1.
"Đúng là thằng điên"
___
"Taesan ơi anh về nhé?"
Giọng nói của Riwoo kéo Taesan vào lại thực tại
"Nhanh vậy ạ?" Taesan hỏi.
"Ừ, nay anh có lịch hẹn với mấy đứa cấp dưới nên về sớm hơn" Riwoo vỗ vai cậu "Anh cảm ơn nhé"
Taesan muốn nói "Sao anh cảm ơn mãi vậy"nhưng trước khi cậu kịp hé nửa lời thì Riwoo đã về trước, bỏ lại Taesan với căn phòng trống rỗng
Ít nhất thì trong nhà vẫn còn người
Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ ra
Phòng khá là đơn giản, chỉ có bộ bàn gỗ và một cái tủ, cùng với chiếc giường la liệt những tờ giấy ghi chi chít chữ
và trên chiếc giường ấy là Myung Jaehyun
Myung Jaehyun với hai đôi mắt chòn xoe đang ngồi duỗi chân thẳng và cười khì khì
Taesan bước vào trong phòng
Mỗi lần vào, cậu đều ngửi thấy một mùi hoa thoang thoảng như nước hoa mà Jaehyun hay gọi là mùi hoa nhớ
"Anh Riwoo nói gì vậy ạ?" Taesan ngồi kế bên Jaehyun, để kệ cho người ấy nằm lên đùi mình
"Cậu ấy nói lần sau sẽ mang quà đến!" Myung Jaehyun nhắm mắt nói lớn
____
Myung Jaehyun bị tâm thần
Đó là điều duy nhất Taesan nghe được từ những bà cô hàng xóm hay kéo cậu ra ngoài vỉa hè ngồi tám chuyện
Taesan ít gặp mẹ Jaehyun, nói thẳng ra, cậu chỉ gặp được đúng một lần
Bà là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà Taesan từng thấy, nếu không tính mẹ của cậu
Dù chỉ gặp đúng một lần từ thủa còn bé, Taesan vẫn nhớ rõ khuôn mặt của người đàn bà ấy. Tóc đen nhánh, dài, cánh tay mảnh khảnh, dang ra như thể đang muốn bế cậu lên. Đằng sau là mẹ cậu, đang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến hơi loé lên một nỗi buồn
Từ đó đên tận bây giờ, cậu chưa gặp thêm bà ấy lần nào nữa
Trước khi đó, cậu đã biết tới Jaehyun
Mẹ của Jaehyun xinh như vậy, thảo nào anh ấy đẹp đến thế
Ánh mắt tròn xoe, làn da trắng, mái tóc đen nâu, quả thực là một thiên thần, Taesan nghĩ
Cậu không hề nghĩ rằng Jaehyun là một người có bệnh tâm thần cho đến khi nghe được những lời thốt ra từ chính cổ họng người phụ nữ đã dành chín tháng mười ngày mang anh trong bụng
"Anh Jaehyun bị điên con ạ...Taesan ngoan có thể chơi với anh ấy không..?"
Dậ nếu khó hỉu thì mng cứ hỏi nhé ậ iem sợ mng đọc xong k hỉu j :_)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co