CHƯƠNG 12: Sooha
Jaehyun quay phắt đầu lại, khoảng khắc nhìn thấy Woonhak tim anh đập rất nhanh, Jaehyun vội đến không nói được một câu hoàn chỉnh:
"Chạy...Em mau chạy đi!"
Cậu nhìn anh rồi nhìn sang Sooha, thấy được gương mặt như dã thú kia của ả khiến cậu phần nào hiểu ra mọi chuyện. Kim Woonhak quay đầu chạy về lều - nội tâm mách bảo cậu phải gọi Taesan dậy.
Đáng tiếc là Sooha nhanh hơn cậu, cũng nhanh hơn Jaehyun một bước. Ả tóm lấy bả vai Kim Woonhak rồi lôi cậu lại. Sooha lôi cậu lui về sau rồi nói với anh:
"Mày còn tiến thêm một bước tao sẽ bẻ gãy cổ nó"
Nhìn thấy đôi tay của Sooha đang đặt lên cổ cậu khiến anh chần chừ, Jaehyun thầm cầu nguyện : 'Taesan à mau tỉnh dậy đi...anh biết em cảm nhận được mà'
Việc anh có thể làm lúc này chính là câu giờ, anh nói vài câu làm lung lay suy nghĩ của ả:
"Tôi có thể vào căn phòng đó, thả cậu ấy ra rồi tôi đưa cô đi"
"Nói láo!"
"Thế cô nghĩ tôi dựa vào đâu mà biết hết mọi việc? Tôi đã vào căn phòng đó trước khi Taesan kịp nói ra tất cả mọi chuyện"
"Dựa vào đâu tao phải tin mày"
Anh nghĩ rằng Sooha chưa từng đặt chân vào căn phòng đó nên thuận miệng nói:
"Quân cờ của cô là quân tốt thứ ba từ trái đếm vào"
Jaehyun đang nè nén nhịp thở, chỉ cần một hành động sơ xuất thôi thì anh phải trả giá bằng cả tính mạng của người khác. Jaehyun đảo mắt một vòng sau lưng Sooha và thấy một bóng dáng quen thuộc - quả nhiên là Taesan đang chầm chậm tiến tới Sooha từ phía sau. Cậu đưa một ngón tay lên miệng ra dấu cho anh giữ im lặng. Anh nhìn Kim Woonhak rồi ra ám hiệu với cậu, Woonhak gật nhẹ đầu ý bảo đã biết.
Thấy có gì đó mờ ám nên ả càng siết chặt cổ cậu:
"Ngoãn ngoãn đứng yên đi nếu mày còn muốn sống"
"Sooha, tôi đếm đến ba. Nếu cô không đổi ý thì tôi không đưa cô đi nữa, cô biết nếu tìm Taesan thì cơ hội sẽ bằng không mà"
Anh vừa đếm vừa nhìn Woonhak:
"1...2..."
"Mày..."
"3!"
Số đếm vừa kết thúc Kim Woonhak đã nâng khuỷ tay rồi cho ả một cú vào mặt. Ả đau điếng gần như khuỵ xuống, Sooha còn chưa kịp định hình để bắt lấy cậu thì đã bị Taesan lôi ngược về phía sau rồi quật ngã xuống đất. Ả cô quơ loạn tay để mong có thể lật ngược tình thế nhưng cậu rất nhanh chóng lôi ra một sợi dây thừng còn dư lúc dựng lều rồi trói ả lại. Jaehyun thì thở phào nhẹ nhõm, anh hỏi Woonhak:
"Em không sao chứ?"
"Em ổn...nhưng cô ta là ai? Gần đây cũng có bệnh viện tâm thần sao?"
Anh phì cười:
"Ý tưởng hay đấy. Anh sẽ suy nghĩ lại xem có nên cho cô ta vào đó hay không"
Taesan sau khi trói ả xong thì đứng dậy hỏi:
"Sao Woonhak lại bị cuốn vào thế?"
"À...em ngủ không được nên ra ngoài một lát. Nghe bên đây có tiếng động nên mới đến xem thử"
Jaehyun nói với Woonhak:
"Tạm thời em đừng nói chuyện này với anh Riwoo và Leehan, hai người họ ấy sẽ lo đến phát khóc cho xem"
"Em biết rồi" cậu thở dài "Thôi em về lều đây. Em cần chút thời gian để tiếp nhận chuyện này đó"
"Ừ" - Anh nhìn theo bóng lưng Woonhak, xác định cậu đã đến gần lều mới khiến anh thấy an tâm.
Taesan tiến lại trước mặt anh, Jaehyun đúng lúc đang cần nói chuyện với cậu. Nhưng không ngờ anh và cậu đều đồng loạt nói:
"Cảm ơn em vì đã không đến trễ"
"Xin lỗi, em đến trễ rồi"
Jaehyun bật cười:
"Không đâu, em đến đúng lúc lắm"
Cậu có vẻ không hài lòng nói:
"Sao anh không gọi em dậy?"
"Vì cô ta nói nếu gọi em dậy sẽ tìm đến những người khác nên anh mới..."
Taesan nhìn chiếc kéo trên tay anh rồi thở dài:
"Lần sau không được vậy nữa"
"Vâng~ ngài Han"
Jaehyun bước đến trước mặt Sooha, anh chọc tức ả:
"Chẳng phải bảo cô suy nghĩ lại rồi sao? Ôi! Tôi quên mất, hình như tôi đếm hơn nhanh nhỉ?" Anh chép miệng "Chậc, lần đụng mặt nào trông cô cũng thảm hại thế này?"
Sooha chỉ biết đay nghiến nhìn anh, ả gằng giọng:
"Linh hồn của tao...trả cho tao!"
Taesan cười khẩy:
" Trả cho cô? Tôi trả cho cô thì ai trả một kiếp người cho anh ấy? Ai trả cho tôi mấy trăm năm chờ đợi đây?"
"Không phải lỗi của tao...là nó!"
"Người giới thiệu em trai mình cho vương gia là cô, người thuyết phục lão Myung là cô. Người đưa anh ấy con dao găm kia cũng là cô! Con dao đó tôi còn giữ đấy, muốn nếm thử không? Dù sao cô cũng đâu thể chết được"
Ả nhìn sang Jaehyun:
"Là mày! Từ nhỏ mày luôn giành mọi thứ của tao, cha đều cho mày tất! Chỉ vì mày là con trai mà lão ta thiên vị mày"
Anh khó hiểu nói:
"Thế thì cô đi tìm lão ta mà trả thù ấy, đổ lên đầu tôi thì có ích gì?"
"Không chỉ lão ta mà tất cả mọi người đều thiên vị mày. Nếu có cơ hội tốt được vào cung mày sẽ là người được đi, mày luôn là chủ đề trò chuyện của đám vương công quý tộc mà lão ta quen biết... Chỉ đến khi tao trưởng thành mới có được chút địa vị, tao cứ tưởng bản thân mình có ích cho đến khi nghe lão nói phải gã tao đi...Lão nuôi tao chỉ chờ ngày tao thành thiếu nữ rồi gả tao đi vì vài đồng bạc lẻ...Tất cả mọi người đều xem thường tao chỉ vì tao có một cái bóng chính là mày!"
Ả căm phẫn nhìn anh rồi nói tiếp:
"Tao ngứa mắt khi nhìn chúng mày được hạnh phúc trong khi tao phải hầu hạ lão chồng thô lỗ kia. Tại sao...đến cả của hồi môn của một đứa con trai như mày còn được gấp ba lần của tao!"
Jaehyun không biết tâm trạng của mình bây giờ như thế nào...Là xót thương cho một thiếu nữ bị đối xử bất công thời phong kiến, hay là kinh tởm một người vì lòng đố kị mà gián tiếp giết người. Taesan nhìn cô rồi thở dài:
"Tất cả cũng do lòng đố kị của con người"
Cậu ngồi xuống đối diện với cô, nói:
"Cô bị đối xử bất công không đồng nghĩa anh ấy là người có tội. Chẳng qua cô quá hèn nhát để trả thù với thiên hạ nên mới đổ hết lên đầu em trai mình để hả giận. Đừng lấy điều đó bao biện cho tội ác của bản thân rồi cho mình là nạn nhân nữa. Cô đáng bị như thế"
Sooha không biết nói gì nữa, ả cắn chặt môi rồi cuối gầm mặt. Jaehyun nói với cậu:
"Giờ cho cô ta ở đâu đây? Thả ra sợ là sẽ lại tìm đến mọi người"
"Cô ta không dám tìm đâu" Cậu vừa nói vừa nhìn Sooha với giọng cảnh cáo "Chỉ cần động một ngón tay là em cho biến mất ngay lập tức"
Taesan đứng dậy quay lưng đi, nói:
"Mình về thôi"
Jaehyun lẽo đẽo theo sau cậu, đi được vài bước thì anh nhớ ra một chuyện. Anh đưa cây kéo trên tay ra trước mặt Sooha, nói:
"Chắc cô cần nó để cắt dây thừng nhỉ? Vì tôi khá lương thiện nên là..."
Dứt câu Jaehyun liền lấy đà ném kéo bay vút vào trong rừng, ném xa đến nỗi không nghe được tiếng kéo chạm đất. Xong việc anh mới hài lòng quay trở về, Sooha chỉ biết câm lặng nhìn theo bóng lưng hai người.
***
Taesan nằm cạnh anh, cả hai đều không ngủ được. Có lẽ đều là vì suy nghĩ quá nhiều về lời Sooha nói ban nãy. Jaehyun nhìn lên thơ thẩn lên trên, anh hỏi cậu:
"Em có thấy Sooha đáng thương không? Một cô gái nhỏ phải sống trong xã hội đầy bất công như thế"
"Anh đừng cảm thấy có lỗi vì cô ta" Cậu quay sang nhìn anh rồi nói tiếp "Xã hội có lỗi với cô ta chứ không phải anh, anh không đáng để cô ta làm chỗ trút giận. Cô ta đáng thương nhưng càng đáng hận, chỉ vì để thoã mãn uất ức trong lòng mà có thể ra tay với em trai ruột"
"Taesan à, em biết không. Nếu mọi chuyện chỉ xảy ra với anh thôi thì anh sẽ cảm thấy cô ta thật sự đáng thương, nhưng nếu nghĩ đến em vì cô ta mà phải chờ anh lâu đến thế anh lại không cảm thấy vậy nữa"
Anh thở dài:
"Em trai cô ta là anh, người cô ta ghét cũng là anh. Anh có chút khó chịu khi thấy em vì anh mà bị cuốn vào chuyện này"
"Nó đáng mà. Em có thể vì anh mà làm nhiều chuyện lớn lao hơn nữa"
Anh cười khúc khích rồi quay sang chui rúc vào lồng ngực cậu, anh nói:
"Cậu Han nói thật sao? Vậy ngày mai tôi muốn thức dậy ở Paris"
Taesan nói bằng gương mặt nghiêm túc:
"Anh muốn đi ngay bây giờ không?"
"Không cần...Có em thì nơi nào cũng lãng mạn như Paris cả"
Anh nói xong liền thiếp đi trong lòng Taesan. Còn cậu thì vẫn đang hơi sững người vì câu tán tỉnh kia của anh.
***
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, người dậy trễ nhất là Jaehyun. Taesan sau khi dọn bớt vài món đồ lỉnh khỉnh lên xe thì vào gọi anh dậy. Con gấu đó vẫn cuộn mình trong chăn theo thói quen, cậu ngồi xuống bẹo má anh:
"Gấu nhỏ còn muốn đi Paris không?"
"Không...muốn đi ngủ"
Taesan suy nghĩ một lúc, cậu lại nghĩ ra một trò để trêu anh. Cậu dứt khoác xốc người nọ dậy rồi dùng tay kẹp vào cổ anh, còn lắc qua lắc lại:
"Anh có chịu dậy chưa hả"
"Đauuu, bỏ anh ra" - Jaehyun vẫn còn ngái ngủ chống cự trong vô vọng.
Riwoo đang xếp đồ trong lều kế bên thì bị giật mình bởi tiếng la của Jaehyun:
"Ahhhh Han Taesan lại nổi điên rồi. Anh Riwoo, em ấy kẹp cổ em!"
Riwoo cũng chỉ biết cười trừ rồi mặc kệ cậu em ồn ào kia, nếu có thể thì bây giờ Riwoo còn muốn qua đánh ké vài cái. Nhưng bên đó đang có một Han Taesan giữ bồ siêu kĩ, cho tiền anh cũng không dám.
Taesan sau khi đánh thức con gấu ngủ đông kia cũng coi như hoàn thành xong nhiệm vụ sáng nay. Không lâu sau mọi người đều tập hợp để cùng nhau trở về trung tâm thành phố, Kim Woonhak từ trong lều bước ra làm thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Riwoo hỏi:
"Cổ em làm sao thế?"
Cậu ngơ ngác:
"Vâng? Cổ em làm sao?"
Leehan lo lắng tiến lại gần xem sao, anh nói:
"Bầm tím cả rồi nè"
Tối qua cậu bị Sooha siết chặt cổ trong một lúc lâu nên đã để lại vết bầm. Cả ba người - Taesan, Jaehyun và Kim Woonhak đều chột dạ. Thấy không khí bắt đầu nghiêm trọng anh liền giải vây:
"Em! Tối qua bọn em giỡn xung quá nên mới để lại vết hằn"
Riwoo làm vẻ mặt hết nói nổi:
"Giỡn kiểu gì mà ra thế này hay thế hả em! Em, Woonhak và cả Taesan nữa, kẹp cổ là sở thích của mấy đứa hả"
Leehan cũng bất lực nói:
"Sau này đừng có chơi mạnh tay thế, trông sợ thật đó"-Cậu đưa tay chọt chọt vào cổ Kim Woonhak "đau không?"
Cậu lắc đầu:
"Không đau tí nào. Mình xuất phát thôi, sắp trễ rồi"
Thế là cả ba trót lọt qua mắt được hai anh lớn, anh và cậu đều thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co