh đồng ý cho em theo đuổi ngoài mặt chứ trong lòng thậm chí chưa từng cân nhắc vấn đề này đâu. Thà rằng anh ghét hay phản đối cái việc em theo đuổi còn hơn là dửng dưng như vậy, ít ra anh còn để vấn đề ấy trong lòng. Em thích anh thật lòng mà anh, anh hãy cân nhắc em đi, đừng vội tuyên án cho em như vậy có được không anh."
Nhóc con này sao lại đọc được suy nghĩ của anh. Quả thật, anh không tức giận hay vui buồn khi em tỏ tình, hay lúc em đòi theo đuổi cũng bởi vì anh thật sự không để trong lòng. Myung Jaehyun cũng chưa từng tò mò và tìm hiểu lý do tại sao Han Taesan thích mình bởi anh biết bản thân chưa từng quan tâm đến nó. Điều này có công bằng với Han Taesan không ? Anh nghĩ bản thân biết đáp án là không.
Phải làm sao đây nhỉ ? Việc Han Taesan bước vào cuộc đời anh ngay lúc như thế này thật ngoài dự liệu. Ban đầu, Myung Jaehyun muốn cứ tạm bợ vậy qua ngày cho tới khi Han Taesan không còn mặn mà nữa. Nhưng qua nhiều lần em bày tỏ với anh, Myung Jaehyun bỗng nhiên mông lung hơn bao giờ hết, cảm giác như chẳng biết làm sao mới vẹn toàn.
Không còn lấy tay anh xoa mặt mình nữa mà đổi thành Myung Jaehyun chủ động xoa khuôn mặt của em. Han Taesan bỗng nhiên ngẩn ngơ, tròn mắt không tin được mà thầm quan sát anh.
Ông nhỏ này bình thường ngang ngạnh nhưng cũng có lúc lại ngoan như chú mèo nhỏ. Myung Jaehyun bật cười trước biểu cảm siêu đáng yêu của em.
" Chúng mình nói là thân quen thì cũng không phải, thậm chí anh còn chẳng biết gì về em cả. Cái ngày được em nói lời tỏ tình, anh chỉ hơi bất ngờ nhưng xẹt qua một chút thôi đã không còn cảm giác gì khác. Anh biết tại sao mình lại như vậy vì anh luôn xem em như em trai của Sungho mà đối xử, chưa từng nghĩ sẽ quá phận với em."
Han Taesan gượng cười, nói với anh: " Em không phải con nít đâu anh ơi."
" Anh biết mà... Thành thật em bước vào cuộc sống anh một cách đột ngột, khiến anh khó lòng mà thích ứng được. Anh không muốn qua cơn cao hứng này em sẽ hối hận vì những việc mình đã làm. Nhưng anh sẽ thử một lần, nếu kết quả xấu thì chúng ta cùng gánh chịu,..."
Anh nghĩ thử một lần cũng được, như Han Taesan nói đấy, nếu không thử sao biết mình có thích hay không. Không làm đồng nghĩa với mọi suy nghĩ về rủi ro đều là suy đoán. Han Taesan kiên định như vậy, anh còn sợ cái gì chứ. Mở lòng ra với một người thôi mà, chắc anh có thể.
Sáng chủ nhật, ngày nghỉ cuối tuần mà Myung Jaehyun vẫn phải ra khỏi nhà. Anh có hẹn với thầy giáo cũ, ghé về trường để đưa chút đồ cho thầy.
Ừ đi với đuôi nhỏ. Không ai có thể cản được Han Taesan đâu, tin anh đi. Biết anh hôm nay phải đi tới trường cũ, sáng sớm đã thấy em ăn bận chỉn chu ngồi chờ anh rồi, vội vã còn hơn người phải đến trường là anh nữa.
" Đuôi nhỏ. Trông em khác nào cái đuôi nhỏ của anh không ?"
" Để không phụ lòng anh đặt cái tên này thì em phải vậy chứ biết sao được. Em phải hộ tống bạn trai tương lai chứ."
Mơ sớm thế. Anh còn chưa nghĩ tới việc đáp ứng lời tỏ tình của em đâu đấy.
Hôm nay Han Taesan lại mặc một chiếc áo cổ lọ màu nâu. Trông vẫn đẹp trai rạng ngời đấy nhưng anh nghĩ bản thân sau này phải cẩn trọng khi nói chuyện với em, hôm qua anh vừa biết tin Han Taesan đòi đổi tủ đồ thành áo cổ lọ hết rồi.
Cũng chẳng thể nào bắt em ở nhà, vừa hay Park Sungho nhờ anh trông hộ thằng nhóc này nên anh quyết định dẫn em theo cùng luôn.
Nắng chiều xuyên qua từng khung cửa sổ rơi xuống hành lang lớp học. Mới tạm biệt thầy và bước ra khỏi lớp anh đã thấy được cảnh tượng quá sức hút hồn. Han Taesan đứng dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi thấp, từng vệt nắng tinh nghịch phác họa được đường nét tinh xảo của em. Em nhắm nghiền đôi mắt, đôi lông mi cong dài được những hạt nắng đổi màu.
Trông có khác nào hoàng tử ngủ trong rừng không. Ngay cả ánh nắng cũng thiên vị mà như tô đậm thêm cho cái vẻ đẹp ấy.
" Đuôi nhỏ. Em ngủ đấy à."
Myung Jaehyun lay nhẹ vai em làm Han Taesan từ từ nâng mi mắt.
" Đi về hả anh."
" Không, đưa em đi dạo xung quanh trường một chút."
Chẳng hề có ý kiến gì hết, Han Taesan gật gật đầu ngoan ngoãn đi theo anh.
Trên hành lang đầy nắng có vài cách cửa sổ được mở ra, thuận tiện cho những cánh hoa đào theo làn gió xuân bay vào.
" Anh rất thích đi dạo nơi hành lang này, bởi vì chỉ cần nhìn ra bên ngoài thôi có thể thấy được màu sắc của bốn mùa."
Bỗng nghe giọng Han Taesan chất chứa đầy sự tự giễu: " Chắc anh từng có rất nhiều kỷ niệm với tên khốn kia ở đây nhỉ ?"
Nói không ghen tị chính là nói dối. Han Taesan biết rõ đối phương từng có một người yêu hết lòng trong những ngày thanh xuân tươi đẹp. Em phải chấp nhận rằng bản thân đã bỏ lỡ những khoảng thời gian hiếm có ở đời người. Buồn cười ghê, em vốn là người đến trước nhưng lại cắn răng cam chịu việc bản thân không hề có trong ký ức của anh.
Myung Jaehyun nhìn ra cửa sổ, cây hoa anh đào cổ thụ gắn liền với quãng thời học sinh của anh vẫn đứng sừng sững, vẫn đang không ngừng nở hoa ngập tràn vào mùa xuân. Có điều những đứa trẻ kia không còn ở đây nữa, cho dù có níu kéo cũng chỉ là những ký ức không còn nguyên vẹn.
" Em nghe ai đồn đấy, khi ấy anh mới quen biết xã giao với người ta thôi."
Anh có thể im lặng, mặc kệ cho Han Taesan hiểu theo ý em tuy nhiên chẳng biết động lực nào đã thôi thúc anh giải thích cho em. Hình như anh chẳng muốn Han Taesan hiểu lầm.
Khuôn mặt Han Taesan ngờ vực, sau khi bị Myung Jaehyun nheo mắt lườm cho một cái em mới tạm tin. Bỗng dưng Han Taesan nhìn những cảnh vật ở nơi đây cũng thuận mắt hơn nhiều.
Han Taesan chồm người ra khỏi khung cửa sổ ngắm xung quanh một lượt, không tệ lắm, thì ra cấp ba của anh như thế này. Em vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đầu ngoảnh lại đằng sau nhìn anh, có hơi ngược sáng nhưng vẫn rõ khuôn mặt em, ánh nắng buổi chiều phủ lên người em tạo thành một bức tranh tràn ngập hơi thở thanh xuân. Anh chợt suy nghĩ nếu như Han Taesan xuất hiện ở những năm cấp ba của anh thì sao nhỉ ? Dù có nhỏ hơn anh một tuổi thì anh tin bản thân cũng sẽ bị vẻ ngoài và khí chất này cuốn hút đấy.
" Giá như có thể cùng anh trải qua những năm tháng ấy thì tốt biết mấy. Có thể em sẽ trở thành mối tình đầu của anh."
Có lẽ đây chính là một trong những nuối tiếc lớn nhất của em.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co