Tập 2
Dựa theo kí ức của nguyên chủ, lý do anh đến tầng sáu chứa đồ sau tiết tự học tối hôm qua, là bởi vì anh nhận được một tờ giấy, chỉ ghi duy nhất một câu: "Sau tiết tự học buổi tối đến tầng sáu, có việc."
Điều đáng nói đó là, tên người viết là Hoa Vịnh.
Dựa theo giả thiết trong tiểu thuyết, nhà họ Hoa là gia đình giàu có số một của thành phố Giang Hỗ, mà nhà họ Thịnh cũng là một trong những gia tộc có quyền có thế nhất nơi đây, Hoa Vịnh và nguyên chủ đã quen biết nhau từ nhỏ, Hoa Vịnh là nhân vật chính trong nguyên tác, vị trí của nguyên chủ trong sách là một đàn em chạy việc, lượn qua lượn lại được vài chương đã toi mạng.
Hai người quen biết nhau mười mấy năm, hơn nữa vẫn luôn là bạn cùng lớp, cho nên nguyên chủ nhận ra chữ viết của Hoa Vịnh, cũng bởi vì biết chắc rằng người viết là Hoa Vịnh, nguyên chủ mới có thể đi đến tầng sáu mà không hề có một chút nghi ngờ.
Đâu biết rằng lần này đi rồi sẽ không thể trở về được nữa.
Đối chiếu với kí ức của nguyên chủ, người bảo anh đến tầng sáu dĩ nhiên là Hoa Vịnh.
Tuy nhiên đối với người đã xem hết toàn bộ nội dung sách bằng góc nhìn của thượng đế như Thịnh Thiếu Du, anh biết người viết tờ giấy kia không phải là Hoa Vịnh.
Đương nhiên nguyên chủ không phải do Hoa Vịnh hại chết, nhưng không thể phủ nhận rằng cái chết của cậu ta có liên quan đến Hoa Vịnh.
Thời điểm này vừa đúng lúc nhân vật công chính Trác Lăng Vũ đơn phương thích Hoa Vịnh chưa được bao lâu, vì dục vọng chiếm hữu biến thái cuồn cuộn trong lồng ngực, gã không thích nhìn thấy mọi người vây quanh bên cạnh Hoa Vịnh, mà trong số đó thời gian quen biết của nguyên chủ với Hoa Vịnh là dài nhất, cho nên nguyên chủ xui xẻo trở thành con tốt thí đầu tiên mà gã xuống tay, cũng là người anh em có kết cục thảm nhất của Hoa Vịnh.
Tờ giấy kia là do Trác Lăng Vũ mô phỏng theo chữ viết của Hoa Vịnh, ngọn lửa thiêu rụi linh hồn của nguyên chủ đêm hôm qua cũng là do gã sai người phóng hỏa.
Trong nguyên tác, Thịnh Thiếu Du bị nhốt ở phòng chứa đồ hôn mê bất tỉnh, vất vả lắm mới có người thấy lửa cháy bèn chạy đến cứu cậu ta ra, nhưng bởi vì phát hiện quá muộn, cậu ta đã tắt thở khi vừa được đưa đến bệnh viện.
Ba mẹ Thịnh tức giận, tuy rằng sau này điều tra được kẻ phóng hỏa, nhưng tờ giấy có kí tên Hoa Vịnh vẫn nằm trong túi quần của nguyên chủ, mang đến không ít phiền toái cho cậu. Nhà họ Thịnh cắt đứt quan hệ với nhà họ Hoa, ba mẹ Thịnh cũng bởi vì con trai đã qua đời mà thương tâm vô cùng, sợ nhìn cảnh nhớ người, bèn bay sang nước ngoài định cư.
Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ mất cũng là lúc kế hoạch nhằm vào Hoa Vịnh của Trác Lăng Vũ đã nổ phát súng đầu tiên, cũng có thể nói là những bất hạnh không hẹn mà gặp trong cuộc đời của Hoa Vịnh đã bắt đầu.
Nhớ lại được rất nhiều thông tin, đầu trở nên đau nhức, Thịnh Thiếu Du khó chịu xoa xoa giữa mày, hơn nữa anh còn nhớ tới được một ít chuyện phá hoại mà tên Trác Lăng Vũ trong nguyên tác đã làm ra, huyết áp tăng vọt.
Hoa Vịnh còn đang chờ anh trả lời, con ngươi đen láy trầm đục nhìn anh, trong ánh mắt ẩn chứa một chút lo lắng.
Nhân vật thụ chính Hoa Vịnh quả nhiên là một thiếu niên tốt mà, Thịnh Thiếu Du rưng rức cảm động, ngón tay dò xuống túi quần, quả nhiên sờ được một tờ giấy.
Anh nắm tờ giấy trong lòng bàn tay, đang định nói chuyện, âm thanh ngoài cửa đột nhiên truyền vào.
"Thiếu Du con tỉnh rồi!"
Ba mẹ Thịnh cầm bình giữ nhiệt bước vào, ân cần hỏi han Thịnh Thiếu Du vừa mới tỉnh lại.
"Có đau không con? Hay có chỗ nào không thoải mái không?" Mẹ Thịnh sờ sờ đầu Thịnh Thiếu Du một cách trìu mến.
Ba Thịnh vội vàng lấy cháo vừa hâm nóng ra, "Từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì, chắc là đói lắm phải không? Đây là cháo hạt sen nấm tuyết mà con thích nhất, sáng nay dì Vương nhà mình nấu rồi đưa sang đây, con ăn một chút đi."
Đối mặt với sự quan tâm của ba mẹ, Thịnh Thiếu Du không biết làm sao. Ba mẹ anh qua đời lúc anh còn rất nhỏ, nên dường như anh chưa từng trải qua cảm giác được ba mẹ quan tâm nhiệt tình như vậy.
Vội vàng nhớ lại cách nói chuyện của nguyên chủ cùng với ba mẹ, Thịnh Thiếu Du đè nén sự chua xót trong lòng, cười nói: "Ba, mẹ, con không sao."
Từ khi có thể nhận thức được tới nay vẫn chưa được gọi "ba, mẹ" như vậy bao giờ, thế mà không biết có phải vì có kí ức của nguyên chủ hay không, Thịnh Thiếu Du gọi lưu loát không chút do dự.
Mẹ Thịnh chú ý tới âm thanh khàn khàn của anh, hốc mắt đỏ ửng: "Đừng nói chuyện, ăn cháo trước đi, bác sĩ nói con phải giữ giọng hai ngày mới trở lại như bình thường được."
Thịnh Thiếu Du gật đầu, trầm mặc ăn cháo.
"Vẫn may nhờ có Tiểu Hoa, nếu không phải cậu ấy phát hiện tầng sáu bốc cháy, con có lẽ đã..." Mẹ Thịnh dừng lại, "Tóm lại con phải cảm ơn Tiểu Hoa đàng hoàng, biết chưa?"
Người phát hiện nguyên chủ là Hoa Vịnh? Trong nguyên tác rõ ràng không phải vậy mà, chẳng lẽ vì anh xuyên sách nên tình tiết bị thay đổi?
Trong lòng Thịnh Thiếu Du hiện lên ý nghĩ này, bởi vì có quá nhiều thông tin phức tạp trong đầu, anh không chút nghi ngờ nào, sau khi nghe mẹ Thịnh nói thì cảm kích không thôi, nở một nụ cười với Hoa Vịnh.
"Bất kì ai gặp được cũng đều sẽ làm vậy," Hoa Vịnh bình tĩnh nói, nghĩ đến điều gì đó, cậu hơi nhướng mày, "Nhưng mà, ngày hôm qua, lúc con đến phòng chứa đồ thì cửa đã bị khóa từ bên ngoài."
Cậu vừa nói xong, sắc mặt ba mẹ Thịnh thay đổi ngay lập tức.
Cửa bị khóa từ bên ngoài, chứng tỏ là có người cố ý nhốt Thịnh Thiếu Du ở phòng chứa đồ, mà trùng hợp thay lửa lại bốc lên, rõ ràng là có người muốn lấy mạng Thịnh Thiếu Du!
Ba mẹ Thịnh nhanh chóng nghiêm túc hẳn lên.
Mẹ Thịnh hỏi: "Thiếu Du, sao tối hôm qua con lại đột nhiên đi đến tầng sáu? Mẹ hỏi thầy của các con, chỗ đó là phòng chứa đồ, ngày bình thường không có ai lui tới, sao con lại đi đến chỗ đó? Có phải có ai kêu con đến không?"
Ánh mắt Hoa Vịnh tức khắc di chuyển lên người Thịnh Thiếu Du.
Đầu ngón tay giật giật, tờ giấy kia đặt ở trong túi quần, nhưng Thịnh Thiếu Du không định lấy nó ra.
Trong nguyên tác, bởi vì tờ giấy này mà nhà họ Thịnh và nhà họ Hoa đoạn tuyệt quan hệ, ba mẹ Thịnh lại càng có thành kiến rất lớn với Hoa Vịnh, dù sao thì anh cũng biết chuyện này không phải do Hoa Vịnh làm, không cần thiết phải lấy nó ra, đỡ phải hiểu lầm.
Thịnh Thiếu Du cúi đầu, nói dè dặt: "Con tò mò nhất thời, muốn đi lên xem thử."
Nghe được lời này, ánh mắt Hoa Vịnh mở to, liếc nhìn Thịnh Thiếu Du.
Nhưng ở đây không ai chú ý đến sự khác thường của cậu, ba mẹ Thịnh không hề nghi ngờ lời nói của Thịnh Thiếu Du, lại không nỡ mắng, cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, mẹ Thịnh chỉ trách phạt nhỏ nhẹ: "Đứa nhỏ này, muốn đi chơi ít nhất cũng phải đi cùng bạn bè, nửa đêm nửa hôm một thân một mình đến đó, lá gan con cũng lớn quá nhỉ!"
Ba Thịnh nhíu mày rất chặt: "Tuy Thiếu Du nhất thời tò mò đi đến chỗ đó, nhưng chuyện này vẫn phải tìm hiểu kĩ, ai là người khóa cửa, nguyên nhân hỏa hoạn, tất cả đều phải được tra xét rõ ràng."
Thịnh Thiếu Du vội vàng gật đầu, ít nhất phải tìm ra được cái tên tốt thí phóng hỏa kia.
Nghĩ đến việc có thể có người cố ý hại Thịnh Thiếu Du, mặc kệ có phải có âm mưu gì hay không, ba mẹ Thịnh đều không an tâm, nhìn Thịnh Thiếu Du húp cháo xong, dặn dò anh nghỉ ngơi cho tốt, ba Thịnh ngay lập tức kêu người tra rõ chuyện này, mẹ Thịnh vẫn luôn để mắt đến anh trong phòng bệnh từ hôm qua đến giờ, Thịnh Thiếu Du chú ý đến sự mỏi mệt trên khuôn mặt của bà, vội vàng khuyên bà về nhà nghỉ ngơi.
Ba mẹ Thịnh đi rồi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh nhìn chằm chằm Thịnh Thiếu Du vài giây, sau khi cẩn thận quan sát thì nhắm mắt lại, cậu đứng lên, "Không có chuyện gì nữa thì tớ đi trước, nghỉ ngơi cho tốt đi."
"Vịnh ca." Thịnh Thiếu Du gọi cậu lại.
Xưng hô này làm Thịnh Thiếu Du hơi mất tự nhiên, trên thực tế thì anh đã hai mươi tuổi rồi, vậy mà lại đi gọi một thằng nhóc cấp ba là anh, nhưng nguyên chủ bình thường gọi cậu như thế, anh chỉ đành phải gọi theo.
"Sao?" Hoa Vịnh nhướng mày nhìn anh.
Thịnh Thiếu Du lấy tờ giấy trong túi quần ra, "Thật ra tối hôm qua tớ đến tầng sáu, là vì nhận được cái này."
Đôi mắt Hoa Vịnh khẽ động đậy, liếc nhìn Thịnh Thiếu Du một cái rồi mới nhận lấy tờ giấy trong tay anh.
Nhìn xuống tờ giấy, cậu cau mày.
Đôi mắt nhìn xuống mang vẻ tìm tòi nghiên cứu, như thể cậu đang nghi ngờ nội dung trong tờ giấy, thật ra đang tự hỏi trong lòng tại sao vừa nãy Thịnh Thiếu Du lại giấu nó đi, đến bây giờ mới lấy ra.
Hôm nay cậu đến đây thực chất là vì tờ giấy này.
Ngày hôm qua lúc cứu người chưa kịp xử lí nó, hôm nay đành phải tự mình đến đây nhìn chằm chằm người ta, nói cho cùng thì mục đích cậu cứu người cũng chỉ là để bản thân mình không bị vu oan giá họa mà thôi.
Đời trước tờ giấy này tạo ra chút phiền toái nhỏ cho cậu.
Từ lúc cậu trọng sinh đến nay đã được một tháng, trong vòng một tháng qua, tất cả mọi việc đều xảy ra giống như trong trí nhớ của cậu, Thịnh Thiếu Du là chuyện ngoài ý muốn duy nhất.
Thật ra như vậy mới là bình thường, Thịnh Thiếu Du đời trước chết trong trận hỏa hoạn ngày hôm qua, những hành động sau này của Thịnh Thiếu Du đều không thể đoán trước được, nhưng không biết vì sao, sau khi Thịnh Thiếu Du tỉnh lại, cậu cảm thấy tên Thịnh Thiếu Du trước mắt này có gì đó không giống lắm.
Vừa rồi Thịnh Thiếu Du còn giấu tờ giấy kia trong túi trước mặt ba mẹ Thịnh. Thịnh Thiếu Du trong trí nhớ của cậu sẽ không làm việc này, mỗi lần ba mẹ Thịnh hỏi chuyện đều chỉ biết ăn ngay nói thật.
Vậy là Thịnh Thiếu Du có mục đích khác?
Nếu là nhằm vào cậu, trong lòng Hoa Vịnh dấy lên sự lạnh lẽo.
Nếu vậy, cậu nên để Thịnh Thiếu Du chết trong trận hỏa hoạn ngày hôm qua.
Đang muốn thử thăm dò, đột nhiên cậu nghe được giọng nói của Thịnh Thiếu Du.
"Chắc là có người bắt chước chữ viết của cậu bảo tớ qua đó, tớ cảm thấy chuyện này rất có thể là nhắm vào cậu," Giọng điệu Thịnh Thiếu Du nghiêm túc, anh không thể nói trực tiếp rằng Hoa Vịnh phải cẩn thận Trác Lăng Vũ, chỉ có thể nói bóng nói gió để nhắc nhở cậu đề cao cảnh giác, "Cậu nghĩ thử đi, bởi vì tờ giấy này tớ mới đến tầng sáu, nếu tớ chết, đối tượng bị tình nghi lớn nhất chính là cậu."
Sắc mặt Hoa Vịnh đanh lại, nhìn Thịnh Thiếu Du, không nói gì.
Vậy nên, Thịnh Thiếu Du biết rằng tờ giấy này không phải do cậu viết?
Thịnh Thiếu Du cho rằng cậu không thèm để tâm lời mình nói, thầm cảm thán trong lòng nam chính vẫn còn quá nhỏ tuổi, không hiểu được lòng người hiểm ác, anh không khỏi thở dài, giọng điệu thâm trầm, "Không nên có tâm hại người, nhưng cần phải có tâm phòng người."
Hoa Vịnh nhìn ánh mắt chân thành của anh, tâm trạng đột nhiên trở nên kì lạ.
Đối với cậu, người cậu nên đề phòng nhất chính là Thịnh Thiếu Du, người này vẫn là một biến số.
Trầm mặc một lát, Hoa Vịnh mở miệng nói, "Cậu không nghĩ đến chuyện thật ra tớ mới là người viết tờ giấy này à?"
"Sao vậy được?" Thịnh Thiếu Du không hề nghĩ ngợi đã phủ nhận, "Cậu hại tớ làm gì?"
"Không nên có tâm hại người, nhưng cần phải có tâm phòng người." Hoa Vịnh nhắc lại lời anh vừa nói.
Thịnh Thiếu Du nghẹn họng.
"Vậy cậu nói đi, cậu là người viết tờ giấy này hả?"
Hoa Vịnh lắc đầu: "Không phải."
"Không phải là được." Thịnh Thiếu Du đột nhiên nghĩ đến chuyện về sau nam chính sẽ chẳng còn chút hi vọng nào đối với cuộc sống, bèn nói thêm một câu, "Tớ tin cậu."
Giọng điệu của anh chắc chắn, dường như tin tưởng Hoa Vịnh là một chuyện hết sức bình thường.
Hoa Vịnh hơi giật mình một lát, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng bị người người xa lánh đời trước.
Tiếp tục trầm mặc trong chốc lát, cậu ngước mắt nhìn Thịnh Thiếu Du, nở một nụ cười nhẹ, không hề để ý mà nói: "Lỡ thật sự là tớ thì sao? Tớ đã lên kế hoạch cho trận hỏa hoạn hôm qua rất tỉ mỉ, vừa đúng thời điểm thì xông vào cứu cậu, vậy là có thể mượn gió bẻ măng khiến nhà họ Thịnh nợ tớ một ân tình."
Khi cậu cười lên, sự công kích trên khuôn mặt sẽ giảm đi rất nhiều, dễ dàng khiến người khác chú ý đến vẻ ngoài cực kì nổi bật của cậu, Thịnh Thiếu Du đột nhiên bị sắc đẹp tấn công, hơi sửng sốt, sau đó cũng cười cười, mở miệng nói.
"Đúng vậy, cậu tốn hết công sức chuẩn bị kế hoạch cho trận hỏa hoạn này, sợ người khác không biết là cậu làm, không chỉ kí tên trên tờ giấy, còn không thèm thay đổi chữ viết, ngày hôm qua lúc cứu tớ cũng không biết thủ tiêu tờ giấy này đi, cố tình để lại một đống chứng cứ, chắc thấy cuộc sống dễ dàng quá nên rỗi hơi hả?"
Thịnh Thiếu Du trước giờ có sao nói vậy, miệng lưỡi sắc bén.
Hoa Vịnh bị lập luận của anh đè bẹp, không còn gì để nói, khóe miệng vừa cong lên đã biến mất.
Cậu cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng, "Tớ về lớp trước, sau giờ học buổi tối hôm hay sẽ mang vở sang cho cậu chép bài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co