Truyen3h.Co

| ddingdongz | ear piercing

khuyên tai

minerva_dm


anh ấy ở rất gần tôi, gần đến nỗi tôi còn có thể nhìn thấy lớp lông tơ trên mặt anh và cả sương đọng lại trên mi anh. hơi nước từ mưa bốc lên, xối xả như mưa rào xuống tim tôi, làm tan chảy mọi thứ, khiến nó như vỡ vụn, mềm nhũn và trở nên hỗn loạn.

___

tôi cảm giác như tim mình vừa bị ai đó xông thẳng vào vậy. đoạn phim mà hôm nay anh ấy xem trên máy bay chợt hiện lên trong đầu tôi: một cặp đôi ôm nhau dưới cơn mưa, với phụ đề hiện lên ở dưới " thật khôn khéo." tôi buột miệng nói " ngoài đời chẳng ai nói năng như vậy cả." nhưng vì myung jaehyun đeo tai nghe nên anh cũng chẳng nghe thấy gì cả.

" dongmin", anh ấy gọi tôi, và ngón tay thì lướt nhẹ trên vành tai tôi, dừng lại ngay ở vết thương, "có đau không?"

"không đau lắm đâu." tôi dừng lại một chút, "bây giờ không quay đâu nên anh không cần phải-..."

"anh thực sự lo cho em, dongminie lạnh lùng quá. chúng ta đâu chỉ có thể thân thiết trong công việc?"

anh mỉm cười với vẻ mặt khó chịu. giống như một con cún luôn dựa vào tình cảm của chính mình, gặm nhấm chiếc gối hàng trăm lần - tôi chính là chiếc gối ấy, được sửa chữa vá víu vô số lần, rồi cuối cùng cũng hỏng vì cùng một lí do. chỉ cần anh ấy ở bên cạnh, tôi sẽ không thể trọn vẹn. đó cũng chính là mối quan hệ giữa tôi và myung jaehyun.

"đi ngủ nhanh đi, em buồn ngủ rồi."

tôi kéo chăn trùm kín đầu lại. tiếng cười khúc khích của myung jaehyun vang lên giữa màn đêm, và tôi nghe thấy tiếng máy sấy tóc bật lên, rồi tiếng hộp kem dưỡng da được nhấc lên và đặt xuống, ánh đèn theo đó cũng mờ dần... tiếng bước chân lạch bạch như cún con của anh ấy. những thứ ấy khiến tôi thấy bất an. rồi tiếng sột soạt của ga giường và cảm nhận được sức nặng của ai đó đang hạ xuống bên cạnh tôi.

"jaehyun! về giường của mình đi!"

"dongmin, em không thể chỉ dùng một nửa kính ngữ như thế đâu."

rồi anh ấy kéo chăn tôi ra, điều ấy khiến tôi gần như hét lên "anh có giường mà, sao anh không ngủ trên giường của anh đi?" nhưng myung jaehyun lại chen vào và nói "nhưng hôm nay anh muốn ngủ với dongmin cơ."

"kể cả anh có gặp ác mộng bị mười con quỷ đuổi theo, em cũng sẽ không để anh ngủ cùng em đâu!"

"ah, han dongmin, em nói quá rồi! em nói thế này thì anh sẽ gặp ác mộng mất!"

"đó là lí do tại sao anh lại khiến em gặp ác mộng đấy."

"ác mộng gì cơ?" anh hỏi lại. tôi chợt nhớ lại buổi sáng kinh hoàng vài ngày trước, với tiếng anh ấy gọi tên tôi trong mơ. 'dongmin, dongmin' điều ấy làm cho tim tôi như nhói lên. jaehyun, hồn ma đã đến với em dưới dạng của anh, anh có biết không?

anh lại nở nụ cười trông thật ngốc ấy. tất nhiên rồi, sao lại có chuyện như vậy được? myung jaehyun sẽ không, và cũng không cần biết những chuyện này, nhưng ảo tưởng, những thôi thúc, thứ tình yêu hèn nhát và hèn mọn này khiến tôi thấy nghẹt thở. nên tôi quyết định quay người lờ anh đi. tôi nghĩ rằng anh sẽ ngủ tiếp ( thật là chán ngắt ), mà đúng ra thì anh nên ngủ đi. nhưng myung jaehyun chỉ sáp lại gần hơn, hơi thở của anh gần như phả vào gáy tôi, rồi từ từ, anh vòng tay ôm lấy tôi.

"dongmin," anh gọi, " chúc ngủ ngon."

tim tôi lúc ấy như muốn vỡ tung. nó thậm chí còn không đập nhanh như thế này khi chơi tàu lượn siêu tốc. chết tiệt myung jaehyun, chết tiệt con cún đó, chết tiệt myung jaehyun! lẽ nào anh mới là ma? tại sao anh lại làm như vậy? nhưng giờ tôi cần phải bình tĩnh lại, tôi cần phải xua đuổi con quỷ này đi...

hah, mùi sữa tắm thơm quá. trong khi tôi đang loay hoay không biết ngủ thế nào thì tiếng ngáy khe khẽ của jaehyun vang lên sau lưng, điều này thật khó chịu. lúc nào cũng vậy, chỉ có một mình anh là thoát tội, toàn nói với những người khác những lời dối trá khó hiểu, chẳng có lời nào là thật cả. trong khoảng khắc, tôi đã tin anh ấy. tôi đúng là đồ ngốc nhất trên đời.

chết tiệt myung jaehyun, bạn cùng phòng tồi tệ, leader tồi tệ , mối tình thầm kín tệ nhất từ trước đến nay. chết tiệt myung jaehyun. tôi nghĩ thầm khi khẽ đặt tay lên bày tay anh. tay jaehyun nhỏ hơn tay tôi một chút, nhưng lại ấm áp và mạnh mẽ. tôi cũng đã từng nắm tay anh ấy trước đây: hồi cấp ba, trong phòng thu hay trên sân khấu, trên xe khi về kí túc xá sau giờ làm. đôi khi, tôi làm điều đó một cách bí mật mà không để anh biết.

tôi không muốn anh biết, vì nếu nói ra, tôi sẽ thua. tôi ghét nhất là cảm giác thua cuộc, nhất là ngay trước mặt anh ấy. anh ấy sẽ ôm tôi trước ống kính, giả vờ hôn tôi, nói những lời mơ hồ khiến tôi đỏ mặt, nhưng tất cả chỉ là chiêu trò. myung jaehyun là kiểu người sẽ làm bất cứ điều gì để có thể chiến thắng, thậm chí là tự lừa dối bản thân.

nhưng chính xác thì chúng tôi đang cạnh tranh vì điều gì? tôi cũng không biết nữa. hơi thở ấm áp của anh ấy lan ra khắp phòng như ngọn lửa. nó khiến vết thương ở lỗ xỏ khuyên của tôi nhói đau, một cơn đau khó chịu. nó đau nhưng tôi không thể không muốn chạm vào nó. tại sao chúng ta cứ khăng khăng chạm vào nó khi biết là nó đau? nhưng con người vốn dĩ là vậy. ngay khi tôi đưa tay chạm vào vết thương thì myung jaehyun đột nhiên gọi: "dongmin, em đang làm gì vậy?"

tôi giật mình nhìn anh, myung jaehyun liền hỏi: "vết thương có đau không?"

"ừm."

"dùng thuốc giảm đau không?"

"...em không muốn."

âm thanh duy nhất trong phòng ngủ là tiếng máy sưởi đang rì rầm, điều ấy càng làm rõ hơn tiếng thở dài của anh. và cả những cử động, hơi thở của anh. đầu ngón tay anh lần theo xương tai, rồi đến dái tai, nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, rồi đặt nụ hôn phớt lên đó.

dường như rất lâu sau tôi mới lên tiếng, giọng tôi hơi khàn. "anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"mẹ anh từng làm thế này và nó thực sự có hiệu quả đấy."

"nhưng vẫn còn đau."

"vậy thì anh hôn nữa nhé?"

tôi liền im lặng, sẵn sàng để giả chết. tôi thầm đếm trong đầu, như thể sắp thổi tắt nến sinh nhật: ba, hai , một... dĩ nhiên, nụ hôn của myung jaehyun không rơi xuống, anh chỉ siết chặt vòng tay rồi tựa đầu vào hõm cổ tôi, anh khẽ thì thầm, "ước gì anh có thể chia sẻ một chút nỗi đau của dongmin."

đồ ngốc, myung jaehyun là đồ ngốc, em sẽ chẳng bao giờ để anh chịu khổ. anh chẳng biết gì cả, vậy mà lại muốn chia sẻ nỗi đau cùng người khác, nhưng thật lòng mà nói thì anh chẳng làm gì sai cả. làm sao myung jaehyun có thể sai được? tôi liền quay đầu lại trừng mắt nhìn anh với vẻ căm ghét. bóng tối khiến mọi thứ thật khó phân biệt. có lẽ lúc này trông tôi giống một bóng ma, nhưng điều đó không quan trọng.

tôi cúi sát vào myung jaehyun và cắn nhẹ dái tai anh. hơi thở ấm áp phả ra giữa hai chúng tôi, cảm giác hầm hập như trong cơn mưa vậy. trời đã mưa rất lâu rồi, và cũng chưa tạnh từ khi tôi gặp anh.

tôi nói với anh, "chắc là đau đến thế này thôi, anh có cảm thấy không?"

ban đầu anh giật mình, mắt hơi mở to ra nhìn tôi, rồi anh bắt đầu cười, cười đến nỗi cả người run lên làm rung cả giường. ngay trước khi tôi kịp hỏi anh đã cười đủ chưa thì anh đã ôm chặt lấy tôi lần nữa, "ừm." tôi nghe thấy anh nói. giọng anh trầm thấp, từng từ chảy qua huyết quản tôi và chạm thẳng đến trái tim. " anh cũng yêu em, dongmin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co