9.
Anh vẫn trong bộ đồ công sở nghiêm chỉnh cùng Han Taesan đi đến thủy cung. May mắn giấc này các em bé đã về hết rồi nếu không chẳng khác nào hai ông chú đi lạc ở bầy trẻ con.
Hoạt động ngắm cá ngắm nước này, anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thực hiện sau khi đi làm đâu, nên không biết được cảm giác đứng ở nơi đây thật sự thoải mái. Nước là cội nguồn của tất cả sự sống trên thế giới này. Ánh xanh của đại dương bao phủ lấy anh và em, dịu dàng êm ả như bản chất của nó, cõi lòng như được gột rửa, mọi ưu phiền dường như tan biến hết.
Ánh sáng của đèn chiếu vào dòng nước làm phản chiếu lên khuôn mặt em vệt sáng. Em ngắm nhìn những chú cá hề màu sắc rực rỡ ẩn mình trong các rạn san hô chăm chú, còn Myung Jaehyun cũng chưa từng rời mắt khỏi khuôn mặt em. Nếu quay trở về thời học sinh kia, có lẽ anh cũng sẽ ít nhất vì gương mặt này mà ngoảnh đầu lại. Được rồi anh công nhận, mỹ nam kế cũng sẽ có tác dụng.
" Tại sao lại dẫn anh đến đây vậy hả đuôi nhỏ ? Em mệnh thủy à."
Hình như mệnh thủy thật, chả trách sao em lại dẫn anh đến đây.
Lần đầu tiên ở chốn đông người, mười ngón tay đan nhau, thế nhưng anh lại chẳng nào ngại ngùng hết mà còn cảm thấy nên làm như vậy. Myung Jaehyun chẳng biết từ khi nào luôn muốn biết em suy nghĩ chuyện gì trong lòng, chắc đây là dấu hiệu của việc để tâm một người.
Nghe anh hỏi Han Taesan mới định thần quay qua nhìn anh, cái tay đang nắm chặt lấy tay anh kia vẫn không thôi mân mê bàn tay anh. Han Taesan quay chính diện đối mắt với anh. Tại sao Myung Jaehyun càng thấy em đẹp lên mỗi ngày vậy, ngũ quan tuấn tú khiến chút xíu nữa thôi trái tim anh đã rơi một nhịp.
" Bù đắp quá khứ đấy cún yêu."
Thành thạo sử dụng biệt danh ở nhà của anh ghê, Han Taesan luôn mọi lúc tranh thủ chiếm tiện nghi của anh. À quên, quá khứ gì ? Han Taesan có quá nhiều bí ẩn khiến anh tò mò.
Gương mặt Myung Jaehyun tràn đầy sự tò mò quan sát em, anh đang rất mong chờ câu trả lời từ Han Taesan.
" Ngày em gặp anh năm mười bảy tuổi. Vốn dĩ chúng mình đã có ước định cùng nhau đi thủy cung, tuy nhiên em lại không chờ được, em đã bỏ lỡ. Thế nên bây giờ em mới khát khao đến đây cùng anh như vậy. Bảy năm em cũng chỉ khắc khoải chờ đợi đến ngày này."
Quá khứ có quá nhiều thứ Han Taesan bỏ lỡ, nên có cơ hội em sẽ chớp lấy không buông, tựa như cái nắm tay chặt chẽ hiện giờ. Han Taesan biết mình đã mong chờ đến ngày này bao lâu, em dù có tự tin nhiều đến ra sao cũng sợ mình không trở về kịp lúc. Yêu đến rất nhiều mới lo được lo mất, lo không thể thắng được ván cờ số mệnh. Chỉ mình em biết, Myung Jaehyun từ lâu đã trở thành một chấp niệm trong em.
Một đời người, để mà vấn vương tận gần mười năm sau mấy lần gặp gỡ thì có bao nhiêu người ? Han Taesan chờ tận đến ngày có thể sánh bước bên anh, chờ đợi một người trong ngần ấy năm mà vẫn một lòng một dạ. Anh nghĩ nếu đổi lại là bản thân mình thì cũng khó mà có thể làm được.
Có một số người mà cả đời này cũng khó lòng quên được. Cái giá cho lỡ uống nhầm một ánh mắt có lẽ là sự si dại cả một đời người.
" Đuôi nhỏ ơi. Em lại gần anh bảo chút."
Tay anh còn đang giữ chắc bó hoa em tặng thế nên không thể làm được gì ngoài việc kêu em tiếng lại gần. Vậy mà Han Taesan nhà ta vẫn rất ngoan ngoãn bước tới cạnh anh. Ngay giây phút Han Taesan không đề phòng, cái tay nhỏ của Myung Jaehyun nắm chặt lấy áo khoác của em kéo xuống trao một nụ hôn.
Bây giờ thủy cung gần đóng cửa rồi nên chỉ có họ thôi nên Myung Jaehyun mới dám làm thế. Tuy nhiên, đã quan sát kỹ không có ai mà tình cờ đâu có một cậu nhóc đi ngang. Phải bảo vệ trẻ thơ, bó hoa của Han Taesan phát huy hết năng suất, Myung Jaehyun đưa lên cho mặt của cả hai.
" Trời ơi ngại chết đi được." Myung Jaehyun nghĩ tới cảnh hôn trộm bị bắt gặp dù có là con nít đi chăng nữa thì anh cũng không chịu nỗi.
Ngược lại đuôi nhỏ nhà anh vui lắm, đứng vững chống đỡ ôm lấy anh mà mắt không ngừng cong cong.
Anh không nhịn được liền hỏi em : " Bộ em không ngại hả ?"
Không hề thấy xíu nào ngại ngùng trên khuôn mặt kia, chỉ thấy mỗi sự đẹp trai phạm quy thôi.
" Em hôn bạn trai em thì có gì phải ngại. Nếu anh ngại thì mình thử lại lần nữa đi."
Người này không có điên đâu mà hòng dụ dỗ anh vào bẫy nhé. Chắc phải tôi luyện cho trái tim thêm vững vàng nếu không cái mặt anh bốc khói dài dài.
Han Taesan vẫn mè nheo anh, như đứa trẻ đòi quà mà không lắc lắc tay anh: " Thêm một lần nữa đi mà anh."
Da mặt Myung Jaehyun bình thường rất trắng, nếu anh ngại ngùng đôi gò má kia sẽ không tự chủ mà ửng hồng, trông đáng yêu hết nấc.
Myung Jaehyun đưa tay làm dấu hiệu bảo em lại gần, hai người tâm đầu ý hợp dùng bó hoa làm khiên chắn. Một nụ hôn rơi ngay vào trán Han Taesan, không như em nghĩ nhưng mà như này em cũng đủ mãn nguyện mà cười tít mắt rồi.
Đang trên đường về thì tình cờ đi ngang qua khu gắp thú bông. Myung Jaehyun là người lớn nhưng máu ham chơi vẫn y chang lúc bé. Lâu lắm rồi không gắp thú bông vì vậy đã kéo Han Taesan đi qua khu này.
" Anh từng là cao thủ gắp thú đấy em tin không. Hồi xưa anh có thể ngồi cả ngày lẫn đêm để luyện gắp thú. Ôi sao không biết hồi xưa lại nghiện môn này nhiều đến mức đấy."
Myung Jaehyun miệng không ngừng kể chiến tích của mình.
Han Taesan có vẻ không bất ngờ lắm, em gật đầu đáp anh : " Em biết mà, năm xưa anh từng tặng em một chú cún bông em còn giữ đến tận bây giờ. Vì đấy là món quà đầu tiên mà anh tặng cho em. Lại kể anh nghe một chuyện, vì có món quà đấy của anh mà em mới có thể vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng một mình ở nước ngoài."
Lầm rồi, nếu món quà thứ hai thì em vẫn sẽ cất giữ mãi thôi, miễn là Myung Jaehyun tặng thì em đều trân trọng giữ trong lòng.
Han Taesan càng bóc trần ra nhiều bí mật của em, anh lại càng cảm thấy em thật sự yêu anh rất nhiều.
Han Taesan đã đi du học kể từ những năm cấp ba, một chuỗi dài cho đến khi học xong đại học mới trở về. Chắc phải cô đơn lắm em mới xem món quà của anh như báu vật. Đấy cũng là lý do vì sao những năm qua Han Taesan chẳng lấy chút bóng hình nào bên cạnh anh. Không phải em không muốn mà là không thể.
" Vậy bây giờ anh sẽ gắp cho em con khác nhé."
Tức khắc liền chuyển bó hoa cho Han Taesan nắm giữ. Quả nhiên cao thủ, anh thật sự thành thạo trong môn này. Không tốn bao nhiêu sức đã mang cho một chú mèo đen bông rồi.
Myung Jaehyun đưa cho em và lấy lại bó hoa ôm vào lòng.
" Hehe, vậy chú cún kia không còn cô đơn rồi. Đã có có cặp."
Không chỉ chú cún bông kia đâu, mà em nghĩ hình như bản thân mình quãng đời về sau cũng sẽ thoát khỏi sự cô đơn đấy.
Bỗng nhiên anh nhớ đến đề tài du học của em, Han Taesan chỉ về đây một thời gian thôi. Em rồi sẽ phải trở lại đất nước xa xôi kia.
" Còn bằng tốt nghiệp của em...."
Em nhận xong bằng tốt nghiệp rồi sẽ trở về có đúng không ?
Myung Jaehyun không dám hỏi, anh đang cân nhắc việc bản thân có yêu xa được hay không. Nếu đã cho Han Taesan bước chân vào cuộc đời của mình thì anh cũng phải cân nhắc vấn đề này.
Em theo dõi nhất cử nhất động của anh, rồi nói :" Anh biết tại sao ở thủy cung không có cá mập trắng không. Vì không thể nuôi nhốt được, nó sẽ xu hướng tự tử nếu mất đi sự tự do. May mắn chúng ta là loài người, ít nhất thì chúng ta sẽ còn mục tiêu để tiếp tục sống."
Nhìn được một khuôn mặt hoang mang của anh, em thở dài, Han Taesan trầm ngâm một đoạn rồi nói tiếp: " Em từng nói mình vội vàng tỏ tình với anh thôi, chỉ duy nhất việc này là em vội vã. Thật ra công việc em đã tìm được rồi, em sẽ ở đây và không đi đâu nữa. Giới hạn của em từ trước đến nay có mỗi anh thôi."
Không những kế hoạch hôm nay mà kế hoạch cuộc đời cũng đã được Han Taesan sắp xếp chu toàn. Em đã nghiêm túc sắp xếp mọi thứ rồi mới bước vào cuộc đời của anh. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng cho hành trình dài phía trước. Vậy mà hồi đầu Myung Jaehyun còn nghĩ sợ rằng em bồng bột nhất thời, hóa ra mọi chuyện đều đã được định sẵn.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co