Truyen3h.Co

Để Anh Yêu Em!

Tập 21

trustfriendtran

Trở về khuôn viên trường đại học, nhìn sinh viên đi tới đi lui trên đường, trong lòng Thịnh Thiếu Du dâng lên một cảm giác thân thuộc.

Sau khi đưa đồ cho ba Thịnh xong thì thấy vẫn còn sớm, anh quyết định đi loanh quanh trong sân trường, đi ra khỏi trường học, nhìn xe cộ tấp nập trên đường phố, anh lại đột nhiên muốn đi dạo vài vòng.

Nơi này là thành phố đại học, các trường đại học nổi tiếng ở thành phố Giang Hỗ đều tập trung tại đây, xung quanh có rất nhiều sinh viên lui tới, hàng quán bên đường làm ăn phát đạt, nhậu nhẹt chơi bời thứ gì cũng có, khá giống với con phố gần trường đại học trong thế giới gốc của Thịnh Thiếu Du.

Tuy rằng bố trí cụ thể của các cửa hàng không giống với thế giới gốc, nhưng bầu không khí này lại khiến trong lòng anh dâng lên cảm giác quen thuộc thân thiết, khiến anh mơ hồ như thể vẫn đang ở trong thế giới cũ của mình, bất giác đã thả lỏng hơn nhiều.

Mặc dù bình thường anh không hoàn toàn đối xử với những người khác bằng phong cách sống của nguyên chủ, nhưng anh sẽ luôn vô thức so sánh những hành động của mình với cậu ta.

Trong đầu anh vạch ra một ranh giới cho những hành động của mình, anh có thể đưa ra những thay đổi thích hợp dựa trên cơ sở là nguyên chủ, nhưng những thay đổi này phải có giới hạn, không thể khiến người khác cảm thấy đột ngột.

Tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn không hề dễ chịu chút nào, bây giờ ở trong một hoàn cảnh quen thuộc, xung quanh không có ai quen biết, anh không khỏi thả lỏng một chút.

Thong thả dạo quanh một vòng trên đường, bên cạnh phố buôn bán là một công viên, hiện giờ đã sắp vào thu rồi, nhưng hoa trong công viên vẫn nở rộ khoe sắc, thu hút rất nhiều người đến chụp ảnh.

Ngắm cảnh đẹp luôn khiến tâm trạng người ta tốt hơn rất nhiều, Thịnh Thiếu Du cũng lấy điện thoại ra chụp một tấm, sau khi chụp xong anh nhìn đồng hồ, định bụng về nhà.

Đang muốn gọi điện thoại cho tài xế, phía trước đột nhiên có người vẫy vẫy tay với anh, "Này chàng trai!"

Thịnh Thiếu Du ngẩng đầu, nhìn thấy một bác gái khoảng 40 tuổi đang đi về phía anh, hết sức nhiệt tình, "Này, chàng trai, nếu cháu không bận gì thì có thể giúp bác chụp một tấm ảnh được không?"

Nghe rõ mục đích của người kia, Thịnh Thiếu Du nở nụ cười, "Được ạ, bây giờ cháu không bận gì hết, cháu giúp bác chụp vài tấm nhé."

Bác gái còn một người bạn đi cùng, cũng là một người nhiệt tình, lập tức khen ngợi Thịnh Thiếu Du một tràng, từ nhỏ Thịnh Thiếu Du đã rất được lòng người lớn, nghe những lời khen ngợi này anh cũng không cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có thể khen tới khen lui cùng hai bác gái, hiển nhiên anh rất giỏi bắt chuyện với những người ở tầm tuổi này.

Hai bác gái được khen rất vui vẻ, hớn ha hớn hở đi khắp nơi tìm cảnh đẹp tạo dáng chụp ảnh, Thịnh Thiếu Du giúp hai người chụp, thỉnh thoảng còn hướng dẫn động tác, chụp được một tấm lại khen một câu đẹp lắm, hai bác gái cười đến mức không khép miệng được.

"Hoa Ngôn... Cậu ta là một người rất rộng rãi, thích kích thích, cũng rất ham chơi."

Trong phòng riêng trên tầng hai của một nhà hàng, Tề Hành ngồi đối diện Hoa Vịnh, vừa quan sát biểu cảm của Hoa Vịnh vừa thấp thỏm tiếp tục nói, "Nhưng mà cậu chủ nhỏ rất có chừng mực, cậu ấy là một người thông minh."

Đôi mắt của Hoa Vịnh tựa như giếng sâu, khiến người ta không thể nhìn ra cảm xúc bên trong, Tề Hành không đoán được thái độ của Hoa Vịnh, chỉ có thể dựa vào thái độ muốn gì cho nấy của Hoa Vịnh đối với Hoa Ngôn mà suy đoán rằng cậu chủ lớn nhà họ Hoa đối xử rất tốt với em trai, cho nên khi Hoa Vịnh hỏi y rằng "Cậu cảm thấy em trai tôi là người như thế nào?", y lựa chọn khen ngợi.

"Thông minh?" Hoa Vịnh hờ hững lặp lại, trong giọng nói vẫn không nghe ra cảm xúc.

Tề Hành do dự vài giây, gật đầu.

Khóe miệng Hoa Vịnh khẽ cong lên, cậu tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai.

"Gần đây nó có gặp chuyện gì không hài lòng không?"

Tề Hành cẩn thận suy nghĩ về lần gần nhất đi cùng với Hoa Ngôn, lắc đầu, "Chắc là không có, tâm trạng gần đây của Hoa Ngôn không tệ lắm."

"Vậy thì tốt." Nói xong câu này, Hoa Vịnh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Tề Hành, "Vừa rồi cậu nói, nó là một người có chừng mực?"

Ánh nhìn của Hoa Vịnh tựa như có sức nặng ngàn cân, Tề Hành kìm nén cảm giác muốn né tránh, gật đầu, "Đúng vậy."

"Nó kiêng kị chuyện gì à?" Hoa Vịnh hỏi.

Tề Hành hơi sửng sốt, phản ứng được nguyên nhân Hoa Vịnh hỏi câu này trong nháy mắt, vội vàng lắc đầu, ngôn từ cẩn thận, "Không. Không phải kiêng kị, chỉ là, chỉ là mọi việc đều có giới hạn."

"Ồ?" Hoa Vịnh hứng thú nhìn y.

Tề Hành tiếp tục giải thích, "Có một số việc có thể làm, có một số việc không thể, tôi nói Hoa Ngôn có chừng mực, ý là cậu ta sẽ không làm những việc không thể làm."

Đầu ngón tay Hoa Vịnh nhịp khẽ trên mặt bàn, "Tại sao không thể?"

Tề Hành sửng sốt.

"Em trai của tôi, không có chuyện gì là không thể làm." Hoa Vịnh nói.

"Tôi hi vọng nó vui vẻ," Khóe miệng Hoa Vịnh đột nhiên cong lên, "Cậu có hiểu ý tôi nói không?"

Chỉ một câu nói này đã đập tan tất cả những suy đoán trước đó của Tề Hành về thái độ của Hoa Vịnh đối với Hoa Ngôn.

Đối diện với tầm mắt của Hoa Vịnh, rõ ràng Hoa Vịnh đang cười, Tề Hành lại có cảm giác toàn thân lạnh lẽo như đang ngồi trong hầm băng.

Thế nhưng dường như máu trong người y cũng đang dần trở nên sục sôi.

So với việc lấy lòng tên vô dụng như Hoa Ngôn, đương nhiên y tình nguyện đi theo một người thật sự có năng lực.

Y khẽ gật đầu, "Tôi hiểu rồi."

Ra khỏi nhà hàng, được ánh mặt trời buổi chiều mơn trớn da thịt, Tề Hành mới cảm thấy nhiệt độ quanh người đã trở lại.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt y, cửa sổ xe ở ghế phụ hạ xuống, tài xế nhà họ Hoa hỏi, "Cậu Tề, cậu chủ nhờ tôi hỏi ngài, có cần đưa ngài về trường học hay không?"

Tề Hành thoáng nhìn về phía ghế sau qua cửa sổ xe, lắc đầu, "Không cần, trường học của tôi ở gần đây, thay tôi cảm ơn cậu Hoa."

Nơi này cách trường học của y chưa đầy hai km, cậu Hoa quyết định gặp mặt ở đây, hiển nhiên không thể không biết điều này, hắn hỏi như vậy chẳng qua là đang khích lệ cho biểu hiện vừa rồi của y.

Hiện giờ y vẫn chưa làm được gì, nếu y thật sự ngồi lên xe, để Hoa Vịnh đưa về trường học, sẽ chỉ hạ thấp đánh giá của Hoa Vịnh về y mà thôi.

Y không phải người không biết điều như vậy.

Tài xế nhà họ Hoa gật đầu, sau đó đóng cửa sổ xe, khởi động xe rời đi.

Hoa Vịnh ngồi ở ghế sau nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, khóe miệng hạ xuống.

Hi vọng Tề Hành sẽ không làm cậu thất vọng.

Xe chạy băng băng một đường ra khỏi phố buôn bán, đột nhiên chú Tiền nhận ra một hình bóng quen thuộc, giọng điệu có phần không chắc chắn.

"Đó là... cậu Thịnh?"

Chú Tiền để ý tới ánh mắt của Hoa Vịnh, lập tức giảm tốc độ xe.

"Cậu chủ, có cần gọi cậu Thịnh một tiếng không?"

Hoa Vịnh không trả lời, ánh mắt vẫn đang nhìn ngoài cửa sổ xe như cũ.

Cậu nhìn sang bên cạnh Thịnh Thiếu Du, phát hiện có hai người nhìn như đang ngắm hoa, nhưng thật ra thỉnh thoảng lại chú ý đến Thịnh Thiếu Du.

Mang vệ sĩ, xem như vẫn còn cảnh giác.

Sau khi chú ý tới vệ sĩ, ánh mắt Hoa Vịnh lại quay về phía Thịnh Thiếu Du.

Thịnh Thiếu Du đang giúp người khác chụp ảnh, là hai người phụ phụ khoảng 40 tuổi, nhìn quần áo trang điểm của họ có thể dễ dàng nhận ra hai người phụ nữ đó không phải là người mà Thịnh Thiếu Du quen biết.

Nhưng Thịnh Thiếu Du lại có thể trò chuyện cùng bọn họ, nụ cười trên môi cả ba người đều là thật lòng.

Nhiệt tình, thân thiện.

Dường như Thịnh Thiếu Du rất được lòng mọi người, sau khi giúp hai người phụ nữ kia chụp ảnh xong, có người bên cạnh lập tức nhờ cậu chụp ảnh nhóm giúp, cậu cũng không hề mất kiên nhẫn chút nào, thậm chí còn có thể trò chuyện tới lui với những người mới gặp.

Điều này hoàn toàn khác với Thịnh Thiếu Du trong trí nhớ của cậu.

Hoa Vịnh hơi nheo mắt lại.

Hình như cậu đã bắt được kẻ ẩn náu dưới vỏ bọc "Thịnh Thiếu Du" kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co