Truyen3h.Co

ddingdongz | kilig

extra

wiangouxicenariez

Thưởng lóng mọi người con hàng sinh nhật siêu chất lượng =))))))))))) cảm ưn cô Hoạ Sĩ Bắp Cải đã nấu cho tui từ năm ngoái đến năm nay a😭 ăn hoài không ngán luông hihi💖🤎🤍🩶💜💙🩵💚🩷

---

"Anh Jaehyun, anh rảnh không?"

Myung Jaehyun vừa tan làm thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Là Han Taesan, cậu chủ tiệm cafe đang cầu cứu anh đến phụ giúp cậu một tay vì số lượng khách quá tải. Anh bật cười vì giọng điệu gấp gáp của cậu nên đã đồng ý.

"Thế có chịu trả lương ngoài giờ không?"

"Không? Mà tiện anh đi mua thêm gì cho em ăn nhé, đồ ở quán mãi cũng chán rồi. Ờm, ăn gì giờ nhỉ? Ramen đi, mua thêm pudding cho em vớ- Dạ vâng tôi ra ngay đây! Thôi cúp nhé, nhớ phải mua gì rồi đó."

Myung Jaehyun chỉ biết im lặng và làm theo những gì cậu dặn. Sáng thì bục mặt trên công ty với xấp tài liệu và dự án chất đống, tối thì bục mặt với cái cậu nhóc kém tuổi anh nửa cái thập kỉ và quán cafe của cậu ta. Vậy mà không những không được trả tiền công mà còn bị vắt cho kiệt sức lao động. Số kiếp sống vì tư bản có phải quá khó khăn rồi không Myung Jaehyun?

"Jaehyun xem hộ em mấy giờ rồi?"

"Ừm...10 rưỡi tối."

"Hả?!"

Han Taesan giờ mới được động đũa trên tô mỳ trương phình đã phải nhận ngay một cú sốc. Bình thường vắng khách nên cậu cũng rảnh rang hơn chút, mà từ khi Myung Jaehyun đến là số lượng người tới quán cứ tăng lên chóng mặt. Han Taesan làm việc không ngơi tay, giờ đến cả một bữa ăn tối cũng không tử tế nổi nữa.

"Anh có đi PR cái tiệm này không vậy?"

"Hử? Không có. Mà sao không thuê nhân viên? Anh cũng chỉ đến có buổi tối thôi à."

"Sáng thì có khó khăn gì đâu. Chủ yếu mỗi tối thôi. Mà cũng vui, làm giàu nhanh nhanh em còn có cơ hội chuyển quán ra ngoài mặt đường, chứ nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mỗi bức tường, chán quá à."

Nhưng phải công nhận là Han Taesan rất giỏi. Đủ can đảm để bỏ đại học mà đi lập nghiệp, đã vậy còn không được gia đình ủng hộ, chu cấp thì chẳng phải quá siêu rồi sao? Jaehyun chống cằm nhìn cậu ăn mà suy tư, cho tới khi cậu ngước lên chạm mắt với anh thì anh mới sực tỉnh và quay đi chỗ khác.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa tí tách trên mái nhà, lá cây và ngày một lớn dần. Jaehyun nghĩ anh cần phải về trước khi nó bắt đầu nặng hạt. Đôi chân chạy ù ra ô tô nhưng xui thay, không hiểu vì lí do gì mà xe lại không thể mở cửa được, cứ nằm im bất động trên vũng nước mưa. Jaehyun lại không thể mở nắp xe lên để kiểm tra ngay bây giờ được, nước mưa rơi vào sẽ càng nghiêm trọng hơn nên anh quyết định chạy ra khu có hiên để trú, xem tình trạng có ổn hơn không.

Mà ông trời có vẻ lại làm phụ lòng anh, ô tô vẫn không thể bắt tín hiệu từ chìa khoá.

Myung Jaehyun ngám ngẩm nhìn thời tiết trên điện thoại và thấy ngày hôm nay dự báo sẽ mưa cả đêm. Thế thì dở rồi, sao mà anh ngủ ở ngoài đường cho được. Chưa tính đến việc bị mưa ướt người vì bây giờ quần áo cũng đã thấm nước, mà ngộ nhỡ có ai đó nhân lúc anh ngủ say lại ăn cắp tài sản trên người anh thì chết mất. Cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì nên phải làm sao bây giờ?

Hay là anh xin ngủ lại ở tiệm cafe cậu một hôm?

Không muốn cũng phải muốn, giờ đâu còn cách nào khác.

Jaehyun nghĩ tới vị cứu tinh duy nhất ngay lúc này mà tai nóng bừng, quơ quơ tay để dẹp bỏ bong bóng suy nghĩ trong đầu. Cơn đau bụng lại ập đến, cánh bướm nhỏ len lỏi qua lớp sơ mi xanh, chưa thoát khỏi cơn ngột ngạt bao lâu thì đã bị nước mưa nặng hạt đè chết. Sao mà cái bệnh này phiền phức thế không biết?

Suy nghĩ một hồi lâu, Jaehyun lại chạy nhanh tới đứng trước tiệm. Đèn bên trong đã tắt hết rồi, gõ cửa cũng không có phản hồi gì nên anh liền gọi điện cho cậu.

"Em nghe." Chờ một lúc lâu thì Han Taesan mới bắt máy.

"Chả là xe anh hỏng mất rồi. Anh cũng không thể ngủ ở đó được nên cho anh-"

"Từ từ nhé Jaehyun. Em đang tắm. Bọt vào loa khó nghe quá. Xong em sẽ gọi lại."

"Taesan à! Han Taesan!!"

Và Han Taesan cúp máy một cách vô tình, nhưng với anh, đây chính là đang cố tình chọc anh phát điên mà. Jaehyun đã hít một hơi thật dài trước đó để nói cho tròn vành rõ chữ rồi, bây giờ sao mà đủ can đảm gọi lại được nữa. Nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc đứng ở bên ngoài đợi cậu tắm đâu.

Khoan đã, Han Taesan vừa nói là đang tắm sao? Vậy có nghĩa là tí nữa cậu sẽ xuống đón anh với tình trạng như nào? Chắc chắn là cởi trần, đầu tóc ướt sũng rồi, trai trẻ mà nên sẽ thả rông lắm. Không được đâu Myung Jaehyun, không được nghĩ xấu như thế. Cậu ta cởi trần thì có sao đâu chứ? Anh cũng chẳng bị ăn tươi nuốt sống hay gì. Đúng rồi, lập trường mạnh mẽ lên, ai lại để thằng nhóc đó bắt nạt anh cho được.

Nói vậy thôi chứ Han Taesan vừa gọi lại là anh giật bắn mình, suýt rơi điện thoại xuống đất cho cam. Khác với tưởng tượng ban đầu của anh thì cậu mặc chiếc áo choàng tắm màu trắng, cột lỏng ở phần eo để lộ xương quai xanh hằn sâu dưới lớp áo. Hơi nước còn vương trên làn da trắng mịn, theo từng bước chân mà tan ra trong không khí. Mái tóc cậu nhỏ giọt xuống cổ, bám lên lớp vãi bông mềm khiến chiếc áo ôm sát lấy thân hình rắn rỏi. Hơi ấm từ cậu và mùi hương thoang thoảng của sữa tắm đã át hết mùi mưa ẩm mốc, Jaehyun nhất thời trở nên lúng túng.

"Xin lỗi em, làm phiền em quá."

"Sao đâu, anh cũng tới phụ em không công còn gì. Chỉ sợ anh chê chỗ ở bé thôi."

Trái với Taesan thì người trước mắt cậu đang run lên vì lạnh, áo sơ mi dính chặt lấy thân mình vì nước mưa, mái tóc ướt sũng, bết nhẹ vào trán và cổ khiến anh trông mong manh lạ thường.

"Em vẫn để nước nóng ấy, đợi em lấy cho anh bộ đồ rồi đi tắm đi."

"À, ừ."

Đi sâu qua tấm rèm vải thô màu nâu be là cánh cửa gỗ cũ, bản lề cót két mỗi lần đẩy nhẹ, dẫn vào không gian nhỏ tới mức chỉ cần đứng giữa phòng là có thể chạm tay đến hầu hết mọi thứ xung quanh. Chiếc đệm kê gọn bên tường, ga trải màu ghi nhạt đã nhăn ở phần chân. Bên cạnh là tủ vải cũ, rèm kéo hơi lệch để lộ vài chiếc áo sơ mi, hoodie treo ngay ngắn, đôi giày phun sơn đặt thẳng hàng dưới đất. Đính bên cạnh tủ là bóng đèn ngủ ánh cam dịu vẫn luôn để bật. Phòng tắm khép kín nằm chếch về một bên, cửa kính mờ, đôi khi còn có thể nghe tiếng nước chảy nhỏ nếu chưa vặn kĩ. Bên trong chỉ vừa chỗ cho một người đứng, móc treo khăn vắt chiếc khăn lông màu tro vương mùi sữa tắm dịu nhẹ. Han Taesan đã phải sống trong không gian bé xíu này đây sao?

Cậu lục trong tủ gói bàn chải mới và bộ quần áo có hơi, sao nhỉ, to với anh. Jaehyun cầm bộ đồ trên tay rồi quay sang nhìn cậu cười trừ. Taesan thực sự định cho anh mặc chiếc áo phông dài gần che hết quần đùi luôn à?

"Quần dài của em toàn quần bò thôi..."

Không sao, anh biết điều mà. Đòi hỏi gì ở đây nữa, có chỗ ở tạm một hôm là tốt lắm rồi.

"À...đây nữa." Taesan lôi ra một cái quần xì còn nguyên bọc, chìa về phía anh: "Yên tâm đi, cái này mới. Em không tính phí đâu."

Cái tình huống giở khóc giở cười gì vậy chứ.

Myung Jaehyun soi mình trước gương sau khi tắm xong, mím môi cười. Dáng người anh vốn nhỏ gọn, xương vai thanh, cổ tay mảnh; vậy mà chiếc áo phông cậu đưa lại là loại rộng cổ, tay lửng quá khuỷu, khi mặc lên người anh thì vai rớt xuống, gấu áo phủ quá phần hông, cả mùi hương cơ thể cậu thoảng qua nơi đầu mũi. Jaehyun lấy khăn vò tóc rồi vắt qua cổ để khỏi ướt áo, bước ra khỏi phòng tắm.

"Chết cha! Chưa soạn xong giáo án nữa mà giờ không mở được xe!"

Không gian phòng bé nên Jaehyun cảm tượng giọng anh khi hét toáng lên như vậy là có thể vang vọng khắp ngách. Nhưng vấn đề này hiện tại nó không quan trọng, việc quan trọng là anh cần lo cho dự án ngày mai. Dù có thể đi taxi tới công ty được nhưng túi máy tính lại vẫn đang nằm trong con xe yêu dấu của anh. Ôi phải làm sao bây giờ? Hay anh xin nghỉ phép một hôm? Không được đâu Myung Jaehyun, dự án này anh bắt buộc phải có mặt, chắc chắn rồi. Thế là vội lấy điện thoại cầu cứu đồng nghiệp cùng ban xem có ai rảnh tay tới mức đi lưu dự án của anh không thì tiện làm cho anh. Cũng may là có một chị tốt bụng nhận lời ngay mà không hỏi thêm câu nào, anh mới thở phào tắt điện thoại đi.

"Anh nhờ được rồi hả?"

"À ừ. May quá!"

Lúc này anh mới đảo mắt qua nhìn cậu, cái con người đang ngồi co chân trên đệm bấm điện thoại, quạt máy xoay thẳng về phía trước khiến vạt áo phồng nhẹ theo nhịp gió.

"Anh dùng máy sấy nhé?"

"Không cần phải hỏi em đâu mà."

Tiếng máy sấy vang lên đều. Anh nghiêng đầu, lùa tay vào giũ tóc. Từng luồng hơi nóng phả qua kẽ ngón, hong khô mái tóc ướt còn dính vài giọt nước từ gáy chảy xuống cổ. Hơi nóng khiến mặt anh hơi ửng lên, chuyển sang chế độ lạnh. Anh đưa mắt nhìn sang thấy tóc cậu vẫn còn ẩm, rũ xuống hai bên má, có vài giọt đọng nơi cổ áo chưa kịp thấm vào vải nên tiện hỏi:

"Không sấy hả?"

"Bình thường em chỉ lau tóc thôi."

"Rồi mua máy sấy làm gì. Mà để đầu ướt đi ngủ là bị thiên đầu thống đấy, lại sấy đầu đi."

"Cảm tưởng như mẹ tới thăm nhà vậy..."

Jaehyun trầm ngâm nhìn tấm nệm đơn, chăn gối cũng chỉ có một cái. Đệm này có đủ cho hai người không vậy?

"Để anh nằm sát mép cho em đỡ bị chật."

Tiếng máy sấy át đi một phần câu khiến Taesan nghe chữ được chữ không, lộn sang thành "Để anh nằm sát em đỡ bị chật" nên khựng lại, nheo mắt nhìn anh.

"Anh chủ động à?"

"Hả?"

"Chứ anh vừa nói gì?"

"Thì để anh nằm sát mép cho em đỡ bị chật nhé. Sao vậy?"

"Không có gì, em nghe nhầm."

Taesan tắt máy sấy, đẩy gối và chăn về phía anh còn mình thì lấy hai chồng áo kê dưới đầu. Jaehyun không dám cử động lẫn thở mạnh. Anh chùm chăn kín mít, xoay mặt vào góc tường để tránh chạm vào da thịt người nằm cạnh. Nhưng không gian im lặng đến nghẹt thở này khiến anh không nhịn được mà phải mở lời trước, phá tan sự ngượng ngùng:

"Taesan này, có phải anh là người đầu tiên ngủ đây không?"

"Vâng."

"Anh xin lỗi nhé. Cái xe tự dưng dở chứng quá, chứ anh không muốn làm phiền em đâu."

"Jaehyun cứ xin lỗi suốt vậy. Mặt dày lên xem nào, em cũng nhờ anh suốt mà."

"Đặc tính công việc rồi. Cái gì cũng phải xin lỗi trước rồi mới tính tiếp được."

"Kể cả khi mình không sai?"

"Ừ. Xã hội là vậy mà. Mình yếu thế hơn người khác thì dù không làm gì sai nhưng nếu không xin lỗi thì mọi thứ lại rối lên. Làm riết rồi quen, đến cảm xúc thật có khi bị mài mòn cũng nên."

Han Taesan tay vắt lên trán suy nghĩ. Đúng là cách hành xử trong cuộc sống của cậu và anh quá khác nhau. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân còn non nớt lắm. Cậu phản ứng theo bản năng, có gì nói nấy, thêm cả thiếu kiên nhẫn, cảm xúc ra sao là lộ ra mặt; khác với anh, luôn điềm đạm, biết lùi, biết nhún, sẵn sàng gánh trách nhiệm ngay cả khi không phải của mình.

Ngày trước, khi tự mở tiệm, cậu cho rằng chỉ cần đi làm, được va chạm với xã hội đủ nhiều thì sẽ tự trưởng thành. Nhưng có lẽ còn phải do môi trường làm việc nữa. Cậu tự do, không gò bó nên vẫn còn phóng túng, nổi loạn; anh lại sống trong khuôn khổ lâu ngày, từng câu nói, hành động đều được cân nhắc kĩ lưỡng. Vậy mà không hiểu sao vẫn có thể nằm chung trên chiếc đệm nhỏ trong căn phòng này.

"Vậy ở đây, anh có tìm lại được cảm xúc thật không?"

Taesan xoay người đối mặt với tấm lưng anh. Jaehyun suy nghĩ một hồi rồi nói liến thoắng, ánh mắt mềm đi thấy rõ:

"Tất nhiên là có rồi. Không gian ở đây ấm cúng ngay từ lần đầu bước vào này. Đồ ăn thức uống ngon xả stress, có hôm mệt muốn xỉu mà làm ly cacao là tỉnh liền. Được nghe nhạc xưa nữa chứ, làm anh nhớ gia đình ghê luôn."

"Không có em à?"

"Hử? Em á?" Jaehyun quay người lại vì câu hỏi thì thấy cậu đang nhìn anh, mắt cụp xuống vì không được đề cập đến trong câu trả lời. Anh nhất thời chùm chăn qua mặt, giọng lí nhí:

"Với lại, chủ quán thì...tâm lý, chu đáo, hay chọc cười mà mỗi tội đùa dai, nhưng đẹp trai, cao ráo bù lại, ờm...gu âm nhạc rất hay, ừm...vậy đó!"

"Chủ quán tên gì?"

"Là chủ quán rồi mà còn đòi hỏi à..."

"Nhỡ đâu lại tả người khác thì sao?"

"Thì chủ quán tên là Han Taesan..ie."

"Em đã nói là không ép anh nói vậy rồi mà."

Han Taesan bật cười lớn, không biết rằng trong chăn, Jaehyun đang phải vật lộn với cơn đau bụng âm ỉ và đàn bướm lúc nhúc trong lớp áo phông. Cuối cùng do không chịu được sự ngột ngạt mà anh bỏ chăn ra khỏi đầu, phi điệp cũng nhân cơ hội thoát ra, thu hút sự chú ý của cậu.

"Anh đẻ ra bướm hay sao mà giờ vẫn còn vậy? Chúng bám theo anh bằng cách nào chứ?"

"Chắc do em để cửa sổ mở thôi. Mà ngủ đi, cũng chả sớm nữa đâu."

Nói vậy chứ Myung Jaehyun cả đêm không ngủ được vì lạ chỗ. Tiếng quạt quay, tiếng mưa rơi như thác lũ bên ngoài, cả tiếng cậu trở mình khe khẽ đều lọt vô tai khiến lưng anh nóng dần lên. Jaehyun vô thức không rời mắt khỏi đường nét trên khuôn mặt cậu. Nhìn Han Taesan lúc ấy, anh cũng hiểu lí do vì sao mình mềm lòng đến thế.

Nhìn đồng hồ điện thoại đang chỉ 2:43 rồi úp xuống mặt đệm, bình thường giờ này anh mới xong việc nên cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến. Jaehyun trở mình lần nữa, xoay lưng về phía cậu. Một thoáng sau, anh cũng nhắm mắt lại.

---

Tôi confirm vừa viết vừa ngại😭😭😭😭😭😭😭 chưa iu nhau mà cỡ đó😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co