6.
" Hình như cảm thật rồi anh ạ." Han Taesan vừa sụt sịt mũi vừa đi lại chỗ Myung Jaehyun, cúi người cho anh sờ trán của mình.
Ngay lập tức bị Myung Jaehyun lườm cho cho mấy cái. Ngâm mình dưới cái thời tiết ấy không ốm lạ ý , từ lúc về tới giờ Han Taesan hắt xì liên tục mà. Cái kết đắng cho đứa không chịu nghe lời anh.
Myung Jaehyun vừa chạm vào cái trán kia, nhiệt độ dọa anh khiếp sợ. Bị sốt mất tiêu rồi mà sao Han Taesan vẫn còn tươi tỉnh như thế chẳng biết được nữa. Từ hồi về nhà thay đồ xong là ôm mãi tấm hình nhìn như muốn khám phá thứ gì ở đấy, có thể đang muốn từ tấm hình mà xuyên không về thời điểm ấy cũng không chừng.
Đẩy Han Taesan vào trong phòng nằm nghỉ ngơi, sau đấy anh khoác áo đi mua thuốc và cháo cho em ăn. Mà hôm nay thật sự xui xẻo luôn, thuốc đã mua được rồi mà cháo thì chẳng có cửa hàng nào bán, ngay cả cháo ăn liền ở cửa hàng tiện lợi cũng hết hàng. Này là ông trời muốn tạo cho anh thử thách hả, anh chẳng có biết nấu nướng gì đâu.
Sau khi suy nghĩ một hồi, tham khảo qua hàng loạt hướng dẫn nấu ăn trên mạng, Myung Jaehyun cũng lấy một chút tự tin để nấu ăn cho em.
Vừa về tới nhà, Myung Jaehyun vội vào phòng gọi em dậy để đo nhiệt độ. Mới đấy thôi mà đã ba mươi chín độ rồi. Biết thế anh đã không hơn thua với em làm gì, biết đằng nào Han Taesan giữ bức ảnh thì lúc đấy đã đưa luôn cho em rồi.
Han Taesan sốt đến mơ hồ, ngoan ngoãn tùy ý để anh chăm sóc mình. Sau khi dán xong miếng hạ sốt cho em anh mới thở dài một hơi. Đột nhiên Han Taesan yên lặng như vậy khiến anh không quen một chút nào cả.
" Nằm chờ anh xíu, anh nấu cháo xong rồi thì mình ăn rồi uống thuốc nha em."
Không biết có nghe hiểu mấy lời anh nói không mà thấy Han Taesan yếu ớt gật đầu. Để cho em nằm xuống nghỉ ngơi, đắp chăn giúp rồi Myung Jaehyun mới xắn tay áo vào bếp.
Nói chung thì xem sơ qua anh cũng mường tượng mình sẽ làm sao. Được rồi, anh sẽ không để Han Taesan nhập viện vì ngộ độc thức ăn đâu. Myung Jaehyun tự nhủ với lòng mình như thế.
Bận rộn ở bếp một quãng thời gian lâu cuối cùng anh cũng nấu xong, nói chung cũng không ngon lắm nhưng không đến nỗi dở tệ. Myung Jaehyun múc ra bát, mang vào phòng cho Han Taesan ăn.
Anh lay nhẹ Han Taesan một cái :" Dậy ăn chút đi rồi uống thuốc nào đuôi nhỏ."
Không còn mang dáng vẻ lúc chiều nữa, Han Taesan giờ đang trông như một chú mèo nhỏ đang đáng thương, khiến đáy lòng anh không khỏi thêm một chút xót thương dành cho em. Han Taesan chậm chạp ngồi dậy, anh săn sóc để gối kê sau lưng cho em.
Hiếm khi mới thấy được vẻ mặt ngoan ngoãn như này, Han Taesan bây giờ trông vô hại và hiền lành thật sự. Dẫu vậy, khi em mở miệng đã đánh tan cái suy nghĩ này của anh.
" Nếu anh không đút em sẽ không ăn đâu." Giọng rõ trầm khàn hơn thường ngày mà vẫn chứng nào tật nấy, chuyên gia giở thói ra điều kiện với anh.
Đương nhiên Myung Jaehyun sẽ không nổi cáu với người bị bệnh, anh nhẫn nại khuyên nhủ Han Taesan: " Ăn đi còn uống thuốc mới hết bệnh chứ em. Anh còn phải đi lau dọn bếp nữa."
Cái bếp đã bị anh biến thành bãi chiến trường, thật tình Myung Jaehyun cũng không ngờ sức công phá của mình lớn đến vậy. Chỉ nấu có một ít cháo thôi đã rối loạn, nếu Park Sungho có về ngay lúc này mà nhìn thấy được căn bếp yêu dấu bị hành ra nông nỗi ấy chắc chắn sẽ khóc mất.
" Không thích."
Biểu thị cho sự không thích là gì ? Là đẩy bát cháo về phía anh.
Bình thường đã khó trị được cái tính cách ương bướng này thì khi bệnh dường như còn đặc biệt khó hơn. Nhắm mắt nuốt xuống cơn bực dọc, Myung Jaehyun à trước mặt mình là người bệnh đấy. Chỉ có như vậy anh mới kiềm lòng không gõ đầu Han Taesan.
Hết cách đành phải nhẹ giọng dỗ ngọt em: " Đuôi nhỏ năn nỉ em mà, anh xong việc ngoài anh sẽ vào với em ngay."
Han Taesan nghe được lời nói thỏa thuận , dỗ dành của anh thì đắc ý vui vẻ. Chắc chỉ đang muốn làm nũng, cũng may Han Taesan không còn kiếm chuyện với anh nữa, nghe xong mấy lời đấy cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.
Sau khi Myung Jaehyun đi, Han Taesan cũng nghiêm túc ngồi ngay ngắn ăn cháo. Đột nhiên có tiếng rung của điện thoại, em nhìn thấy phía bên chỗ ngủ của anh có một chiếc điện thoại đang phát sáng. Cái tên trên màn hình đã thu hút em, vốn định mang ra đưa cho Myung Jaehyun nhưng bất chợt em không muốn nữa rồi.
Vừa bắt máy, Han Taesan đã mở miệng nói trước không cho đối phương cất lời: " Ai gọi vào số này vậy ạ."
" À cho hỏi có Myung Jaehyun ở đấy không."
" Anh là ai vậy ? Chủ nhân của số này không lưu tên anh."
" À, tôi là bạn của Jaehyun, cho hỏi có em ấy ở đấy không tôi cần nói chuyện một chút."
Cái giọng đang bệnh rất trầm rồi vậy mà Han Taesan còn cố tình đè nén thêm làm người khác hiểu lầm: " Có ở bên cạnh nhưng có lẽ không tiện bắt máy ngay lúc này đâu. Hử, anh còn muốn nói chuyện không ?"
Cái giọng điệu này nghe thật sự trêu ngươi.
Han Taesan không chờ đối phương trả lời mà tiếp tục nói: " Đã không có tên ở danh bạ thì chắc là người lạ hoặc không quan trọng với bạn trai tôi ha. Xin anh thông cảm, tôi hay ghen nên cũng không muốn người lạ nào nửa đêm gọi làm phiền anh ấy đâu. Mong nói ít anh hiểu nhiều."
Nói xong còn không ngần ngại mà ngắt máy. Han Taesan trong lúc này cực tỉnh táo, cái tay linh hoạt xóa đi lịch sử cuộc gọi.
Bỗng dưng có tiếng ho khan ở ngoài cửa, em ngẩng đầu lên nhìn đã thấy anh đứng đấy từ bao giờ. Thế nhưng có vẻ như Han Taesan cũng không chột dạ cho hành động vừa rồi của mình lắm, vẫn thản nhiên tươi cười với anh.
" Ai gọi anh đấy em."
" Tên khốn." Han Taesan vừa đáp lời anh vừa cho miếng cháo cuối cùng vào miệng. Trả lời như thể cái cuộc gọi ấy là dành cho em không bằng.
Rốt cuộc Han Taesan có biết sợ thứ gì không nhỉ ? Anh thật sự tò mò đấy, cái dáng vẻ ngông cuồng ấy là học từ ai vậy.
" Sao anh còn lưu số tên khốn ấy vậy ? Anh còn tình cảm với hắn ?"
Sao ban nãy còn dám nói với người kia rằng không có lưu số cơ mà, giờ quay qua trách vấn anh. Nhóc con này thật sự đủ trò.
Myung Jaehyun chắc nịch khẳng định : " Không còn. Em biết trạng thái nào của con người cho thấy mối quan hệ ấy không còn cứu vãn được nữa không. Chính là không còn cảm xúc gì, ghét hận yêu thương, tất cả đều không còn thể hiện với người kia. Không cần thiết để xóa bởi anh không quan tâm cái tên ấy liệu có còn nằm trong danh bạ.
Tự dưng anh lại muốn giải thích Han Taesan nghe, không muốn em hiểu lầm.
Han Taesan gật gật đầu đã hiểu, cầm luôn điện thoại anh một loạt thao tác chặn luôn số của người kia trước sự chứng kiến của anh. Tất nhiên Myung Jaehyun im lặng và ngầm cho phép thì Han Taesan mới làm vậy rồi.
" Em sẽ ghen nên tốt nhất là xóa đi."
Nhỏ này luôn nói chuyện ở vai trò bạn trai của anh cực kì tự nhiên, siêu mượt mà không vấp chút nào. Chắc có lẽ quá quen với cái giọng điệu này của em mà Myung Jaehyun chẳng phàn nàn như lúc trước nữa.
Mái tóc Han Taesan nên có phần hơi bồng bềnh, các lọn tóc xù xù chẳng vào nếp. Có vẻ quá cảnh tượng quá đáng yêu nên Myung Jaehyun mới không nhịn được đưa tay đặt lên đầu em, xoa mái tóc kia càng thêm rối bời.
" Tại sao không nói anh."
Han Taesan ngẩn ngơ đáp lại : " Dạ."
Ngoan ghê chưa kìa. Trong lúc dọn dẹp anh có nếm thử lại nồi cháo còn dư, xém tí nữa đã phun tất cả ra ngoài. Quá mặn đi, chắc khi nãy anh không có khuấy đều tay nên vừa hay ăn thử phần ít muối nên mới cảm thấy nó ổn. Lo lắng cho cái dạ dày của em nên Myung Jaehyun quyết định vào ngăn lại, anh nào có lường được Han Taesan vẫn ăn sạch bát cháo kia đâu.
" Bị sốt đến khờ người hay sao mà chẳng thấy mặn vậy em, khó ăn như vậy mà còn cố nữa."
Đáp lại lời anh là một câu nói hết sức thản nhiên của em: " Bạn trai nấu cho em nên phải ăn hết chứ."
Ánh mắt Han Taesan nhìn anh quá đỗi thâm tình, như ẩn chứa biết bao nỗi niềm cất giấu trong đấy. Anh đột nhiên muốn trốn tránh ánh mắt ấy, sợ rằng mình lơ là một giây cũng đủ khiến lạc lối trong biển tình mênh mông vô tận.
Thành thật Myung Jaehyun cũng không biết sự xuất hiện của Han Taesan có phải là vận may hay thử thách mà tạo hóa dành cho anh. Han Taesan chẳng hề khách khí mà không ngừng khiêu chiến những giới hạn trong anh, muốn phá vỡ đi bức tường thành kiên cố anh gây dựng.
Có thể mở lòng với Han Taesan không ? Vấn đề giờ này không còn nằm ở em, anh không còn sợ em bồng bột hay nhất thời mà anh sợ bản thân mình. Myung Jaehyun lo mình bị cảm động chứ chẳng phải rung động. Nếu như vậy thì thật quá bất công và phụ tấm chân tình của em. Myung Jaehyun biết rõ nếu nhầm lẫn giữa hai trạng thái cảm xúc này sẽ tạo ra hậu quả khôn lường.
" Đuôi nhỏ..."
Đuôi nhỏ tại sao em lại không báo trước mà bước vào cuộc đời của anh.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co