đèn bão vỡ.
Nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Hôm đó là một ngày đầy gió, và tôi đã có một tiết Thiên Văn Học nhàm chán. Giáo sư Trelawney cứ phải nhìn vào cốc trà đắng ngắc chứa đầy lá trà vò nát của thằng Puff' kế bên tôi và la lên, nằm xuống mở đôi mắt to tổ bố chèn trong chiếc kính choáng gần hết mặt cô rằng thằng ấy có họa điềm giáng vào đêm nay (tôi đảo mắt chán nản, sao cũng được.) Thú thực thì cái trò điềm báo này chẳng phải là thú vui gì cho cam, cơ mà một số đứa có quả đầu kì lạ nào đó được nhồi nhét quá nhiều điều dị đoan trên đời thì nói điêu là không tin cũng không đúng. Chúng nó lập tức thi nhau ồ lên, tôi thậm chí còn thấy cả nét run run xếch lên hình thành một nụ cười nhỏ khó đoán đeo lên môi cô, và thật tình thì tôi mong là cả lũ ấy chết sặc luôn vào năm tư cho rồi – cái kì thi Tam Pháp Thuật huyền thoại ấy.
Lết được ra khỏi cửa lớp – nó thậm chí còn treo lủng lẳng mấy cái đầu lâu trang trí dị hơm và đơm thêm cả rèm cửa màu hồng mận – giống như thoát khỏi cái hầm ngục bên dưới, tôi thề nó thậm chí đã nóng bức bối đến độ ném luôn bản thân vào Hồ Đen có thể không phải là ý tưởng quá sức tồi. Lưng ướt mèm và chiếc áo chùng thậm chí còn hôi hám hơn tôi tưởng, thằng cu Jisung Park đẩy vai tôi rồi phóng về phía trước tóm lấy vai cậu trai Thượng Hải, miệng còn lầm bầm đủ để tôi nghe thấy.
"Anh Jeno là đồ hôi rình."
Trước khi tôi nhận ra cái thể loại quái thai nào đó đủ sức đấu lại cây chổi của tôi - vì thưa Merlin rằng đấy là niềm tự hào duy nhất của tôi đấy, đừng có ý kiến – thì một bên mắt kiếng tôi trượt một đường sượt qua mũi, rớt một bên gọng xuống và mắt trái đập thẳng vào tường hành lang. Tiếng cười rúc rích phát ra ngay sau đó, tôi thề là điều này còn làm tôi nhục nhã thập phần vì chính xác là thằng Puff' lúc đó đang cười vào mặt tôi công khai. Im đi, thực sự đấy, im đi.
Có rất nhiều lí do để tự hào rằng bản thân xứng đáng thuộc về nhà Gryffindor. Tổng hợp của cả một kiến thức rộng lớn về cuốn Hogwarts – một lịch sử thì nhồi nhét vào trong đó cũng kha khá lí do rồi. Nhưng nhìn theo cặp kính uyên bác của anh trai Taeyong Lee tóc kẹo bông thì 'dũng cảm' sẽ được đặt lên đầu tiên. Đối với tôi, về một số mặc cảm cá nhân (không ảnh hưởng gì nhiều) thì chắc 'dũng cảm' đâu có biến dạng tới mức vậy, khi mà hầu hết những đứa tôi chơi chung – chúng nó đến từ các nhà khác, đương nhiên rồi – toàn là mấy thằng nổi tiếng khắm bựa với độ đẹp trai cũng lên tới mức hoàn mỹ tô đẹp cho thêm cho Rừng Cấm. Chẳng hiểu làm sao nữa, tôi đâu có nghĩa lý nào phải từ chối mấy lần lẻn tới Hogsmeade mua mấy món đồ tỉ dụ như Kính Chiếu Yêu, nghe tên thôi cũng biết là ngon nghẻ hết sức. Hay mấy lần yểm bùa Lú vào món bánh Waffle việt quất vào bữa tối, khiến cho ông anh Nakamoto nhà bên mấy ngày sau đó cứ ngớ ngẩn như thằng khờ với bộ mặt hơi ngu xí. Tin tôi đi, mấy món chơi khăm thì lúc nào chả ngon như gà tây.
Mấu chốt của sự 'dũng cảm' tôi vẫn chưa nhắc tới đâu. Thí dụ như cái lần mà tôi đạp chân lấy đà cho chiếc Sao Xẹt cũ xì – nó hay nghiêng đầu chổi sang hướng khác nếu bay thẳng một đường trực diện và tôi khá bực mình vì chuyện này – lộn một vòng tuyệt cú mèo rồi văng thẳng vào văn phòng cô McGonagall, mình nằm ngửa ê ẩm với đống giấy dính mực đen nguệc ngoạc còn cô McGonagall thì suýt rớt luôn chiếc mũ trùm đẹp đẽ của cô xuống đất. Câu chuyện này cuối cùng cũng chỉ khép lại với cái kết nhảm nhất tôi từng trải qua – nằm ba ngày trong bệnh thất với một bên tay xụi lơ, thủ phạm của vụ này chẳng ai khác ngoài thằng nhãi Jisung Park năm nhứt nhà Slytherin đi ếm bùa lung tung khắp trường. Dù thằng bé cũng xin lỗi và đặt món trứng cá Nhật Bổn đắt tiền lên cạnh bàn cho quà thăm bệnh thì tôi đã có một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp gì với thằng nhãi con cao lêu nghêu này.
Trớ trêu thay, đó lại là cách tôi quen thằng bé.
Jisung là một thằng nhóc năm nhứt tốt bụng, thật đấy không mỉa mai đâu. Nhưng chịu đựng câu chuyện tình chíp bông của thằng bé về cậu trai Thượng Hải Chenle Zhong màu tóc rực lửa đốt cháy trái tim nó trong suốt hai năm, hay những màn chọc tức vô ý của thằng bé chĩa thẳng vào tôi với ý nghĩa hơi thô? Điều đấy không phải là tệ nhứt đâu, tôi trải qua nhiều điều hơn như vậy rồi. (Những lần Jisung vô tình làm những chuyện này, tôi chỉ thầm mong ước rằng thằng nhỏ sẽ bị ông Kẹ dọa chết khiếp đi. Hoặc ít nhứt là bị tra tấn trong giấc ngủ, nhưng làm gì có chuyện quái quỷ như vậy, không có vụ được dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ trong Hogwarts đâu.)
Vậy nên, tôi lại ngồi đây, trên bàn ăn nhà Gryffindor, dĩa lấp đầy thịt nai nướng rưới sốt Ăng-lê, khoai tây chiên phủ mayonnaise và dĩa bánh pancake phủ đầy mật ong, chiếc nĩa chọc vào phần thịt đầy chán nản. Có vẻ như Felix nhận ra có gì đó bất thường, cậu nhấc vạt áo lên, vòng tay qua kéo vai tôi xuống hỏi chuyện. Giọng nói trầm khàn của Felix thậm chí còn thấp hơn bình thường, tôi đã phải nhích người tới gần để nghe cậu ta nói gì, khiến vai tôi đập một cái lên cằm cậu và cậu cắn luôn lưỡi của mình.
"Á!"
"Ô, mình xin lỗi." Tôi nhún vai, lời xin lỗi buông ra một cách hờ hững. Còn Felix nhìn tôi với vẻ ấm ức không nên lời, nước mắt chực trào ra ngoài và bản mặt cậu ta lại làm tôi buồn cười chứ không hẳn là tội lỗi.
"Bồ đúng là đồ tồi, bản mặt triệu đô của mình đó." Felix lên tiếng và tôi thực sự đã cười ra thành tiếng.
"Mình xin lỗi mà, được chưa?" Tôi lấy tay chặn họng mình, ngăn bản thân bật thêm một tiếng cười nào nữa. Ôi, được nhìn thấy bạn mình đau khổ đúng là thích nhất.
"Được rồi, vào chuyện chính. Bồ có chuyện gì không vui hở?" Felix phì mũi, quay sang bưng về cho mình một lát pizza hải sản cỡ trung rồi tọng vào họng. "Mình mong là không phải chuyện thằng nhỏ Park hay là cảm nắng này nọ nhé."
"Thực ra, ý thứ hai của bồ đúng rồi đó." Tôi gãi đầu, đáp bằng tông giọng lí nhí. Và Felix quay sang nhìn tôi rồi đảo mắt, cậu ấy biết quá rõ tôi luôn rồi chứ.
Về lý thuyết thì việc tôi quen Felix cũng có nền tảng trong cái sự cảm nắng bất chợt của tôi, nghe thì khó chịu thật đấy nhưng tôi thực sự phải thừa nhận cậu ấy rất tốt trong việc cân bằng cảm xúc thằng ngốc như tôi đây. Nếu tôi mà không nổi hứng mà bước vào thư viện và tha về cuốn Độc Dược Tối Hiệu Nghiệm và không va vào Felix – cái con người đang trong thời kì tóc cam chói lọi, bồng bột như một đứa trẻ mới lớn – cuối cùng lại chạy tới kí túc cùng nhau trong sự truy đuổi của Bà Norris (con mèo già đó bị ngã dập mặt giữa hành lang và tôi – lúc đó trèo trên lưng Felix – cười lớn tới nỗi tôi nghĩ tiếng vang tới tận chuồng cú chứ chẳng đùa) Ít ra thì cậu ấy không vô dụng như thằng nhãi Jisung, nó cứ suốt ngày lảm nhảm với tôi về một thanh niên nào đó nó gặp vào hè tháng Bảy – thời điểm nó đang đứng trên đất Pháp – và thanh niên đó thậm chí còn đeo lên mình bộ đồ con ciu bự bành ki nái đứng phát một đống thứ màu mè mà tôi nghe lỏm từ người anh Mark, một phù thủy gốc Muggle rằng cái thứ đó hơi xấu hổ một chút. ("Nó thậm chí còn có mùi dâu," Anh Mark nhăn mặt nói. " Và nó thật sự rất đáng xấu hổ, vì vậy đừng bắt anh mày phải nói ra!")
"Bồ thấy đó, mình chẳng phải là chuyên gia gì." Felix tiếp tục đảo mắt, húp xì xụp món cháo cá hành tiêu. "Nhưng mình chắc chắn với bồ rằng, nếu bồ cứ im thin thít và đứng hình như bị ếm bùa Khống chế thì cậu ấy sẽ không nhận ra tình cảm của bồ đâu. Thực sự đấy, bồ thụ động quá đó!"
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhấp nháp món bánh pancake. Dù sao thì, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi.
---
Nhanh nỗi gì.
Câu chuyện sự cảm nắng nặng nề của tôi đối với cậu chàng Jaemin Na nhà Hufflepuff càng ngày có dấu hiệu tăng cao hơn, cớ gì mà Jaemin cứ thích chơi cái trò đấm thẳng vào tim tôi thế nhỉ.
Thực ra tất cả chỉ bắt đầu từ buổi đêm hạ chí, lúc đó là khoảng canh giờ Ngọ, tôi trèo lên tháp Thiên Văn và ngồi đó, ngắm những ngôi sao tỏa sáng cả bầu trời đêm nọ. Thời điểm đó là một đêm khác lạ, thường thì chẳng có gì mới mẻ ngoài màn đêm tối tăm với một đống trạng thái buồn chán xâm nhập vào đầu óc đâu (đó là không tính chuyện thằng quỷ Peeves cứ dạo quanh đầu và hát bài ca tự sáng tác bằng chất giọng eo éo vang vọng ban đêm). Nhưng khác với mọi khi, lần này lại có sự xuất hiện của một con người mới, và thật sự điều này làm tôi khá là hoảng chút xíu.
Mái tóc màu đào của Jaemin. Tôi lập tức nhận ra người trước mặt là ai, tim bắt đầu đập mạnh hơn. Thay vì vội vàng phát hoảng ngay tại đây, tôi mới chợt nhớ ra mình muốn làm gì ngay tại đây và lập tức ngu ngốc mà hét một tiếng "ÉC!" siêu to, khiến cho Jaemin giật mình quay phắt lại về phía tôi nhìn. Bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước.
"Ô! Chào bồ, Jeno Lee." Jaemin cười, sụt sịt mũi và dụi nước đằng chân mắt. "Bồ không phiền nếu mình ở đây đêm nay chứ?" Và tôi – một thanh niên Gryffindor tội nghiệp đứng bủn rủn tay chân – gật đầu.
Trong tất cả hoàn cảnh tốt đẹp nào đó, tôi đã thầm mong ít nhất thì chúng tôi phải gặp nhau trong tình huống đẹp như mơ, với một hộp Chocolate cỡ bự hay tuyệt nhất là một hộp Sơ-ri ướp đường mang thương hiệu Phù-Thủy-Wỉ-Wái (tôi mong là không phải chữa lại hàm nếu cắn phải một trong mấy cây kẹo trong hộp). Hoặc ngày Giáng Sinh với những con gà tây vàng ruộm và rượu sâm-panh ngon lành trước những cây thông Noel – hay là một nụ hôn dưới tầm gửi cũng không tệ-
Chứ không phải tình cảnh hiện giờ, một bên co ro lại với hàng nước mắt chưa khô trên mặt, sụt sịt mũi và gục đầu xuống hai tay mình, một bên trông bơ phờ pha lẫn hoang mang sâu sắc in hẳn trên mặt, ngồi yên đó cố không chú ý đến người nọ.
Đó chỉ là những gì tôi có thể giả định, trong tình cảnh bây giờ, nói thật không cảm thấy ngượng ngùng thì gọi là không có cảm giác đi. Nhưng có cái gì phá hoại tim gan phèo phổi, tiêu hết những bộ phận trong tôi nhanh như cách Jaemin đột nhiên xích lại gần tôi, ngả mái đầu đào lên vai tôi không nhỉ. Mà nếu không có thỉ chắc tim tôi lộn ngược ba trăm sáu chục độ rồi văng vèo ra ngoài với tốc độ một chiếc máy bay không lực cất cánh mất thôi. Vì đó chính xác là những gì tôi cảm nhận.
"Mình xin lỗi, nhưng mình muốn mượn bồ một tí." Jaemin mệt mỏi cất lời, lại tiếp tục dịu vào người tôi nhiều hơn. Và thực sự điều này làm tôi chết trong lòng không ít, cảm giác như vừa bị trêu đùa vừa thương cảm vừa mong muốn điều này xảy ra không phải theo trình tự giấc mơ chết tiệt nào đó, chính xác là vậy, vì có cái giấc mơ nào nó đẹp đến thế này đây. "Chỉ một chút thôi..."
Một phần trong tôi không muốn tim mình đập nữa, vì chết tiệt, nó đập nhanh như bị ma rượt ấy.
"Ừm... được thôi, Jaemin."
Jaemin đột nhiên khúc khích cười, em luồn từng ngón tay vào mái tóc tôi một cách dịu dàng.
"Gọi mình là Nana."
Máu tôi hình như dồn lên mặt hết rồi. Đáng ra chuyện này không nên xảy ra theo hướng này, nhưng má tôi nóng ran.
"Ừ, Nana."
Tôi vẫn chưa dám hỏi vì sao Jaemin biết tên mình, và tại sao em lại khóc, nhưng vì tình cảnh bây giờ - một Jaemin lúc này đã nhắm mắt ngủ một cách say sưa với đôi môi vẫn hiện hữu ý cười – thì tôi nghĩ là chưa cần đâu.
---
"Mày đùa tao chắc, Jeno Lee." Donghyuck Lee, thằng quỷ cùng tuổi làm biết bao đời học sinh phù thủy ám ảnh thuộc nhà Slytherin, la lớn với tông giọng chua chát. Tôi nhăn mặt, thằng này chắc nó chẳng biết chuyện cái giọng nó thậm chí còn át luôn cả người thường dùng bùa Sonorus (*) chứ chả đùa, đó là lý do tại sao Donghyuck luôn đầu têu cho mấy trò quậy phá bằng cách làm 'ô nhiễm âm thanh' – một cụm từ rất thông minh của anh Mark – bằng cái loa nhạc rock nó chôm được từ nhà thằng nhỏ người Thượng Hải Chenle bằng cách bật nhạc của 'Ông Hoàng Nhạc Pop' Micheal Jackson nào đó rồi nhảy ngay giữa Đại Sảnh. (Tôi thực tình thích nhạc của NSYNC hơn, nhưng thôi đằng nào chuyện cũng đã đành)
"Tao thề với cái tên của tao, tao không hề biết nói đùa." Tôi đưa tay lên, miệng nói to lời tuyên thệ. Donghyuck cau có nhìn tôi, miệng chép chép.
"Không, Gryffino ạ. Mày đã sở hữu một cái tên mà bất cứ ai nghe cũng biết mày cứ như một thằng ngốc thất bại khồng hề biết đùa. Và nói thật, cuộc đời mày vốn dĩ là một trò đùa, thì tất nhiên mày làm gì cũng thành trò đùa nốt. Đừng có chối!"
Tôi chỉ đảo mắt chán nản. Có hơi đâu mà hùa theo cái trò đùa móc kháy người ta của thằng Donghyuck Lee này đâu chứ, tôi bực bội đẩy vai nó rồi đút miếng xúc xích vào họng nhai nhồm nhoàm, lực có hơi mạnh một chút khiến cho cơ vòm miệng tôi rát và tôi phải khục khặc ho khan vài cái.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng mình nên có thêm đứa bạn tốt khác ngoài Donghyuck và Jisung. Donghyuck thì cũng ra dáng anh lớn lắm, nhưng với mấy vết nhơ về mấy lần đại náo Hogwarts với lũ ốc sên không vỏ - lần đó thật sự nên được ghi vào sử sách Hogwarts về Những Câu Chuyện Vượt Tầm Của Phù Thủy Thời Đại Mới – hay là mấy con điểm Bết Hết Chỗ Nói của nó thì cũng không trông mong gì nhiều, cơ may thì Donghyuck tốt bụng chỉ tôi về cách phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám thôi (về điểm này thì Donghyuck giống cụ Harry một cách kì lạ). Jisung thì như đã nói, thằng nhỏ là người tốt. Nhưng tệ hại ở chỗ cả hai con người này đều thuộc nhà Slytherin, cho nên như mọi người thấy đó, hai con người này tệ ở khoản đưa ra lời khuyên chết đi được. Nếu hỏi về mấy loại bùa chú phản phép thì có vẻ khả thi hơn, vì Donghyuck là chúa bày trò còn Jisung chẳng khác gì một con quỷ nhỏ đội lốp gà con.
Donghyuck nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, nó lúng búng hỏi tôi.
"Vậy-vậy là mày lỡ chơi một vố lớn sao?"
Tôi thở dài, lần nữa.
"Mày rõ là biết, mà giờ tao phải làm sao? Chuyến này lớn chuyện lắm chả đùa, cấm túc ở Rừng Cấm như chơi."
Donghyuck, lần đầu tiên, trông bối rối thấy rõ.
"Nhưng mà, sao lại có Jaemin ở đó? Với lại phạt kiểu đó không phải quá nặng sao?!"
Tôi chợt thở hắt, may mắn cưỡng lại được đủ để Donghyuck không phát hiện ra. Ai mà biết được tường tận chuyện đã xảy ra chứ, mà cũng lỡ làm một cú thật lớn rồi. Niên học sắp kết thúc và tôi đã ủ ấp ý tưởng điên rồ rằng phải ghi được tên mình vào danh sách những cái tên nổi bật trong đám tiểu quỷ phá hoại của trường, nên là mọi chuyện lại trở thành một đống rối mù tệ hại. Trước khi tôi kịp phun ra hết tất cả điều cần nói, bên vai đã bị một lực nắm kéo tôi quay lại và ngước mắt nhìn mái tóc màu hồng anh đào của anh Moonbin – hyunh trưởng nhà tôi – híp đôi mắt hiền từ của mình nhìn tôi. Lực nắm trên tay anh nới lỏng hơn khiến cho vai tôi được thoát khỏi cảm giác kìm kẹp, nhưng thực sự tôi chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nỗi ám ảnh sẽ luôn đi theo tôi trong giấc mộng buổi tối tuôn ra khỏi môi anh.
"Jeno Lee, sau bữa tối, lên gặp thầy Flinch tại văn phòng."
Được rồi, thứ áp lực vô hình đằng sau giọng nói có mang phần thất vọng trong câu nói trên khiến tôi khó thở chết. Mọi chuyện thực sự không đơn giản chút nào hết, tôi nuốt ực một cái, ông thầy chắc phải đang ở trong tâm trạng khó ở lắm, vì thậm chí sau khi ông trừ nát bét điểm nhà Gryffindor, thầy còn gặp phải thằng khứa ất ơ nào gọi ổng là 'Syub' tuốt dãy đầu bàn ăn. Tôi – thật không thể tin được - đồng cảm kì lạ với thầy trong một khoảng khắc nào đó, thật sự thì bị gọi bằng cái tên xúc phạm thì cũng hiểu cảm giác của thầy như thế nào.
"Được thôi," Tôi quay lại món ăn của mình sau khi Moonbin bước về chỗ của mình, giờ đây đã biến thành món bánh Macaron việt quất ngon lành dành cho bữa tráng miệng, nhìn sang vẻ mặt lo lắng bất ngờ của Donghyuck, khẽ thở một hơi. "Giải quyết cho xong rồi chúng ta về chơi cờ vua người. Tao sẽ thắng mày thôi, thằng ngựa bà."
Và Donghyuck nở một nụ cười nhẹ nhõm, lần đầu trong cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"Để mà coi."
---
"Cậu Lee, trễ năm phút." Tiếng thầy Flinch vang lên đầy vẻ hách dịch, thầy giấu tay mình sau gấu áo chùng xốc xếch, tay còn lại gõ đầu đũa phép vào xấp giấy da cuộn ngả vàng, để đống giấy bay lơ lửng về đúng chỗ chứa của nó – thùng đồ bên góc phòng và bên đầu tủ kia – rồi quay sang nhìn tôi, miệng nhếch lên, xì một tiếng khục khằng.
"Đầu tóc gọn gàng chút, cậu đúng là hết thuốc chữa." Tôi vuốt nếp tóc cho phẳng sau khi ông thầy gắt um lên một cách khó chịu, ngón tay gãy gọn chỉ thẳng vào phần tóc bên bị phồng lên lộn xộn trong khi tôi đi tìm chỗ ngồi của mình, kế bên một Jaemin Na đang hướng ánh mắt thích thú lên tôi. "Thật chẳng ra gì."
"Sau một hồi bàn bạc với nhau, các giáo viên – cũng như tôi, một nhân tố quan trọng trong cái tiểu đoàn mọi rợ đó – đã đưa ra quyết định để thi hành hình phạt dành cho hai cậu. Một là tội đầu têu trò nghịch ngơm khiến cho cô Lalisa nhà Hufflepuff phải chữa lại cái mũi, một là tòng phạm cùng tham gia trò nghịch vô văn hóa (Tôi xì đểu một hơi, ờ chắc vậy đấy) của cậu Lee đây. Cho nên, để răn đe cũng như đảm bảo cho hai cậu không vi phạm vào luật lệ nhà trường, chúng ta đã quyết định!"
Thầy ngừng lại giữa chừng, rồi nhấn nhá.
"Hai cậu sẽ phải theo giáo viên môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí – ông Hagrid bẩn thỉu (Cả tôi lẫn Jaemin đều nhăn nhó trước lời nhận xét khiếm nhã này) – vào Rừng Cấm lấy thêm cánh ruồi nhặn giã nhuyễn, phải đấy là giã nhuyễn, bột tiên và nhền nhện chết. Và hai cậu phải về sau một tiếng đồng hồ! Thế nhé!"
Thầy chốt câu cuối bằng chất giọng răn đe mạnh mẽ, khiến tim tôi giật thót một cái trươc lúc gấp áo chùng của thầy hẩy vào đùi tôi chạy theo bóng dáng mở cửa phòng bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa, kèm theo lời đe dọa "Năm phút nữa có mặt tại căn chòi! Và đừng nghĩ tới chuyện thoát tội!". Chà, tuyệt vời đấy, tôi nghĩ, trước khi giật mình thêm một lần nữa vì tiếng khịt mũi đặt biệt thô lỗ phát ra từ người còn lại, cái người mà tôi có mường tượng cả đời cũng không ngờ tới cái tiếng khó chịu đó phát ra. Em gãi đầu, đầy ngón tay chạm đầu mũi chùi qua lại và ngọ nguậy trên ghế trông hồi hộp biết mấy. Điều này vô lý quá, đáng ra tôi là người nên có những biểu hiện này bên em chứ nhỉ.
"Xui xẻo quá hen, bồ tèo?" Jaemin nghiêng đầu, cười sáng lạn. "Không ngờ lại gặp phải tình cảnh này với bồ."
"À- ừ-" Tôi ú ớ như thằng ngốc, trưng ra khuôn mắt ngây ngốc với người đối diện, khiến nụ cười em càng mở lớn hơn và mắt em híp lại, chứa chan nào là sự vui vẻ. "Mình cũng mong là gặp lại nhau ở một tình huống tốt đẹp hơn... Sau ngày hôm đó."
Chết tiệt, giọng tôi tự dưng lại lạc tông. Và Jaemin đã thực sự cười thành tiếng, nom rất thoải mái cạnh tôi.
"Có bồ ở bên là đủ tốt rồi."
À vâng, tôi đã rất muốn đắm mình xuống nước phòng tắm Huynh Trưởng rồi.
---
Bác Hagrid nhìn chăm chăm tôi, rồi lướt sang khuôn mặt Jaemin kế bên – hiện tại đang tỏa ra một loại cảm giác không hề thoải mái cho lắm đáp thẳng lên người tôi – và nở một nụ cười thấu hiểu đằng sau bộ râu rậm rạp của bác. Tôi chép miệng buồn cười, mắt nheo lại đe dọa bác rằng đừng có làm trò sau lưng tôi, cơ mà chắc gì bác nghe theo chứ. Tác hại của việc quá đắm mình trong cảm xúc (tóm lại là không làm chủ được cái mồm vốn dĩ thường ngày ít khi lên tiếng và cảm giác kì lạ cứ nhen nhói trong lòng) của tôi mà cứ đi mè nheo những người tôi tin tưởng quá nhiều là đây chứ sao, chịu đựng ánh nhìn trêu chọc của những người bạn lúc đứng kế người đó cũng là một phần giải tỏa không khí hiện tại đấy, nhưng không đúng lúc gì cả. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng ngân nga vui vẻ của bác được giấu kĩ càng dưới cái phủi bụi ầm ĩ của bác và tiếng con Fang kêu lên nhè nhẹ bên cạnh như giúp mua vui cho chủ khiến tôi mỉm cười bất lực.
"Lâu lắm mới thấy nhóc đó Jeno." Bác cười, cuộn sợi dây xích cỡ bự trên cổ con Fang, bộ râu rậm khẽ rung lên theo từng âm tiết phát ra từ đôi môi mỏng đằng sau đó. "Cứ tưởng nhóc bỏ ta chạy theo tri thức, hóa ra vẫn bày trò để thăm ta hen. Tuy cách này nghe cứ sai trái ý nhở?"
"Gì chứ, cháu vẫn luôn nhớ tới bác mà." Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười, xoa đốt ngón tay với nhau. "Thăm thì cũng phải theo cách này cách khác chứ bác, đâu có bỏ được."
"Nói có lý," Bác Hagrid xoa cằm, cả người bác khúm núm thành một bức tượng khổng lồ. "Nhưng ta cảnh cáo, lần sau nhớ chỉ dùng cách truyền thống! Còn không thì khỏi đến thăm, chúng bây phá hoại vườn bí của ta mấy bận làm ta mệt chết được."
Tôi nín cười, run rẩy nói.
"Đã rõ, thưa bác Hagrid!"
Jaemin đứng kế cười đến mức vai run bần bật và phải khó khăn lắm mới nhịn được cười trong lúc thầy Flinch trừng trừng đôi mắt hằn tia đỏ lên em và bác Hagrid phải vỗ một cái vào vai Jaemin để đỡ (bồi lại một cái thét bất chợt đầy xót xa của em, cảm tưởng vai mình bị gãy như chơi). Tới khi Jaemin điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thầy Flinch – vẫn trừng mắt, không chớp một lần – la to lời chúc tốt đẹp trong chuyến đi tới địa ngục, xoay gót đi về trường ngay lập tức. Thầy Flinch thì làm gì có cách chúc nào tốt đẹp hơn đâu, ổng chỉ thích mấy màn trừng phạt học sinh mình thôi, hoặc là cấm túc bằng cách cọ rửa mấy huấn chương những đời Hiệu Trưởng trước đó, mà tóm lại ổng thích coi học sinh khốn đốn không hơn. Tôi thầm rủa cái vạt áo chùng của thầy bị vướng vào đế ngã chổng vó ngay trên cầu thang cẩm thạch luôn.
"Sẵn sàng chưa hai đứa? Ta không mong đợi gì chúng bây đâu, nhưng nhớ là phải theo ta và con Fang, à mà thôi con Fang là đồ nhát cáy, nên chúng bây cứ theo ta. Thu hoạch nhanh nhứt có thể rồi gặp nhau tại căn chòi của ta, đứa nào không quay lại được thì ta sẽ vào cứu – nhớ phải bắn pháo đỏ nha." Bác Hagrid vỗ đầu con Fang – nó kêu lên bất mãn – rồi đặt vào tay tôi chiếc đèn bão to tổ bố.
Tôi trố mắt nhìn, bác Hagrid thấy tôi đột nhiên im lặng bất thường (cả Jaemin cũng vậy, nhưng là đang nhìn tôi tò mò) thì mới lẹ làng thêm vào.
"À, thứ này sẽ giúp cháu dễ nhìn đường đi hơn. Nó nặng hơn đũa phép thật (Jaemin đảo mắt, tôi bật cười) nhưng bác nghĩ nó trông khá hay ho, nên là cứ mang theo."
Mong là chuyến này không tệ như tôi tưởng.
---
"Jeno!" Tiếng Jaemin hét lên, nghe mà cứ xa xăm. "Bồ giẫm phải cái gì vậy?!"
Tôi lờ ngợ nhìn xuống chân, giơ đôi Vans tậu được hồi Lễ Hội Ma năm ngoái – nhờ mẹ của Jisung gửi đến cho tôi, còn con người kia thì được mẹ ném vào một chiếc áo len cổ lọ màu rượu ấm (Cậu nhóc thực sự đã khóc thét lên, trách cứ tại sao mẹ cậu nhóc lại thiên vị tôi đến vậy) – lắc đầu ngao ngán, đáp lại lời Jaemin bằng chất giọng nhừa nhựa chán ngắt.
"Dây tầm ma. Mình đã phải dùng lửa để thoát ra, và bồ biết không, cả người mình ngập tràn trong bồ hóng và NÓ NÓNG KHỦNG KHIẾP bồ ạ."
"Mình đâu nghĩ nó tệ đến vậy..."
"Nói thiệt thì nó không tệ lắm đâu, nhưng nếu bồ muốn nó siết đến ngạt thở thì cứ thử nghen."
"Lại đây mà siết mình nè." Jaemin dang hai tay ra chờ đợi. Tôi lỡ miệng sặc một cái thiệt to vì hoảng hốt – lạy Merlin trời cao – và nắm chặt chiếc đèn bão hơn. Mong là em không thấy má tôi nóng cỡ nào. "Đừng có đùa mình Nana."
"Mình có đùa đâu, Jeno."
Tôi tảng lờ ánh mắt nghiêm túc của Jaemin khi câu nói kia giáng thẳng vào tim tôi một nhát đau thấu trời. Con trai gì mà nói chuyện cứ thích bôi mật vào tim thế nhỉ.
Không đợi tôi hồi phục tinh thần xong, Jaemin ôm lấy cánh tay tôi, dụi đầu vào bên vai tôi - giống như ngày hôm đó – mệt mỏi lên tiếng hỏi tìm chỗ nghỉ chân. Tôi có nói là nhiều lúc tôi muốn xỉu luôn tại chỗ không nhỉ, vì đúng chính xác cái cảm giác quỷ quái đó đấy. Tôi cảm thấy bản thân như trở thành một bờ vai đáng tin cậy cho em, trong khoảng khắc này, giữa một rừng màu đêm tăm tối.
Mặc kệ rằng cái cảm giác lâng lâng quái quỷ bắt đầu bám rễ vào chỗ bên cánh tay được Jaemin ôm lấy, tôi vẫn gắng sức lê thân tới bên dưới chỗ một cái cây nọ rồi ngồi phịch xuống. Jaemin bỏ tay cậu ấy ra, quay lại gần bên tôi nhìn với ánh mắt lo lắng. Chuyến này quả là điên rồ, vì Jeno Lee tôi đây, một thằng ngốc Gryffindor không hề nổi bật luôn chìm nghỉm giữa đám bạn cù nhây thác loạn như một đám quái tôm đuôi nổ cứ chực nổ banh xác bất cứ lúc nào nhưng lại cố gắng theo đuôi trò quậy của chúng nó và lại vô tình kéo Jaemin – người tôi thích, theo chỉ vì tính tò mò của cậu ấy. Rồi giờ cậu ấy và tôi lại bị phạt vào rừng cấm cùng bác Hagrid để tìm đám nhền nhền đầy lông lá đen đúa vì ném bom thúi và một cây pháo bung xòe cỡ nhỏ Hiệu-Phù-Thủy-Wỉ-Wái vào trong vạc thuốc của cô nàng Lalisa nhà Hufflepuff và đã biến cả căn hầm tăm tối thành một đống tạp nham đầy mùi hôi thối với những cục mụn nhọt, khiến cho giáo sư Snape nhăn nhúm mặt mày như thể đây là một chuyện tuyệt vời nhất trần đời để cấm túc mấy đứa nhà Gryffindor chúng tôi.
Rồi chúng tôi cũng lạc mất bác ấy.
Ồ, tuyệt vời ông mặt trời.
Tôi khẽ thở dài một hơi, và rồi đột nhiên hít ngược lại một đụm khí vì chính là Jaemin đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng kia, đã cụp mắt lại và ngả mái đầu màu đào lên vai tôi, khiến cho tôi gần như sụn cả hai chân xuống đất và thở gấp vì hoảng hốt. Cũng may mắn rằng Jaemin đã không thể nhìn thấy được hai mảng màu hồng hiện lên trên hai má tôi, vì lúc ấy đã khá tối rồi.
Chiếc đèn bão cạnh bên, tỏa ra ánh sáng nhạt nhòa chỉ đủ để soi sáng chỗ chúng tôi đang nghỉ chân đáp lên mình sinh vật lông lá lấp ló sau rừng cây chút ánh sáng yếu ớt. Chúng phát ra âm thanh như tiếng rít the thé từ cái mồm đầy lông, sở hữu hai cái răng nhọn hoắt chìa ra ngoài, đưa hàng ngàn con mắt nhìn chăm chăm chút ánh sáng len lỏi bên góc cây đại thụ và dậm mạnh chân chạy thẳng đến chỗ tôi. Tôi dường như mới thoát khỏi trạngthái trề trệ não tạm thời, quay phắt lại nhìn vệt đen bự xù hướng tới chỗ chúng tôi tới tốc độ nhanh đến đáng sợ, còn chưa kịp định hình thì tôi đã đẩy Jaemin sang một bên - khiến em kêu lên một tiếng đau đớn vì lưng bị đập vào thân cổ thụ rồi im bặt giương đôi mắt hoảng sợ lên - cả người bị sinh vật đen xù xì đó dùng chân đấm thẳng lên ngực nằm vật ra nền đất ẩm ướt.
Chúng thật sự là có một con nhền nhện cỡ bự. Tôi chật vật rút đũa phép trong vạt áo chùng nhăn nhúm, cổ áo bị kéo đến rách nát và thứ nước tanh rơi xuống từ miệng sinh vật vây sang cả người tôi. Nó kề sát hàm răng vào tôi, há miệng chuẩn bị ngoạm một cú đứt lìa cổ. Tôi không chắc mình có sống sót nổi không nữa, Rừng Cấm vốn dĩ không hề cho học sinh trường vào (ngoại trừ tình nguyện viên Rừng Cấm, nhưng cũng chỉ đi ngoài bìa rừng để kiểm tra) bởi có quá nhiều thứ sinh vật lẫn thực vật nguy hiểm ở trong đó, sống cuộc sống của riêng mình. Dạo gần đây, có rất nhiều giáo viên không suy nghĩ thấu đáo lại chấp nhận hình phạt vào Rừng để cấm túc. Tôi nhớ có lần thằng nhỏ Hyungjun nhà Ravenclaw bị cấm túc vô cớ vào Rừng, lúc trở về thì lại ở trong tình trạng bị co giật, vết cắn trên tay khá sâu. May mắn là cô Pomprey kịp cứu em ấy đúng thời điểm.
Tôi có khi lại không được may mắn đến vậy, hoặc là tôi sẽ bị đứt đầu và Jaemin cũng sẽ mất mạng tại đây, hoặc là tôi thoát. Tỉ lệ sống cũng chẳng cao gì, nhưng tôi lại nghĩ, không đánh cược thì làm sao mà biết.
Con Fang từ đâu tới xô con nhền nhền ra khỏi người tôi, vật lộn một hồi với nó. Tôi cố lấy lại hơi thở của mình, mặt đỏ lừ, chạy tới chỗ Jaemin và thở hồng hộc. Jaemin bị con nhền nhền đánh ngất mất rồi.
Tôi còn chưa kịp kiểm tra xem có chỗ nào em bị xây xát không, con nhền nhện thoát khỏi vuốt con Fang và nhào tới chỗ tôi, giơ cao cái chân nhọn hoắt của nó lên đâm xuống.
Phập!
Bác Hagrid từ đâu xuất hiện, dùng cây gỗ chắn ngang tầm mắt tôi rồi đập thẳng vào con nhền nhền lông lá đó. Con nhền nhện có vẻ hoảng hốt, nó co chân chạy đi thẳng vào trong màn đêm.
Bác Hagrid nhìn tôi, rồi nhìn sang Jaemin đang nằm bất tỉnh ở thân cổ thụ, thở dài.
"Mang thằng bé về đi."
Tôi gật đầu, bế Jaemin lên vai. Quay sang nhìn bác, tôi thở nhẹ nhõm rồi cười tươi, khóe môi rướm máu phát đau.
"Vâng. Cảm ơn bác."
Tôi nhìn sang bên cạnh. Mảnh vỡ to tướng nằm gần đống lộn xộn của một chút gì đó sót lại của chiếc đèn bão. Vỡ mất rồi.
---
"Chào bồ." Đó là câu đầu tiên tôi nói với Jaemin sau tận ba ngày ngồi ở bệnh thất chờ đợi. Jaemin trố mắt nhìn tôi, ánh mắt có chút ngượng ngùng xen lẫn biết ơn, và em mỉm cười gật đầu. "Bồ làm mình lo chết được."
Jaemin chớp mắt. "Cảm ơn nhé, còn về vụ cấm túc thì sao rồi bồ?"
Tôi hừ mũi một cái nhẹ. "Ổn cả rồi bồ. Và bác- giáo sư Hagrid đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa cả, lén đứa cho mình một cái xác bự của con nhền nhền khác để xong chuyện. Mình thề với Merlin là trên đời này chưa bao giờ mình phải ngửi cái mùi thối kinh dị như vậy á, mình thậm chí phải vác nó nhét vào rương đồ của giáo sư Snape rồi thầy ấy mới chịu thu nhỏ con nhện quái quỷ đó. Hôm đó mình đã phải tắm nhiều hơn ba lần một ngày gộp lại đó!"
Jaemin cười khúc khích. "Hẳn là vậy."
Một khoảng im lặng kéo dài, lòng tôi chợt gợi lên cảm giác ngượng ngùng bấy lâu nay mới quay lại. Nhìn vào lòng bàn tay ươn ướt, tôi không nhận ra rằng nó đã như vậy từ bao giờ, sự lo lắng tràn ngập vào tâm trí, trút đi hơi thở của tôi, khiến nó nặng nhọc đến khó nói, khi em đột nhiên dịch người lại gần, luồn bàn tay của mình vào tay tôi và hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Khiến tôi choáng váng, liền ngẩng đầu lên nhìn em, đối diện với nụ cười tỏa nắng ngay trước mắt. Khó thở quá.
"Bồ còn nhớ cái ngày đó đúng không? Ngày mà tụi mình chính thức quen nhau với tư cách là bạn thân ấy."
Tôi nhíu mày, hơi khó chịu với cái danh 'bạn thân' thoát ra đầu môi em. Ngày đó chính là cái ngày định mệnh ấy, tôi và em, một người giàn giụa nước mắt chưa khô, một người cứng nhắc, ngả đầu nhìn những vệt sao sáng tỏa khắp màn đêm, trên đỉnh Tháp Thiên Văn. Sau hôm đó chúng tôi chính thức trở thành đôi bạn thân, tôi nhớ lúc đó cảm giác của tôi khá là miễn cưỡng.
"Mình nhớ."
"Bồ có thắc mắc tại sao mình lại khóc ngày đó không?"
Có chứ, tôi chỉ muốn hỏi thẳng ngay thôi, nhưng lúc này môi tôi chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ. Có gì đó hơi khác lạ ở đây.
"Mình thực sự... Lúc đó mình khóc, là vì căng thẳng, phài suy nghĩ làm sao để xác nhận đoạn tình cảm khúc mắc của mình đối-đối với bồ. Lúc đó mình cứ nghĩ rằng: Liệu mình, hay bồ, có chấp nhận để mối quan hệ chúng mình tiến xa hơn chữ bạn thân không? Vì mình yêu bồ quá rồi. Và cứ thế, mình cứ diễn biến hàng đống tình huống tệ hại xảy ra- và- mìn-mình..."
Em ấp úng, gục đầu xuống trông yếu ớt đến nhường nào. Nó khiến tim tôi run rẩy một chợt, và trong một khoảng mơ hồ, tôi nhích người lại, vòng hai cánh tay gần như đã mất cảm giác kéo em vào lòng ôm chặt.
"Nana à. Có mình ở đây xác nhận rồi, bồ không cần phải lo nữa đâu."
Người trong lòng chợt run lên, cánh tay em vòng trên lưng siết chặt hơn. Tôi nghe loáng thoáng những câu chữ run rẩy thoát khỏi cánh môi em – đang phả hơi lên cổ tôi, hơi nhột – nghe như em vẫn chưa tin được chuyện gì xảy ra. Tôi bật cười, ngón tay khẽ vẽ những vòng tròn con trên tấm lưng ốm yếu của em.
"Na Jaemin nè, mình yêu bồ nhiều lắm."
---
"Ồ, có phải là Jaemin Na không kìa? Nè Lee, mày thế nào rồi?"
Donghyuck hấp háy mắt nhìn tôi xảo trá, liếc qua liếc lại hết Jaemin đang ngồi cạnh thằng bé Jisung nhéo cái má lên xuống, nở một nụ cười thật tươi bên cạnh thằng bạn Huaningkai đang vỗ tay đen đét như hải cẩu, rồi lại về tôi. Tôi đưa chén trà xanh lên húp một ngụm, ngón út đưa ra tỏ vẻ quyền quý, rồi bị Felix ngồi kế vả một phát vào ngón út bảo là hàm hố.
"À em yêu của tao qua bàn chúng mày chơi thôi mà. Có gì đâu?"
"Hình như tao nghe không rõ. Chúng mày hẹn hò rồi?"
"Thì tao có phủ nhận đâu thằng đụt."
"Đụt con mẹ mày!"
Sau đó tôi bị thằng Donghyuck đá vào mông một cú đau điếng.
Thôi thì, cấm túc RừngCấm cũng đâu hẳn là tệ.
Cũng nhờ ơn cái đèn bão dụ mồi.
End.
_Sam_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co