Tập 13
Thịnh Thiếu Du không hề hay biết bản thân đã bại lộ thông tin quan trọng, đối với anh, người bình thường không thể liên tưởng cái chuyện biết trước tương lai vừa nghe đã biết là hư cấu này đến hiện thực, cho dù vừa rồi kĩ thuật diễn xuất của anh không được tốt lắm, có hơi giống mượn tình tiết trong phim để nói về bản thân, trong mắt người khác nhiều nhất cũng chỉ là nghi ngờ anh bị hoang tưởng.
Câu trả lời của Hoa Vịnh dường như đã cổ vũ anh, anh không nghĩ đến khả năng sẽ thất bại nữa, giống như Hoa Vịnh nói, phải thử cố gắng hết sức mới không hối hận về sau.
Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để ngăn cản tình tiết trong sách xảy ra!
Hoảng loạn trong lòng hoàn toàn tan biến, bây giờ ý chí chiến đấu của anh đã sục sôi.
Không thể để Trác Lăng Vũ dựa vào chuyện thi cử để lôi kéo làm quen với Hoa Vịnh, để đề phòng Hoa Vịnh bị tên điên Trác Lăng Vũ mặt người dạ thú kia mê hoặc.
Nghĩ vậy, anh ngay lập tức đến văn phòng.
Cô Nguyên vẫn đang sửa bài tập trong văn phòng, Thịnh Thiếu Du gõ cửa đi vào, nói thẳng mục đích của mình, "Cô Nguyên, lớp chúng ta có thể nào báo danh thêm một người tham gia cuộc thi diễn thuyết của trường không?"
Cô Nguyên nghe vậy ngạc nhiên, "Còn người nào muốn tham gia à?"
Chẳng trách cô bất ngờ đến vậy, cuộc thi diễn thuyết này có thể nói là hoạt động mà các cậu ấm cô chiêu trong trường không thích nhất, năm ngoái có hai người báo danh đã không tệ rồi, ý của cô là lớp bọn họ vậy mà còn có người muốn tham gia? Mặt trời mọc đằng Tây à?
Thịnh Thiếu Du gật đầu, "Cô ơi, là em muốn báo danh, em muốn tham gia nhiều hoạt động, rèn luyện bản thân một chút."
Anh đã nói vậy rồi, tuy rằng cô Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng cũng không thể từ chối, cô nghĩ nghĩ, nói, "Danh sách mỗi lớp đều đã cố định rồi, lớp chúng ta có ba người thì không công bằng đối với các lớp khác, thế này đi, cuộc thi diễn thuyết còn tuyển vài người dẫn chương trình, cô giúp em báo danh, làm người dẫn chương trình cũng có thể rèn luyện bản thân, em thấy sao?"
Thịnh Thiếu Du suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra sự ngượng ngùng, "Làm người dẫn chương trình cũng được, nhưng mà em không có kinh nghiệm gì, trước khi thi có thể cùng luyện tập với bạn học dự thi của lớp chúng ta không? Hơn nữa em cảm thấy rất hứng thú với diễn thuyết, lúc cô chỉ dẫn cho bạn học dự thi của lớp chúng ta, em có thể ngồi nghe được không? Em đảm bảo không làm phiền mọi người."
Cô Nguyên sửng sốt đôi chút, có hơi kinh ngạc với việc Thịnh Thiếu Du cảm thấy hứng thú với diễn thuyết, trong ấn tượng của cô, vị cậu ấm này là một người ít nói hay trầm mặc, trông không giống kiểu người sẽ thích diễn thuyết.
Chẳng qua mấy đứa nhỏ ở tuổi này mỗi ngày một suy nghĩ khác nhau là chuyện bình thường.
Trong đầu lướt qua ý nghĩ này, cô gật đầu, "Có thể, cô mượn một phòng học, đến lúc đó em đi cùng bọn họ là được."
Mục đích đã đạt được, đôi mắt Thịnh Thiếu Du tròn vo, "Em cảm ơn cô."
Đến khi ra khỏi văn phòng, ý cười trên khóe miệng Thịnh Thiếu Du vẫn chưa phai nhạt, anh vừa ngâm nga vừa trở về phòng học, khi bước vào cửa thì gặp Triệu Tử Huy, vừa thấy bộ dáng cười cười vui vẻ của anh, khóe miệng cũng không khỏi cong lên.
"Xảy ra chuyện gì tốt hả Thiếu Du? Trông vui đến vậy."
Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, không trả lời, thấy y đi ra ngoài không khỏi hỏi, "Sắp vào học rồi, cậu đi đâu vậy?"
Triệu Tử Huy ho khụ khụ, "Tiết tự học buổi tối tớ sẽ nhanh chóng trở về."
Ý là muốn đi ra ngoài, Thịnh Thiếu Du hơi nhíu mày, "Cậu muốn đi ra ngoài? Có người đi cùng không?"
Tuy nói rằng bây giờ vẫn chưa đến lúc Trác Lăng Vũ xuống tay với Triệu Tử Huy, nhưng đã biết cốt truyện sẽ thay đổi, cũng sẽ có khả năng bệnh điên của Trác Lăng Vũ tái phát nên xuống tay trước, Thịnh Thiếu Du không khỏi lo lắng.
"Gọi vài anh em, đến sân vận động chơi bóng." Triệu Tử Huy nói.
Nghe được y đi cùng nhiều người, đôi mày Thịnh Thiếu Du dãn ra, lại dặn dò nói, "Nhớ mang theo vệ sĩ."
Triệu Tử Huy vừa nghe anh nói đã hiểu được tại sao Thịnh Thiếu Du lại hỏi han y kĩ càng như vậy, mặt mày vương đầy sự vui vẻ, "Yên tâm đi, nhất định sẽ chú ý an toàn!"
Thịnh Thiếu Du gật đầu vừa lòng.
Nói chuyện cùng Triệu Tử Huy xong, Thịnh Thiếu Du trở về chỗ ngồi, lại nhìn thấy Trác Lăng Vũ đang nói gì đó với Hoa Vịnh, khóe miệng đang cong cong hạ xuống trong nháy mắt.
"Thật ra bài tập cũng có thể mang đến phòng học kia viết, hôm nay chắc là chỉ bàn về đề tài bản thảo diễn thuyết, hẳn là không mất bao nhiêu thời gian."
Khi Thịnh Thiếu Du đi đến đã nghe Trác Lăng Vũ nói như vậy, nghe được là chuyện liên quan đến cuộc thi diễn thuyết thì không lo lắng nữa, vừa rồi ở văn phòng cũng đã nói như vậy rồi, có sắp xếp gì nhất định cô Nguyên sẽ gọi anh.
Nghĩ vậy, nhìn thấy nụ cười trên mặt Trác Lăng Vũ cũng không cảm thấy phiền, chắc là Trác Lăng Vũ còn đang tưởng rằng có cơ hội ở một mình với Hoa Vịnh nên mới vui vẻ đến vậy.
Chậc.
Mơ đẹp quá ha.
Khóe miệng cong cong, Thịnh Thiếu Du lấy sách ra, vừa lật đến chương tiết sau sẽ học, vừa nghĩ đến biểu cảm của Trác Lăng Vũ khi biết "Thế giới hai người" bị phá hư, tâm trạng tốt đẹp.
Trước tiết tự học buổi tối, Trác Lăng Vũ đã đi cùng Hoa Vịnh ra khỏi phòng học, cô Nguyên mượn cho bọn họ một phòng để chuẩn bị cho cuộc thi diễn thuyết, cô Nguyên sẽ chỉ dẫn trong nửa tiếng, thời gian còn lại sẽ để bọn họ tự luyện tập.
Bởi vì cuộc thi diễn thuyết không thể chiếm giờ học trên lớp, nên thời gian luyện tập của bọn họ đều được sắp xếp vào tiết tự học buổi tối, tiết tự học buổi tối là để cho bọn họ hoàn thành bài tập trong ngày, nhưng bởi vì bọn họ muốn luyện tập diễn thuyết, nên bài tập cũng có thể mang qua phòng học kia làm.
Thấy Trác Lăng Vũ đi cùng Hoa Vịnh ra khỏi phòng học, Thịnh Thiếu Du không hoảng hốt chút nào, chẳng bao lâu sau cô Nguyên đã vào phòng học, đi đến bên cạnh bàn cậu kêu cậu cùng ra ngoài.
Cầm bài tập của mình, Thịnh Thiếu Du đi theo cô Nguyên ra ngoài, Trác Lăng Vũ và Hoa Vịnh vẫn đang chờ ở văn phòng, thấy Thịnh Thiếu Du đi tới từ phía sau cô Nguyên, hai người đều bất ngờ.
Hoa Vịnh rũ mắt, nghi vấn nhìn Thịnh Thiếu Du, mà ánh mắt Trác Lăng Vũ khựng lại, nhìn Thịnh Thiếu Du vài giây.
Khóe miệng Thịnh Thiếu Du cong lên, đi đến trước mặt Hoa Vịnh, nhỏ giọng giải thích, "Vịnh ca, tớ tới nghe cậu luyện tập."
Hoa Vịnh liếc nhìn khuôn mặt vui vẻ của anh, nghĩ đến việc anh đã đến văn phòng lúc trước, chắc chắn được rằng Thịnh Thiếu Du lại làm trò gì rồi, khóe miệng nâng lên không rõ ràng, gật đầu.
Nhìn bọn họ nói chuyện mà coi người xung quanh như tàng hình, Trác Lăng Vũ cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên vẻ u ám.
Cô Nguyên vừa dẫn bọn họ vào phòng học vừa giải thích, "Bạn học Thịnh đã đăng kí làm người dẫn chương trình của cuộc thi diễn thuyết lần này, sau này em ấy sẽ luyện tập cùng chúng ta, hai em luyện tập khi có người nghe bên cạnh sẽ có hiệu quả tốt hơn, có thể xem bạn học Thịnh như khán giả."
Ý là, sau này Thịnh Thiếu Du cũng sẽ cùng nhóm với bọn họ, Trác Lăng Vũ đè nén lửa giận trong lòng, cười ôn hòa như cũ, "Có phải làm phiền bạn học Thịnh quá rồi không?"
"Cậu khách sáo quá, được đi theo Vịnh ca của tôi thì sao mà phiền được." Thịnh Thiếu Du biết chắc hẳn Trác Lăng Vũ đang chửi "má nó" trong lòng, cười trả lời ngay.
Trác Lăng Vũ liếc nhìn khuôn mặt anh, khóe miệng cong cong, "Tình cảm giữa bạn học Thịnh và A Vịnh rất tốt đấy nhỉ."
Thịnh Thiếu Du như thể không biết Trác Lăng Vũ đang nghiến răng nghiến lợi trong lòng, Trác Lăng Vũ cười anh cũng cười, "Tình cảm từ nhỏ đến lớn."
Trác Lăng Vũ không mở miệng nữa, chỉ khẽ gật đầu, nhìn đi chỗ khác, ý cười trong mắt dần phai nhạt.
Bước vào phòng học, cô Nguyên viết chủ đề cuộc thi diễn thuyết lần này lên bảng đen.
Quanh đi quẩn lại, cuộc thi diễn thuyết ở trường học cũng chỉ có nhiêu đó chủ đề, chủ đề lần này của trường họ là "Tuổi trẻ như bài ca", đầu tiên cô Nguyên nói vài lời về phương hướng diễn thuyết xoay quanh chủ đề lần này, sau đó yêu cầu Hoa Vịnh và Trác Lăng Vũ tự quyết định đề tài cho bài diễn thuyết của mình.
Trong lúc bọn họ thảo luận, Thịnh Thiếu Du yên tĩnh ngồi một bên làm bài tập, thực hiện nghiêm túc lời anh đã hứa ở văn phòng, tuyệt đối không làm phiền bọn họ.
Sau khi chọn được đề tài, cô Nguyên không ở lại lâu, chỉ yêu cầu Hoa Vịnh và Trác Lăng Vũ viết bản thảo bài diễn thuyết cho tốt rồi đưa cô xem, sau đó rời đi.
Trong phòng học chỉ còn ba người bọn họ, cuối cùng cũng có thể nói chuyện, Thịnh Thiếu Du sấn tới ngồi bên cạnh Hoa Vịnh, "Vịnh ca, bây giờ cậu bắt đầu viết bản thảo cho bài diễn thuyết à?"
Hoa Vịnh lắc đầu, lấy bảng chữ mẫu ra, "Không vội."
Cậu báo danh cuộc thi này có mục đích khác, tuy rằng xuất hiện một tình huống ngoài ý muốn.
Nghĩ vậy, trong mắt Hoa Vịnh xẹt qua sự vui vẻ, cậu nhìn về phía Thịnh Thiếu Du, "Sao đột nhiên lại muốn đăng kí làm người dẫn chương trình?"
Thịnh Thiếu Du còn chưa kịp nghĩ ra phải trả lời vấn đề này thế nào mới tốt, trong đầu đột nhiên hiện lên câu trả lời của Hoa Vịnh lúc trước, anh giương khóe miệng, "Nhàm chán, đăng kí chơi."
Đương nhiên Hoa Vịnh biết Thịnh Thiếu Du đang nhại lại lời của cậu khi anh hỏi tại sao cậu lại báo danh thi diễn thuyết, đây là lần đầu tiên cậu bị người khác lấy chính lời nói của mình để đớp lại câu hỏi mình đặt ra, đối diện với hai tròng mắt đang cười đắc ý của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh hạ khóe miệng xuống, giọng điệu tinh vi, "Tớ nhớ rõ cậu vẫn luôn e sợ, thậm chí tránh còn không kịp mấy hoạt động kiểu này."
Một câu khiến cho nụ cười của Thịnh Thiếu Du cứng đờ trong chốc lát, lo lắng mình không cẩn thận một chút thôi là OOC ngay, anh thậm chí còn không kịp nhìn thấy ý cười chợt lóe lên trên khuôn mặt Hoa Vịnh.
"Có à?" Anh sờ sờ mũi, dường như không để tâm đến câu nói của Hoa Vịnh, "Cậu cứ coi như tớ đổi tính rồi đi."
Đột nhiên khựng lại chắc chắn là có vấn đề, Hoa Vịnh biết rõ sự thật này, nhìn phản ứng vừa rồi của Thịnh Thiếu Du, cậu cũng đã hơi suy đoán được tại sao Thịnh Thiếu Du lại bất thường như vậy, nghe anh nói chỉ gật đầu, không hề nhắc gì đến phán đoán có thể sẽ kích thích người nọ này.
Đây là một niềm vui bất ngờ, cậu muốn từ từ khám phá từng chút một, chắc chắn sẽ có điều gì đó thú vị để dành cho sau này.
Cậu mở nắp bút, đặt bảng chữ mẫu sang một bên, so sánh với chữ mình viết trong vở.
Mặc kệ việc Thịnh Thiếu Du thật sự biết người bắt chước chữ viết của cậu là ai rồi mà còn giả vờ không biết, nếu Thịnh Thiếu Du nói muốn tìm ra người kia, cậu sẽ vui vẻ trợ giúp.
Hoa Vịnh không tiếp tục nói ra câu nào khiến anh táng đởm kinh hồn nữa, Thịnh Thiếu Du thả lỏng, thấy Hoa Vịnh bắt đầu luyện chữ, ánh mắt anh mất tự chủ nhìn theo hướng đi dưới ngòi bút của Hoa Vịnh.
Mới vừa nhìn qua, anh đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, anh nhớ rõ lần trước xem Hoa Vịnh luyện chữ, hình dáng tân tự thể mà cậu viết đã rất đẹp, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy chữ viết không được như lần trước, thụt lùi rồi à?
Trong đầu Thịnh Thiếu Du vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, đã nghe thấy âm thanh của Trác Lăng Vũ.
"A Vịnh đang luyện chữ đấy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co