- m -
có phải hay không, tình yêu trong tiềm thức của mỗi con người đều luôn rất muôn hình vạn trạng?
là những gì đẹp đẽ và chân thành nhất;
hay là đau đớn và nhục khổ?
những điều đó chỉ có thể dựa vào cách họ trải qua cuộc sống bình phàm để đánh giá mà thôi.
đối với han taesan mà nói, tình yêu đôi khi là thứ không nên tồn tại, bởi cậu thấy đặc thù của nó quá phiền phức. vì nó mà cảm xúc, lí trí hay trái tim con người đều thi nhau trở nên khác lạ, đến nổi không ai kịp bắt lấy cũng chẳng ai kịp đoán trước. vì nó mà cuộc sống bình yên vốn có cũng dần dần bị xáo trộn liên tục;
và vì nó, mà cậu đã tự tay bóp chết đi thứ tình cảm ngây ngô nhất của mình.
nhưng đối với myung jaehyun thì lại khác, tình yêu trong ‘cõi mơ’ của anh chính là những thứ thơ mộng nhất trên đời. là tia nắng đầu xuân, nhẹ nhàng mà ấm áp. là hạt sương mềm đáng yêu mà thuần khiết. là đoá hồng xinh đẹp vừa nở rộ mang theo chút hương thơm đặc trưng.
có điều, myung jaehyun dường như quên mất rằng, đoá hồng đó dù đẹp đẽ đến mấy thì bản thân nó vẫn sẽ có gai. việc anh đem nó vào ‘cõi mơ’ của mình chứng tỏ anh đã ngầm chấp nhận việc mình bị thương rồi.
nhưng suy cho cùng, myung jaehyun có lẽ sẽ không hối hận về điều đó. bởi con người anh đôi khi nhiệt huyết thái quá, đôi khi cũng rất cứng đầu, những gì anh làm, bản thân đều sẽ cho là đúng đắn, đều sẽ luôn bảo vệ chính kiến đến cuối cùng.
cũng như những gì đã nói ra, anh nhất định sẽ đem nó hoá thành hiện thực.
tỉ như việc anh đã hứa rằng, mình sẽ giành được hạng nhất, hạng nhất cho han taesan!
song, cảm xúc giữa anh và cậu sau ngày hứa hẹn giành được hạng nhất ấy đột nhiên có chút khác lạ. dù buổi sáng myung jaehyun vẫn sẽ là người đợi han taesan đi học, vẫn cố dúi cho cậu mấy món để lót dạ và vẫn đợi cậu ra sân luyện tập khi trời sập chiều. mọi việc vẫn đang diễn ra theo đúng trình tự của nó, nhưng giữa cả hai dường như lại cách xa nhau thêm một chút.
han taesan cũng đột nhiên nhận ra;
myung jaehyun cư nhiên biến thành một người ít nói, trước mặt cậu chỉ còn là hành động mà thôi!
dù không thấy bớt đi chút phiền phức nào, nhưng suy cho cùng, hình ảnh hoạt bát, bay nhảy hàng ngày vẫn là thứ gì đó khiến cậu không thể làm quen với một myung jaehyun như lúc này.
______
hoàng hôn buông xuống, lặng lẽ đem sắc màu vàng cam phủ lên từng mái đầu ướt đẫm mồ hôi cùng những gương mặt đỏ bừng. sân trường càng đến gần hội thao thì càng thêm náo nhiệt, ai nấy cũng đều mang cho mình một tinh thần chiến đấu đầy quyết tâm. nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau giờ học mà được vui đùa, hoạt động thoải mái thế này, tính ra cũng rất sảng khoái!
kim donghyun ngửa đầu kêu trời một tiếng, việc nâng tạ đối với cậu bạn thật sự khó khăn vô cùng. không thoát khỏi những mảnh suy nghĩ tiêu cực, kim donghyun âm thầm tưởng tượng đến lúc thi đấu, có thể cậu còn chưa kịp nhích tạ lên khỏi mặt đất liền thua rồi.
ai oán liếc nhìn bóng dáng đang chậm rì rì lếch đi giữa sân chạy, kim donghyun nghiến răng rủa thầm;
tất cả là tại nhãi ranh myung jaehyun!
giống như nhận ra sự bất mãn của kim donghyun, ông trời liền cho một làn gió nhẹ thổi đến, mang chút mát mẻ xoa dịu tâm hồn cậu bạn, nhưng xem ra chẳng có mấy phần tác dụng.
kim donghyun ngó nghiêng xung quanh sân vận động trường, cảm thán hôm nay thật nhiều người ở lại bán mình luyện tập, hẳn là rất khao khát để được thắng đi. cũng đúng thôi, ai đời lại chê tiền thưởng chứ? nhưng rồi bản thân cậu bạn lại đột nhiên thấy thắc mắc khi một lần nữa va phải thân ảnh của myung jaehyun.
người khác chăm chỉ thì còn có thể miễn cưỡng hiểu, cớ sao myung jaehyun trước giờ mang tiếng ‘yếu vận động, dở thể thao’ hôm nay cũng oằn mình luyện chạy hai ngàn mét thế kia?
kim donghyun còn có thể không biết tính cách của bạn nối khố sao? tiền dù rất quan trọng, nhưng dùng cách này để lấy tiền thì thật sự không giống anh bình thường chút nào. thế là nhân lúc myung jaehyun nghỉ ngơi, kim donghyun nhanh như chớp chồm đến hỏi ngay.
“ê này, sao tự nhiên hôm nay cậu thích chạy thế? nói mau, ai nhập cậu?”
ngán ngẩm đẩy khuôn mặt của kim donghyun ra xa, myung jaehyun phẩy phẩy vạt áo hơi âm ẩm vì mồ hôi của mình, mệt nhọc thở liền tù tì mấy cuốc dài. đường đường thở không ra hơi rồi mà còn gặp thánh hỏi nhiều, anh muốn chết cho rồi.
“này, trả lời đi chứ! tớ thắc mắc từ nãy giờ rồi.” — thấy người nọ chỉ chầm chậm hớp từng ngụm nước, dường như không có ý định đáp lại, kim donghyun lì lợm liệt kê – “vì tiền thưởng sao? hay danh tiếng? gây ấn tượng với han taesan?”
‘phụt’ một tiếng, myung jaehyun vừa ho khụ khụ vừa trừng mắt nhìn cậu bạn. cớ sao lại bồi tên của han taesan vào? có phải biết được bí mật anh thích han taesan rồi liền muốn bô bô cho cả thế giới nghe sao?
“gì mà han taesan?”
“còn chẳng phải hả? nếu không phải vậy thì là gì?”
myung jaehyun chậm rì rì vặn nắp chai lại, ấp úng nói không ra câu – “thì...”
kim donghyun thở một hơi, đánh lên vai kẻ hèn nhát bên cạnh một cái thật kêu – “thì là vậy chớ gì nữa, có gì mà không dám thừa nhận?”
“myung jaehyun! tớ không biết vì sao cậu lại quyết tâm như vậy, cũng không biết giữa cậu và nhóc kia có chuyện gì, khiến cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ. nhưng đây là điều tốt đấy, cố gắng vì mục tiêu của chính mình, có gì mà không dám nhận?”
myung jaehyun khẽ đánh ánh mắt ra xa xăm, nào ngờ vô tình hữu ý thu được hình ảnh han taesan cùng bạn chạy vui vẻ cười nói phía sau lưới bóng chuyền. trong lòng hẫng đi một nhịp.
cố gắng vì cậu là điều tốt sao?
đúng rồi, trước giờ myung jaehyun luôn lấy hình ảnh của han taesan để chạy theo mà? và ý nghĩ thấy những điều đó là xấu chưa bao giờ xảy ra cả. mặc dù không ít lần phản tác dụng, nhưng sâu trong tiềm thức của chính anh, nó vẫn thật đáng để làm.
giờ vẫn sẽ tốt chứ?
“cậu có bao giờ chịu thua thứ gì đâu? nên là đừng bày cái vẻ trầm tư như sắp mất hết tất cả ra nữa.”
kim donghyun ngốc, lần này mà không tốt thì tớ sẽ thật sự mất hết tất cả đó!
_______
buổi sáng hôm nay nắng không đẹp như thường ngày nữa, lại khác lạ là không có tiếng chim hót. myung jaehyun xỏ tay vào túi quần, lấy ra và đeo chiếc tai phone mình thích, bật một bài nhạc mình yêu, không ngừng quan sát bầu trời.
hôm nay cư nhiên lại có mây đen, hại anh cứ nhầm tưởng trời vẫn còn chưa sáng hẳn, thế nên dậy có chút muộn hơn thường ngày.
mà han taesan cũng thật lạ, đã quá giờ đi học thường ngày của cả hai rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ấy đâu. có phải cậu cũng nhầm tưởng trời còn chưa sáng hẳn nên ngủ quên giống anh không?
cúi đầu cười khẽ vì hình ảnh đáng yêu tự động bật ra trong đầu, myung jaehyun nhấc chiếc điện thoại ra, chậm rãi nhấn vào hộp thư với han taesan, định bụng nhắn cho cậu rằng đã lố giờ rồi.
nhưng rồi chính anh cũng giật mình nhận ra, hộp thư của anh và cậu hầu như chỉ có một mình anh tự độc thoại mà thôi. tin nhắn từ sau lần xin lỗi vì gây hoạ cho han taesan xếp dài tới ngày hôm kia vẫn chỉ được xem chứ không hề có phản hồi.
myung jaehyun thấy trong lòng mình sao mà âm ỉ đau, thì ra anh không quan trọng với cậu như anh nghĩ, nhỉ? so với bạn bè bình thường có lẽ cũng không bằng một góc nữa. thế mà anh vẫn thấy điều đó thật bình thường, hẳn là vì anh không mong cầu quá nhiều thứ về han taesan đi? anh xem trọng việc gặp và trò chuyện cùng cậu mỗi ngày hơn tất thảy những gì sa hoa hơn.
– nhanh đi học thôi, taesan.
gửi thêm một dòng tin nhắn, myung jaehyun cố nán lại thêm đôi chút, đi tới đi lui trước cửa nhà han taesan. dù không nói nhưng anh thực sự sợ trễ học, căn bản vì hôm nay lớp anh có một bài kiểm tra nhỏ kéo dài chín mươi phút.
ánh nắng dè dặt ló dạng đôi phần, phía sau myung jaehyun đột nhiên vang lên tiếng nói ồm ồm mà hiền dịu.
“cậu nhóc thường ngày chờ taesan đi học đúng không?”
myung jaehyun xoay người gật đầu thay lời chào hỏi, nhìn đối phương đang từ từ chạy đến gần vài ba giây rồi chợt nhận ra, đây là bác hàng xóm nhà han taesan. quen thì không quen nhưng mỗi sáng hai người đi học thường hay chạm mặt bác ấy chạy bộ.
“vâng, sao thế ạ?”
ông bác đứng lại duỗi gân cốt chân tay, vừa làm vừa nói – “han taesan đi học rồi mà nhỉ? bác thấy sáng sớm nó đi với con bé nào lạ lắm, không trong khu này thì phải. nó không nói với cậu sao mà để cậu chờ thế này?”
“...”
gì thế? con bé nào lạ lắm?
myung jaehyun thoáng ngạc nhiên, lại hơi thẩn thờ trơ mắt nhìn ông bác, chỉ thấy ông khó hiểu nói – “sao thế? còn không nhanh đi học đi” – sau đó chạy bước nhỏ lướt qua anh.
tình trường của han taesan không phải không có, nhưng thật sự, từ khoảng thời gian quen biết myung jaehyun, anh từng nghĩ có lẽ cậu đã thông không còn hứng thú với yêu đương nữa, vì chưa từng thấy cậu đi cùng với nữ giới thêm lần.
bạn nữ mà han taesan tiếp xúc dạo gần đây chỉ có một người mà thôi. cô bạn hoa khôi của khối mười một – park minhee, người sẽ chạy đôi với cậu trong lần đại hội thể thao này, cũng là người ra vẻ bày xích vô cùng với anh.
thật sự là cô ấy sao?
myung jaehyun vừa ngờ vực vừa cảm thấy khó tin, rằng từ bao giờ mà han taesan lại ngầm chấp nhận việc tiếp xúc với bạn khác giới như vậy? nhất là khi cậu nhìn rõ được người đó đang có hiềm khích với anh.
lòng rối bời nhưng vẫn không thể dừng suy nghĩ. kết quả là myung jaehyun đến lớp muộn, lỡ mất mười phút đầu của giờ kiểm tra.
hết giờ, myung jaehyun vẫn ngồi thừ tại chỗ sau khi nộp bài kiểm tra không mấy tốt của bản thân cho lớp trưởng. lee donghyun thấy thằng nhãi ranh không chủ động xuống tìm mình như mọi hôm liền không hài lòng, chậc lưỡi tiến đến ngồi vào chỗ trống kế cậu.
“này, đi ăn không?”
ấy thế mà myung jaehyun lại lái sang chuyện khác, như thể không hề nghe thấy lee donghyun đã nói gì trước đó.
“cậu biết gì về park minhee không?”
lee donghyun thoáng sững người, sau đó gật gù đáp – “à, cái con bé hay bám theo han taesan bé bỏng của cậu ấy hả?”
thật ra lee donghyun thuộc dạng hướng nội, kín tiếng, không thích hóng hớt. nhưng liên quan đến park minhee thì cũng gọi là biết chút ít đi.
“hoa khôi khối 11, học hành bình thường, gia cảnh thuộc dạng khá giả. trước con bé có drama tình ái đấy cậu biết không?”
“sao? nhanh kể tớ.”
“thì con bé này nổi tiếng bướng bỉnh, muốn gì được nấy mà, trước nó thích trúng người đã có người yêu. thế là con bé tìm mọi cách để cướp được người nó thích luôn, một phần nhờ nó có nhan sắc và bản lĩnh không sợ trời, không sợ đất đấy. nhớ cái hồi cả lớp của han taesan hùa theo con bé cười vào mặt cậu không? nó không phải đơn phương độc mã gì đâu”
nhột không hề nhẹ khi kí ức xấu được khơi lại, myung jaehyun vừa lườm, vừa đánh một cái thật kêu vào bắp tay lee donghyun tỏ vẻ cảnh cáo.
“ừm tớ biết rồi, nguồn tin bổ ích quá!”
cơ mà nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, người có chủ quyền bên cạnh còn bị park minhee thẳng thừng cướp đi. thử hỏi myung jaehyun với han taesan từng mang hai chữ ‘bạn thân’, giờ đây lại thành không danh không phận, anh còn có thể vịn vào cớ gì để níu giữ đây?
“sao, không đi ăn à?” – lee donghyun đứng dậy, chỉnh lại vạt áo hơi nhăn, kéo nách myung jaehyun bắt anh cũng phải đứng dậy – “không ăn cũng phải đi với tớ, đói lắm rồi.”
một myung jaehyun trầm lặng lạ thường đi cùng một lee donghyun đột nhiên lắm mồm, ai nhìn cũng thấy khác hoàn toàn vai vế thường ngày.
“uầy, hôm nay thời tiết âm u vậy? sắp tới mấy cơn mưa phùn của mùa thu rồi nhỉ?”
“cậu định ở lại tập hôm nay không?”
“chắc là có nhỉ, tớ hiểu con người cậu quá mà. hôm nay tớ phải về sớm.”
thế nhưng, lại chẳng ai thấu những gì đang chạy dọc trong đầu myung jaehyun cả.
mơ màng không mấy để ý đến xung quanh, ấy thế mà hễ đến gần cửa lớp của han taesan, myung jaehyun vẫn vô thức ngước nhìn hệt một thói quen. cuối cùng lại nhận ra thói quen này có lẽ không tốt mất rồi, bởi đôi khi, một số thứ nhìn thấy sẽ trở nên không hay.
“lạ nhỉ? han taesan với con bé cậu vừa hỏi tới đang đi chung với nhau kìa!” – hừ, cái không hay này cũng bị lee donghyun nhìn thấy rồi.
thành thật mà nói, lee donghyun nhìn thằng bạn chí cốt của mình như vậy còn có thể không hiểu sao? dạo này cứ nhắc đến han taesan là myung jaehyun lại chột dạ, dù vẫn là cái đuôi ngoe nguẩy của han taesan nhưng cảm giác lại khác hoàn toàn so với trước kia. chính xác là từ khi có sự xuất hiện của park minhee.
cậu biết đấy, rằng cái nhóc han taesan kia chắc chắn đã có một vị trí nhất định ngự trị trong lòng của tên nhãi myung jaehyun này rồi...
trước mắt myung jaehyun là một park minhee đang cố gắng nắm lấy cánh tay của han taesan để làm nũng, việc mà ngay cả bản thân anh cũng từng rất thích làm với cậu.
trước kia, ngoài myung jaehyun ra, ai đối với han taesan cũng rất xa lạ. không phải khó chịu, cũng không phải sợ hãi, chỉ là cậu không có nhu cầu kết thân với người mà cậu không muốn. nhưng giờ đây, han taesan càng lớn lại càng tách biệt với xã hội, xem ra đến chính myung jaehyun cũng sắp bị cậu biến thành ‘người ngoài’ mất rồi.
park minhee vẫn níu lấy han taesan mặc cho hai hàng mày của cậu sắp dính chặt vào nhau. myung jaehyun biết, han taesan vô cùng ghét tiếp xúc thân thể với người khác giới, hành động của park minhee hiện giờ chẳng khác nào một quả bom nổ chậm có thể cắt đứt hết thiện cảm của han taesan.
khoảnh khắc myung jaehyun đoán han taesan sẽ hất phăng cánh tay của park minhee ra khỏi người, anh như có như không thấy ánh mắt của cậu lướt qua mình. một khoảnh khắc nhỏ và thoáng qua thôi, dẫu vậy vẫn khiến anh thoả mãn nỗi nhớ, lòng thầm nghĩ có lẽ mối quan hệ giữa anh với cậu vẫn còn có thể cứu vãn.
tuy nhiên, sau cái khoảnh khắc như mộng ấy, myung jaehyun liền bị han taesan tạt cho một gáo nước lạnh khiến cả đầu óc anh như tỉnh ra. cậu dừng mọi động tác, cơ mặt bắt đầu giãn ra và để mặc cho park minhee nắm lấy cánh tay mình đung đưa qua lại. chính giây phút đó, myung jaehyun cảm giác cả thân thể mình như đang từ từ rơi xuống vực sâu, sự thất vọng hoàn toàn được biểu hiện ra ngoài.
liệu có ai hiểu cái cảm giác vốn dĩ mình rất hiểu một người, từng thói quen nhỏ nhất của họ cũng được mình cẩn thận ghi nhớ. cuối cùng người đó vì muốn cắt đứt với mình mà thẳng thừng làm trái hết những điều mà bản thân họ rất ghét, ép buộc bản thân chỉ vì muốn mình đi cho khuất mắt?
đó dường như không phải kiểu cách của han taesan.
“này, cậu nh–”
lời còn chưa dứt, kim donghyun liền tắt ngúm khi nhìn theo ánh mắt của myung jaehyun. trong lòng nghĩ, thằng ranh này lại không cẩn thận nhìn thấy cái không nên thấy rồi.
cuối cùng, bữa cơm hôm nay dường như không ngon như kim donghyun ăn hàng ngày nữa. vì ngước lên toàn là hình ảnh một myung jaehyun mặt lạnh như tiền đang nhìn vào hư không.
_________
thời tiết hôm nay có vẻ không tốt, nếu như không muốn gọi là xấu. việc ở lại luyện tập không được mấy ai nghĩ đến, người ta muốn về nhà ăn những món ăn nóng hổi với gia đình thay vì ở lại chạy bộ, nâng tạ hay ti tỉ thứ khác. kim donghyun cũng là một trong số đó, cậu bạn cũng vừa bất lực quay lưng đi về sau khi không thể năn nỉ myung jaehyun về cùng với mình.
một myung jaehyun đột nhiên yêu vận động thành công khiến kim donghyun ngỡ ngàng. ngay giây phút anh nói “tớ muốn giành hạng nhất trong cuộc thi lần này”, kim donghyun nhận ra ánh mắt anh kiên định hơn bao giờ hết. lúc ấy, cậu bạn hiểu rồi, tâm tư, chân tình của thằng ranh này hoàn toàn đem đặt vào han taesan mất rồi.
vì chỉ có han taesan mới đủ ảnh hưởng biến myung jaehyun thành người như vậy!
tính ra, hôm nay không chỉ mỗi mình myung jaehyun tham vọng, bởi sân trường vẫn còn kha khá người ở lại với anh. điều này phần nào an ủi myung jaehyun vì nói thật, anh sợ nhất là cảm giác bị bỏ rơi một mình–
nhất là với người mình thích nhất.
myung jaehyun nhìn cái vòng sân to oạch liền cảm thấy sợ hãi đôi phần. mấy lần trước anh không hề có ý định đạt giải nên chỉ tung tăng như bắt hoa bắt bướm, lúc tâm trạng thoải mái liền thấy cái sân này cũng bình thường thôi, chỉ cần chạy giáp một vòng là hoàn thành nhiệm vụ.
giờ thì khác, áp lực hạng nhất đè nặng lên vai myung jaehyun đến mức anh sắp rơi xuống địa ngục. nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh được đường đường chính chính theo đuổi han taesan, anh liền thấy xứng đáng.
anh sẽ lại chờ han taesan cùng đi học trước cửa nhà mỗi ngày, sau đó theo thói quen nhét vào tay cậu một hộp sữa. ở trường sẽ xuống lớp han taesan và đợi cậu cùng đi ăn cơm. ra về thì có thể cùng cậu sóng sánh vai kề vai rảo bước dưới chiều hoàng hôn đang dần buông thả.
nghĩ đến đây, myung jaehyun lắc nhẹ đầu, sau đó khởi động vào tư thế chuẩn bị chạy. myung jaehyun chạy hết sức, cố gắng làm cho chuyển động chân nhanh nhất có thể, như thể đây là lần cuối anh được chạy. tuy vậy, tốc độ vẫn không mấy khả quan, mà ngược lại chỉ thấy đôi chân đang dần tê cứng và mỏi nhừ.
cảm giác này, chỉ những ai ghét vận động mới có thể hiểu. nhưng myung jaehyun không còn mệt mỏi, bất lực dừng lại như mấy lần trước nữa, anh cố tăng tốc, lòng thầm nghĩ nhanh được bước nào hay bước đó, dù sao cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi. vì han taesan, vì hạng nhất, anh nhất định phải thắng, nhất định phải giành lấy cả hai!
myung jaehyun chạy mãi, chạy đến quên mất mây đen vẫn đang chầm chậm kéo tới và bao vây cả sân trường. những học sinh khác họ đã bắt đầu nghỉ, mang cặp sách lên vai bước về phía cổng ra. chỉ còn anh, người vẫn chạy như bán sống bán chết ở đây.
vừa chạy, myung jaehyun vừa nhớ han taesan. anh muốn trách cậu hàng ngàn lần, vì sao lại làm thế với anh, vì sao lại đột ngột không còn bên cạnh anh như trước nữa, vì sao lại xem anh như người lạ không quen biết.
nhưng rồi, anh nhận ra mình hầu như không thể trách được cậu, thay vào đó anh lại cảm thấy khao khát. khao khát sự quan tâm mà cậu đã dành cho anh suốt ngần ấy năm, khao khát cảm giác được làm người duy nhất có thể xuất hiện bên cạnh cậu.
anh nhớ, nhớ lắm loạt kỉ niệm cả hai đã từng tạo dựng. nhớ lắm những cái chạm ngây ngô mà gây thương nhớ. nhớ lắm ánh mắt, đôi môi từng nhìn nhau mà mỉm cười.
anh nhớ han taesan!
tí tách, tí tách.
trời tối, ánh đèn lấp loé sáng soi thân hình cậu học sinh cuối cấp vẫn miệt mài chạy. mưa đầu mùa đến rồi, nhưng có lẽ myung jaehyun vẫn chưa nhận ra. từng đợt ào ào nhanh chóng thi nhau kéo tới từ hướng bắc nam, đổ ập lên người anh, dù vậy vẫn không thể dập tắt ngọn lửa đang cháy bỏng bên trong. chúng vẫn ở đấy và hò hét với anh rằng: “nhanh hơn nữa, tăng tốc thêm đi, han taesan đợi cậu.”
dưới cơn mưa, myung jaehyun chạy thêm hai vòng sân, có lẽ nhờ cái mát lạnh từ nước mưa nên anh không thấy mệt mà thay vào đó, anh cảm nhận được hai chân mình dần cứng như đá, đầu gối hơi âm ỉ nhức nhối, những đầu ngón chân ma sát với mũi giày cũng trở nên đau điếng. mắt anh nhoè đi và đau rát vì nước mưa liên tục xối thẳng vào.
chính giây phút cảm nhận được mọi cơn đau cùng nhau ập đến, anh mới nhận ra, bản thân nên dừng lại rồi!
sân trường còn một mình myung jaehyun, mưa lớn nên dưới chân anh chỗ nào nước cũng đọng thành vũng to. cặp sách để xa tít nơi có mái che cũng bị tạt cho ướt hết mặt trước. anh kéo khoá kiểm tra vở bên trong, sau đó thở phào vì nước không thấm tới.
dưới ánh đèn đường, myung jaehyun không cầm ô, cứ thế mà đi, dáng vẻ nhìn như một bậc quân nhân tự đắc vừa mới từ chiến trường trở về. dẫu vậy trong lòng vẫn không thể không ngừng nghĩ đến han taesan.
anh nghĩ, nếu cậu mà biết anh tiến bộ thế này chắc chắn sẽ tuyên dương anh.
chỉ thế thôi cũng đủ khiến myung jaehyun cúi đầu phì cười, hơi nóng từ khoang mũi theo đó hắt ra khiến mắt anh hơi cay.
____
tối đó, myung jaehyun sốt cao.
cả người nóng ran đến mức gần như thiêu đốt cả lục phủ ngũ tạng. mồ hôi đổ ướt hết áo lẫn tóc, dáng vẻ bết dính như một chú chó nhỏ vừa bị tạt nước.
không những thế, anh còn liên tục nói mớ, nói những câu từ mà người nghe vắt khô não cũng chẳng thể giải được. ấy thế mà, trong số đó dường như có một câu nghe lại rất rõ.
anh nói;
“lạnh quá, taesan à.”
____
lời của sof_
nô thần lười biếng, các người đẹp hãy phạt nô thần bằng nhiều nụ hôn =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co