1.
Myung Jaehyun, sau một lúc vặn vẹo với những giai điệu và nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính khoảng nửa tiếng, đột nhiên hướng sự chú ý của mình qua Han Dongmin ở trong góc phòng. Anh nhướng mắt rồi nói một cách rất tự nhiên: Anh yêu em, Dongmin.
Cậu đang đeo tai nghe. Khẩu hình của Jaehyun rõ ràng đã cho cậu biết anh đang nói cái gì - nhưng Dongmin vẫn gỡ tai nghe xuống, nhăn mày; phản ứng như thể cậu cần nghe thêm một lần nữa.
"Anh yêu em" Jaehyun lặp lại, không chút chần chừ.
"Jaehyun, em đang nghiêm túc làm việc. Em không rảnh để đùa"
Dongmin đáp, hơi bực mình. Jaehyun nhìn cậu thêm một lúc, cười lớn, rồi quay lại với màn hình máy tính chất đầy những ca khúc sắp phát hành. Thật là khó chịu - Dongmin thầm nghĩ - về anh, và cả cái tính hay nói những điều vô thưởng vô phạt của anh nữa.
Tất nhiên, người ta có thể đặt câu hỏi: Một câu đùa ngẫu nhiên và vô hại như thế thì đâu đáng để bực tức? Han Dongmin lúc này có thể giải thích, do tâm trạng của cậu hôm nay không tốt. Cậu đang vô cùng không thoải mái, và câu đùa của Jaehyun đến đúng vào lúc mọi cảm xúc của cậu đang khuếch đại theo cách phi lý nhất. Cậu vốn là một người kiểm soát tốt, nhưng không hiểu sao, cậu không thể ngăn cơn giận khi nghe lời yêu từ Jaehyun.
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ sáng nay, khi Han Dongmin đang ngồi một mình trong studio, Myung Jaehyun bước vào - có lẽ anh vừa đi chạy bộ về, vì cậu có thể nghe hơi thở nóng rẫy của anh thoảng qua trong không khí. Anh không nói, cũng không cười mấy, chỉ đặt một vài thứ mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn, rồi bảo: Cho em, em chưa ăn sáng đúng không?
Từ lúc đó, Han Dongmin bắt đầu thấy căng tức trong lồng ngực. Ồ, ban đầu cậu sẽ nói là rung động, dù cậu không nghĩ hoàn cảnh của mình đủ lãng mạn cho từ đó, và sau đó lại muốn sử dụng từ cảm kích, vì anh luôn làm điều này - quan tâm đến cậu, hay người khác, bất kể khi nào anh có cơ hội. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cậu trải qua hai cảm xúc khác nhau hoàn toàn: Vui và giận, dù cậu không rõ tại sao. Điểm chung duy nhất của cả hai là làm tim cậu đập nhanh như trống, sức nóng từ tần suất hoạt động bất thường của tim lan dần từ ngực đến cả cơ thể một cách mất kiểm soát. Dongmin cảm thấy mình sắp nôn thứ gì đó ra ngoài, trước khi cậu kịp đụng vào bất cứ món đồ nào mà Jaehyun mang đến.
Nhưng mà nếu nói như thế, thì hẳn cậu đã khó chịu với Myung Jaehyun từ rất lâu, ít nhất là gần hai năm, từ khi debut đến giờ. Có vô số những khoảnh khắc gần anh làm cậu muốn bỏ chạy khỏi hiện trường theo đúng nghĩa đen. Những lần chạm tay, những lần vô tình giao nhau nơi ánh mắt, những lần anh nhìn cậu, yên lặng chờ cậu nói trên show; mà, đôi khi chúng còn là những lúc chẳng có máy quay, ví dụ như vào một buổi tối, anh, hoặc cậu, đột nhiên muốn đi dạo. Hoặc, những lúc Jaehyun nhảy lên giường cậu, năn nỉ rằng anh chỉ ở lại trong một chốc - Dongmin cũng chẳng hiểu tại sao cậu muốn bỏ chạy - nhưng con tim cậu luôn thúc giục như thể nó sẽ chết nếu cậu không làm gì.
Vì vậy, Han Dongmin lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng khi ở gần Myung Jaehyun. Sự căng thẳng khiến cậu nổi nóng vô cớ với anh, và rõ là cậu không hề thích cách phản ứng của mình một chút nào.
***
"Bạn đang yêu anh Jaehyun ấy mà"
Donghyun nghe cả câu chuyện với những tiếng ậm ừ, rồi rút ra kết luận chỉ vài giây sau khi lời Dongmin dứt.
"Tại sao bạn lại nói giống hệt như anh Sanghyuk và anh Sungho vậy?"
"Chà, vì đó là sự thật duy nhất?" Donghyun nhún vai "Bạn mong chờ mình làm gì? Phủ nhận à? Chuyện đó đâu có lợi gì cho cả mình và bạn?"
"Không thể nào. Khó tin quá"
"Ý mình là, việc đó... không quá tệ mà. Sao bạn muốn mọi người phủ nhận tình cảm của chính mình dành cho anh ấy vậy?"
Dongmin, với cái tai đỏ ửng, quyết định không tiếp chuyện Donghyun nữa.
"Mình nói thật đấy, yêu anh Jaehyun không phải chuyện gì kinh khủng đâu" Donghyun vẫn cố nói vọng ra từ đằng sau "Nếu bạn có ý định hỏi Woonhak, thì đứa ngốc đấy cũng biết bạn thích anh Jaehyun từ lâu rồi"
Cậu đóng rầm cánh cửa, rồi chạy một mạch đến studio.
***
Han Dongmin thường không phải là một người được nhớ đến khi các thành viên có tâm sự hoặc cần nơi để an ủi. Cậu chỉ đơn giản là không phù hợp với vị trí của một tư vấn viên - giống như anh Sungho và anh Sanghyuk. Cách thể hiện tình cảm của cậu có phần trầm lặng hơn họ rất nhiều, ví dụ như, cậu thích âm thầm đặt tay lên vai Woonhak một cái để khích lệ, hay tự mình mày mò quà cho các thành viên, rồi đặt vào đầu giường họ như một ông Santa lặng lẽ. Ồ, Dongmin có phải là một con mèo không? Jaehyun từng trêu chọc hỏi cậu như thế, và cậu chỉ có thể im lặng như một lời thừa nhận.
Thực ra, đôi lúc Dongmin cũng nghĩ mình khá giống mèo. Cậu thuộc dạng sống về đêm, cách di chuyển cũng không gây ra nhiều tiếng động, và đôi mắt cậu nhìn tốt trong bóng tối. Myung Jaehyun thì khác. Nếu không phải trước máy quay, quá nửa số thời gian còn lại là Dongmin bắt gặp một Jaehyun đang ngủ say - trên sofa của phòng khách, trên giường, trên bàn máy tính của studio, thi thoảng trên sàn. Han Dongmin vẫn thấy tim mình đập rộn ràng khi lại gần anh, nhưng việc tiếp cận Jaehyun trong lúc anh đang ngủ tất nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều so với lúc còn thức.
Đôi lúc - đôi lúc, chứ không phải là luôn luôn - Dongmin sẽ đắp chăn cho anh, để anh mơ màng leo lên người mình, rồi giúp anh về phòng. Tất nhiên, những cảm xúc của cậu gần như muốn trào ra từ khắp mọi nơi, nhưng may mắn là không một ai biết cậu đã chiến đấu mãnh liệt với mình thế nào chỉ để mang một Jaehyun đang mộng mị về phòng cả. Không ai biết khuôn mặt cậu đã đỏ bừng, cũng không ai biết tim cậu đập nhanh như chạy marathon, và không ai biết mọi phần da thịt cậu tiếp xúc với Jaehyun đều trở nên râm ran ngứa ngáy. Duy nhất bản thân Dongmin biết cậu đã trải qua cả một cuộc chiến tàn khốc - chỉ để di chuyển khoảng 5m với Jaehyun trên lưng.
Phải, cậu giỏi làm những chuyện không ai biết hơn. Do đó, cậu không được tập duyệt nhiều trong trường hợp có ai đó tin tưởng cậu rồi tâm sự - đặc biệt là Myung Jaehyun.
Đó là một buổi tối khá mát mẻ, Dongmin thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi một mình trên băng ghế ở công viên. Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà cậu gặp anh ở đây. Tin nhắn của Woonhak đã được gửi từ 20 phút trước "Anh, anh có thấy anh Jaehyun đâu không?", và từ lúc nhận được tin nhắn, Dongmin đã ngay lập tức nhảy ra khỏi studio để đi tìm Jaehyun.
"...Dongmin?"
"Sao anh lại ở đâu vào đêm muộn thế này?" Dongmin hỏi. Cậu thấy giọng nói của mình hơi gay gắt, và hối hận ngay lập tức khi vừa nói xong từ cuối cùng. Đôi mắt tròn xoe của anh nhìn chằm chằm vào cậu - rồi cậu tự nhủ, nếu Jaehyun chỉ cần nhăn nhó một chút vì lời nói của cậu thôi, Dongmin sẽ tự trách mình từ giờ cho đến khi chết.
"Anh chỉ muốn ra ngoài một chút" Jaehyun trả lời "Anh quên mang điện thoại đi cùng, có chuyện gì xảy ra ở ký túc xá hả?"
"Cũng không có gì. Chỉ là tụi em không biết anh đi đâu" Dongmin nói. Cái cảm giác nghẹn ứ ở trong lồng ngực lại xuất hiện. Dongmin tự hỏi anh có thấy sự bối rối trên khuôn mặt cậu không, hình như là không. Cậu đang định dè dặt bảo anh hãy về sớm, Jaehyun đã lên tiếng trước.
"Dongmin, ngồi lại với anh một lát nhé?"
Tất nhiên Dongmin không từ chối. Phải nói là, cậu không thể từ chối. Tất cả suy nghĩ, thậm chí là các cơ quan trong cơ thể cậu, đều vô cùng chậm chạp và dường như hỏng hóc trước sự hiện diện của Jaehyun. Cậu lại im lặng ngồi cạnh anh, cầu nguyện cho anh không nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch giữa cái yên lặng của đêm tối. Myung Jaehyun cũng không nói gì cả. Trong khoảng không tĩnh mịch đó, thứ duy nhất Dongmin nhận thức rõ rệt là vành tai đang dần nóng đỏ của mình.
"Gần đây, thật sự có nhiều chuyện quá. Em biết đấy, chúng ta đã chuẩn bị comeback rồi. Anh lo lắng đến mức không nghĩ được cái gì ra hồn"
Giọng nói ấm áp của Jaehyun tràn vào tai cậu. Ồ... anh ấy đang tâm sự với cậu. Dongmin bắt đầu thấp thỏm. Thật sao? Jaehyun định nói với cậu chuyện này sao? Dongmin trăn trở. Cậu nên nói gì trong trường hợp này đây?
"Đôi lúc anh thấy mình làm tốt. Đôi lúc anh thấy mình làm không tốt. Rồi anh lại nghĩ, anh có đang dẫn nhóm đi đúng hướng không? Đã qua một thời gian rồi, nhưng anh vẫn suy nghĩ rất nhiều về việc này"
Tội nghiệp Jaehyun. Dongmin nghĩ vậy. Trong cậu dâng lên một nỗi xót xa, nhưng mà cậu vẫn không biết nên nói gì hết. Dongmin có nên gọi điện cho Sungho, hoặc Sanhyuk, hay nhờ Donghyun mua một ít đồ để làm anh ấy cảm thấy khá lên không nhỉ? Cậu suy nghĩ một lúc, nhưng rồi Jaehyun lại cất tiếng, mạch nghĩ của Dongmin bị cắt phăng. Cậu nhận ra hình như mình không thể cầu cứu được bất kỳ ai. Và rồi, Dongmin đánh cược.
"Jaehyun, anh là người tuyệt vời nhất em từng gặp" Cậu tiếp lời chậm một vài giây sau khi anh nói xong "Em luôn muốn đi cùng anh, dù bất kể thế nào"
Dongmin chỉ sắp xếp được bằng đấy ý trong đầu. Jaehyun nhìn cậu. Cậu hy vọng ánh đèn đường đủ tối để anh không thấy cái mặt đỏ bừng của mình.
"Dongmin, quả nhiên em yêu anh rất nhiều đấy nhỉ?"
Cậu không trả lời. Một khoảng không im lặng lại bao trùm qua họ trước khi Jaehyun reo lên, với giọng điệu không thể tin được.
"Ôi trời, em thật sự còn không biết em yêu anh. Anh cứ nghĩ Donghyun chỉ nói xạo"
"...Tại sao lại có Donghyun ở đây chứ?" Dongmin khẽ rên rỉ. "Anh nói y hệt như mọi người nói với em vậy. Em còn không biết anh có yêu em hay là không thì anh đã biết em yêu anh rồi"
"Anh yêu em" Jaehyun ngạc nhiên hỏi lại "Không phải anh nói anh yêu em rất nhiều lần rồi sao?"
"Ồ... Vậy là..., những lần anh bất ngờ nói vậy không phải là đang đùa?"
"Ừm"
"Ồ..."
"...Anh không đùa" Jaehyun nhắm mắt, mỉm cười bất lực "Chúc mừng em đã trở thành người cuối cùng nhận ra chúng ta yêu nhau"
"Chết tiệt. Anh nói như thể em là thằng ngốc vậy" Han Dongmin ôm mặt "Dù em đúng là một thằng ngốc"
"Anh yêu em" Jaehyun cười khúc khích, chủ động nép mình vào Dongmin. Cậu mất một lúc lúng túng vòng tay qua vai anh, cố gắng tiết chế lại nhịp đập của trái tim mình, nhưng vô ích. Jaehyun nghe trọn toàn bộ cách tim cậu đập rộn ràng. Anh tìm đến bàn tay còn lại của cậu, đan những ngón tay vào nhau, và thề có chúa, Han Dongmin chỉ muốn chặt đứt tay mình vì nó cứ run lẩy bẩy không ngừng.
"Đồ ngốc. Đồ con mèo ngốc nghếch. Anh yêu em"
Mái đầu tròn của Jaehyun đè thẳng vào lồng ngực của Dongmin. Giữa đêm tối, hai người ngồi cạnh nhau, thi thoảng vang lên tiếng cười khẽ của Jaehyun. Cậu ôm chặt anh hơn, cuối cùng cũng thì thầm rất nhỏ.
"Em cũng yêu anh, anh Jaehyun"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co