Truyen3h.Co

Ddingdongz | lost kitten

1.

_suzunyinu

Đó là một ngày mưa tầm tã, cái mùi đất ẩm sộc lên mũi Myung Jaehyun khi anh đứng dưới mái hiên của cửa hàng tạp hoá mà anh vẫn thường ghé qua để mua chút đồ.

"Lại mưa nữa rồi.."

Tháng 6 luôn nổi bật với những cơn mưa rào tầm tã, mưa cuốn trôi tất cả sự vật, cuốn trôi luôn cả tâm trạng hí hửng của Myung Jaehyun khi vừa mới mua được hộp bánh mình với 50% giá. Dưới gốc cây bằng lăng ở trên vỉa hè, những chùm hoa tím rơi thành từng khóm, từng đợt bết chặt trên vỉa hè. Bỗng chốc có tiếng kêu ri rít của một con vật không rõ ràng chỗ gốc cây. Dù kêu không rõ ràng nhưng Myung Jaehyun khẳng định đấy là tiếng kêu từ một con mèo, mà không những là một con mèo bình thường, anh còn nghi ngờ đó là một con mèo con.

"Meo..meo"

"Meo..meo"

Từng âm thanh li ti được kêu lên, anh rất tò mò, tình yêu thương động vật trong lòng anh trỗi dậy, mách bảo anh rằng "nếu anh mà bỏ qua con vật này thì anh một con người tồi tệ nhất trên đời" và Myung Jaehyun là người tốt mà, đúng không? Không thắng nổi sự tò mò, anh nhìn vào cái lá nơi âm thanh phát ra rõ nhất, đất dưới gốc cây ướt sũng, bẩn thỉu cùng mùi đất nồng nặc, mưa đá rơi thành từng hạt trút thẳng lên cái lá bé xíu xiu được con mèo dùng như một chiếc phao cứu sinh giữa trận mưa rào đầu hè, càng nghĩ anh lại thấy thương cho con vật này thật sự.

Không chần chừ gì nữa, anh lật cái lá lên, quả nhiên mọi thứ đúng như anh nghĩ, đó chính xác là một con mèo con, mèo con lấp ló dưới tán cây bằng lăng. Nó khẽ rùng mình khi thấy anh lấy mất chiếc phao cứu sinh của nó, ban đầu nó còn trừng mắt định xoè bộ móng vuốt của bản thân ra. Khi thấy anh nhấc bổng nó lên, thái độ của nó dần thay đổi khi nó được che dưới tán ô và được nằm gọn trong cái ôm ấm áp của Myung Jaehyun

Suốt dọc đường đi bộ về đến căn hộ, một tay cầm ô, một tay đỡ lấy con mèo run rẩy trong lòng. Mưa càng ngày càng to, nó trút từng đợt nước xuống, vỉa hè chỗ Jaehyun đi cũng thuộc dạng cao so với lòng đường mà nước ngập đến mắt cá chân anh, anh thầm nghĩ rằng nếu anh mà bỏ ngỏ con mèo ở đây, liệu ai sẽ nhặt nó về? số phận nó sẽ đi về đâu? chả lẽ cuộc đời nó thật sự sẽ kết thúc ở đây nếu thiếu đi sự xuất hiện của anh.

Về đến căn hộ của chính mình, anh mới có thời gian suy nghĩ về tình trạng hiện tại con mèo mà anh vừa nhặt được ở gốc cây lề đường này. Con mèo đen bé tí, đen xì như cái tương lai cuộc đời của Myung Jaehyun (ủa liên quan không) cùng với con mắt to tròn nhìn đăm chiêu vào anh, nói không ngoa thì dù hiện tại trông hơi bếch, nhưng mà thật sự là nó quá là dễ thương quá đi...

Quả nhiên là sức mạnh của tình yêu thương động vật

Với kinh nghiệm là một người từng làm trong khách sạn chó mèo 2 năm rồi nhảy việc. Đương nhiên trong những tình huống như này chả khác gì đánh thức bệnh nghề nghiệp đã ngủ sâu trong anh. Anh đưa con mèo vào trong bồn tắm của chính mình rồi kì cọ, tắm rửa, nói gì thì nói con mèo này ngoan quá, anh làm gì nó cũng oán trách hay giãy giụa gì. Chắc hẳn cuộc sống bên ngoài kia đã phải làm gì thì bây giờ nó mới trông như này.

"Mày tên gì vậy?"

"Meo..meo"

"Sao mình lại đi hỏi tên của một con mèo trước một con mèo nhỉ..?"

"Meo..meo...meo"

Myung Jaehyun nói chuyện với con mèo như một thằng tự kỉ, nếu người ngoài nhìn vào thì đoán vội anh này lâu ngày chưa uống thuốc luôn. Nhưng người bình thường thì chắc chả ai tự dưng nhặt một con mèo hoang về nhà đâu mà Myung Jaehyun ơi?

Sơ chế, trần luộc nhẹ nó xong rồi đem nó ra sấy cho khô, lông con mèo xù nhẹ, với kinh nghiệm cắm rễ ở khách sạn thú cưng cùng thằng bạn sống với 2 con chó (một con thật sự là thú cưng của nó một con là thằng bồ nó) kiêm luôn chủ của khách sạn thú cưng đó thì anh nghĩ tình trạng bệnh lý của con mèo khá ổn? Anh không chắc nữa nhưng nhìn nó hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh dại, kiểm tra các khu vực khác thì cũng không có gì bất thường.

Con mèo đen đến khi khô ráo dưới bàn tay của Myung Jaehyun, nó trơ mắt nhìn anh một lúc rồi chui tọt vào gầm giường nhà anh ngủ, anh thật sự tự hỏi con mèo này có bị làm sao không, anh làm gì có bài xích nó đâu mà nó phải làm vậy, sau một hồi chật vật để lôi nó ra khỏi gầm giường, anh mới ép được nó ra một cái nệm bé ở góc căn hộ mà anh đã chuẩn bị cho nó, may là gầm giường nhà anh sạch chứ nó mà bẩn thì coi như công sức tắm rửa cho nó hàng tiếng đồng hồ trở thành công cốc.

Sau một thời gian đấu tranh tâm lý với chính bản thân mình, Jaehyun quyết tâm đem con mèo này lên chỗ bạn mình để kiểm tra sức khoẻ. Dù gì cũng là con vật chẳng biết chui ra từ đâu mà được mình nhặt về, đối với anh thì sức khoẻ thì luôn đặt lên hàng đầu. Jaehyun nhấc điện thoại mình lên, gọi điện cho một đầu dây rất quen thuộc.

"Lee Sanghyeok yêu quý của tớ ơi?" Myung Jaehyun léo nhéo trong điện thoại

"Gì vậy trời, giờ này còn gọi gì tao hả, muốn gì nhờ nhanh dùm" Lee Sanghyeok vội vã trả lời thằng bạn khi đang phải xoay sở với mấy con chó ở chỗ làm.

"Đúng là cậu hiểu tớ nhất"

"Muốn gì nhanh mau, tao đang rất bận và cất cái giọng thảo mai trời đánh đó đi, nghe rất gớm luôn ấy"

"Thì tao mới nhặt được một con mèo hoang về"

"Thì sao nữa?"

"Tao muốn nhờ mày kiểm tra cho nó"

"Sao không lên viện thú y mà kiểm tra đi, nhờ tao làm gì?"

"Nhưng mà lên trên đó mất nhiều tiền lắm, đường còn xa, tao.."

"Thôi được rồi.." Lee Sanghyeok thở phào nói

"Cảm ơn bạn thân của tớ nhiều nha, ngớt mưa tớ mang hàng của tớ ra qua liền"

"Ừ"

*Myung Jaehyun cúp máy, anh nhìn ra cửa sổ, nhìn vào bầu trời tối cùng cơn mưa rầm rĩ, anh cũng chả dám chắc liệu tối nay mình có thể qua được chỗ thằng bạn với cái thời tiết như này không, nhất thời anh nhớ đến hộp pate mèo mà Lee Sanghyeok hôm qua để quên ở gian bếp căn hộ anh, anh lóc cóc mở nó ra rồi đi gọi con mèo kia dậy

"Dậy đi" Myung Jaehyun vừa nói vừa nựng cằm con mèo:

"Dậy đi trời, tao không biết mày chưa được ăn trong bao lâu rồi đấy" Jaehyun lại tiếp tục lặp lại hành động của mình

Cứ đánh thức đi đánh thức lại, con mèo vẫn không chịu dậy, kiểm tra thì vẫn thấy tiếng thở phò phò phát ra rất đặc trưng âm thanh của tiếng mèo đang ngủ, anh đoán chắc con mèo này đã không được ngủ quá lâu nên dẫn đến cái sự "ngủ" như chết thế này

Quá mệt mỏi, anh đành phải đưa cái bát đựng pate ra trước mặt con mèo, con mèo này thật sự quá phiền đi, nhưng đâm lao thì phải theo lao, tha nó về mà không có trách nhiệm nuôi nó thì đáng tội hơn nên là anh sẽ đi ngủ, đến chiều thì đưa nó đến chỗ thằng bạn để kiểm tra sức khoẻ rồi lại tiếp tục đi làm. Một ngày của Myung Jaehyun vốn luôn như vậy, sáng đi học, trưa nghỉ rồi tối làm tiếp, cuộc sống cứ như một vòng lặp ngày nào cũng như ngày nào, cùng lắm thì đi làm phiền Lee Sanghyeok với Park Sungho. Mặc cho ngoại hình điển trai và tài ăn nói xuất chúng, Myung Jaehyun đã không ít lần nhận được thư tình từ các sinh viên nữ trong trường, và lần nào anh cũng từ chối. Đám bạn hỏi tại sao Jaehyun không nhận thì Jaehyun chỉ đơn giản trả lời là vì "không hợp, không có duyên.." và nghìn tỉ lý do khác và anh cũng không đi kết nối giao du nhiều bạn bè xung quanh . Vì vậy thế nên anh mỗi lúc kêu ca than phiền chán đời thì Jaehyun lại bị Park Sungho mắng là "Do mày chứ do ai"

Đương nhiên là không cãi được rồi

Chắc việc nuôi thêm một con mèo chắc chắn là một lựa chọn không tồi để khiến cho cuộc sống của Myung Jaehyun đỡ chán đúng không nè?

Tối đến, khi Jaehyun bi thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại mà Sanghyeok gọi, anh mới biết mình lỡ hẹn cuộc hẹn mà chính mình đề xuất ra, vừa nhấc máy Jaehyun nghe thấy là giọng nói đầy oán trách của Lee Sanghyeok

"Biết đây là cuộc thứ mấy tao gọi mày rồi không thằng chó"
"Ờm cuộc thứ 5 ..?"

"Chính xác rồi đó, có qua nhanh không thì bảo không tao đóng cửa giờ" Lee Sanghyuk dọa thằng bạn:

"Đây, đây giờ tao qua"

Myung Jaehyun đặt máy xuống rồi ngó đi ngó lại tìm con mèo kia, nhìn vào bát pate hết sạch anh cũng yên tâm hơn hẳn, ngoài việc không còn thấy nó còn ở vị trị cũ thì...

"Ối !" Jaehyun thất thanh kêu lên

Không đùa đâu, khoảng một phút trước anh còn đang mơ mơ màng vì giấc ngủ trưa dài đằng đẵng, giây sau anh liền bừng tỉnh vì bản thân anh quơ nhầm vào cái cốc nước thủy tinh mà anh đã rót ra khoảng 7 tiếng trước, may là con mèo kia trồi lên từ đâu ra đỡ lấy cốc thủy tinh kia, nếu nó thật sự rơi thì địa điểm sắp tới anh định có mặt không phải là chỗ Sanghyuk mà là bệnh viện. Hoàn hồn sau vụ đấy, Jaehyun nhặt cốc nước lên, rất may là thứ anh phải dọn chỉ là vũng nước lọc vương vãi trên sàn nhà, ngó sang con mèo, anh nhấc bổng nó lên và rất may là nó hoàn toàn bình thường, người không bình thường là anh.

Tiện thể đang ôm, anh đặt con mèo vào giỏ xe, phóng thẳng đến chỗ thằng bạn như đã hẹn, dù gì thì muộn cũng đã muộn, bạn anh nó chửi Jaehyun cũng không quan tâm lắm.

"Sao giờ này mày mới tới" Sanghyeok đang thật sự chờ sẵn Jaehyun ở cổng.

Vừa đỗ vừa ôm con mèo vào chỗ bạn, Jaehyun đặt nó vào người Sanghyeok rồi kêu:

"Để tao giải thích"

'Thì sáng tao nhặt cái của nợ này ở gốc cây trước cửa hàng tiện lợi mà tao hay qua, trời thì mưa to mà tao thì không thể nó một mình ở chỗ đấy được, sau đấy tao đem nó về nhà tắm rửa qua cho nó rồi mệt quá đánh một giấc đến bây giờ luôn"

"Vậy hóa ra mày thật sự dậy vào lúc tao vừa gọi mày" Sanghyeok vừa nói vừa kiểm tra con mèo đen bên dưới.

"Ừ đúng rồi"

"Thế cho tao hỏi nhé, lúc mày bế nó về mày không thật sự lo lắng về mầm bệnh trong người đám này à" Sanghyeok nói tiếp:

"Tao có lo nhưng mà tao mặc kệ, tao chỉ thấy lúc mà thấy nó, tao đã nghĩ tao không thể bỏ rơi nó được, mà tao nhìn vào tao đoán vội nó không có vấn đề gì" Jaehyun chống chế:

"Nói như mày như nói ý, ai mà cũng nhân hậu đầy mình như thế thì khéo bệnh viện phải đón thêm chục ca bệnh dại đấy thằng đần ạ"

"Mà đây tao kiểm tra xong rồi, may cho mày là con này không có dấu hiệu về bệnh lý gì cả, tao không nghĩ nó là mèo hoang đâu mà là mèo nhà bị bỏ rơi hoặc đi lạc ý"

"Ừm cũng đúng, tao hi vọng nó bị lạc chứ mà bị bỏ rơi vào cái thời tiết này thì thật sự rất đáng trách" Jaehyun nói:

Xong xuôi tất cả mọi thứ, Myung Jaehyun bị thằng bạn đuổi về, trước khi về thì được nó lè nhè lại việc nuôi mèo cần những gì, thời gian ăn uống chăm sóc... Thôi thì cũng hữu ích đi tại Jaehyun quên gần hết rồi, trên đường đi về đến căn hộ tự dưng sực nhớ đến chuyện cái cốc, Jaehyun mới buột miệng cảm ơn con mèo đang nằm gọn trong giỏ xe đạp.

"Tao cảm ơn mày..?' Jaehyun vừa đạp xe vừa nói

Con mèo từ đang nằm lim dim quay ra trừng mắt nhìn Jaehyun, nó chả kêu gì, chỉ là nhìn rồi lại cuộn tròn lại thành một góc.

Đỗ bừa một quán ăn nào đó lề đường bất kì nào đấy, Jaehyun hoàn thành bữa tối rồi một người một mèo về lại căn hộ.

Vậy Myung Jaehyun từ nay sẽ không còn phải sống một mình nữa.

___________

Lâu lắm rùi tui mới tập viết lại longfic như này, ngại quá trời đất-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co