Truyen3h.Co

Để Anh Yêu Em!

Tập 39

trustfriendtran

"Chó cắn á?" Thịnh Thiếu Du lập tức lo lắng nhìn về phía vết thương của Hoa Vịnh, "Đã tiêm vắc-xin chưa?"

Một khi bệnh dại bộc phát, tỷ lệ tử vong là 100%, đây không phải là chuyện nhỏ.

Anh vừa dứt lời, phòng bệnh đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Ba mẹ Thịnh liếc nhìn nhau, ăn ý không nói gì.

Dù sao cũng là do con trai nhà mình cắn người ta, người ta còn cứu con trai nhà mình hai lần, bọn họ cũng không đến mức phải can thiệp kiểu trêu chọc nhỏ nhặt thế này.

Hoa Vịnh thấy vẻ mặt đứng ngồi không yên của Thịnh Thiếu Du thì hơi nhếch khóe miệng, cậu thản nhiên liếc nhìn vết thương trên tay phải: "Có cần thiết không?"

"Chắc chắn là cần rồi!" Thịnh Thiếu Du cho rằng cậu không biết mức độ nguy hiểm của bệnh dại, anh lập tức muốn móc điện thoại ra tìm kiếm khoa học phổ thông về bệnh dại cho Hoa Vịnh, sau đó đột nhiên nhớ ra đây là bệnh viện thì quay ngoắt sang nhìn bác sĩ đang đứng trong phòng bệnh, "Bác sĩ ơi, bác nói đi ạ, bị chó cắn có cần tiêm phòng bệnh dại không?"

Bác sĩ đã chứng kiến ​​toàn bộ quá trình liếc nhìn Hoa Vịnh, trong mắt đối phương hiện lên ý cười. Ông không biết có nên nói thật hay không, nhưng ông không đắc tội nổi bất kì người nào đang ở trong phòng bệnh này, bèn ho khan một tiếng, mơ hồ nói: "Vết thương của Hoa thiếu gia không có gì đáng lo ngại, cậu ấy sẽ không mắc bệnh dại đâu..."

Ngay sau đó bác sĩ đổi chủ đề, "Thịnh thiếu gia tỉnh lại rồi, chúng ta làm kiểm tra trước đã."

Tình trạng thân thể của Thịnh Thiếu Du đương nhiên là quan trọng nhất, ba mẹ Thịnh ngay lập tức nhường chỗ cho bác sĩ.

Thịnh Thiếu Du nghe bác sĩ nói thì nghĩ rằng vết thương của Hoa Vịnh đã được kiểm tra trước rồi. Mặc dù trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ nhưng ba mẹ Thịnh cũng đã đứng lên hết, cậu vừa mới tỉnh lại, đầu óc vẫn chưa rõ ràng lắm, đành phải để cho bác sĩ kiểm tra mình trước.

Một khi sự chú ý quay lại trên cơ thể mình, cảm giác đau đớn trong người anh ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Đau nhất ở chỗ bả vai, là vết thương bị con dao của râu quai nón đâm trúng, đã được băng bó cẩn thận. Ngoài ra, đầu anh hơi có cảm giác đau âm ỉ, Thịnh Thiếu Du đoán là do lúc bị đánh bất tỉnh gây ra.

Sau khi khám xong, vẻ mặt bác sĩ rất nhẹ nhàng: "Vết thương trên người Thịnh thiếu gia căn bản không nghiêm trọng, vết thương ngoài da đang hồi phục rất tốt, triệu chứng chấn động não tương đối nhẹ, tĩnh dưỡng hai tuần sẽ bình phục."

Ba mẹ Thịnh nghe xong đều yên tâm.

Thịnh Thiếu Du nghe thấy không có vết thương nào nghiêm trọng cũng yên tâm. Sau khi thả lỏng cả người, anh nghe thấy ba mẹ Thịnh đến hỏi thăm bác sĩ xem chế độ ăn uống sau này của anh có cần chú ý điều gì không.

Ba người trao đổi một lúc, Thịnh Thiếu Du đột nhiên phát hiện giọng nói của bác sĩ nghe quen quen. Anh cau mày suy nghĩ một lát, đột nhiên mơ hồ nhớ ra rằng có người nói một câu "Cẩn thận đừng để cậu ấy cắn trúng lưỡi" trước khi anh tỉnh lại, nghe rất giống giọng nói của bác sĩ.

Thịnh Thiếu Du nghĩ đến chuyện xảy ra lúc đó thì mọi thứ cũng dần trở nên rõ ràng hơn, hình như sau khi nghe được bác sĩ nói câu kia, anh đã cắn phải thứ gì đó?

Thịnh Thiếu Du mím môi, cau mày, đang định ngẩng đầu hỏi Hoa Vịnh, vừa lúc Hoa Vịnh cũng đang chú ý tới bộ dạng suy tư của anh, cậu mở miệng hỏi: "Đang suy nghĩ gì vậy? "

Khi Thịnh Thiếu Du ngước mặt lên, ánh mắt anh lại liếc nhìn vết thương trên tay phải của Hoa Vịnh lần nữa, bởi vì lúc này Hoa Vịnh đang ở rất gần nên anh có thể nhìn rõ hơn trước rất nhiều, Thịnh Thiếu Du vừa nhìn thoáng qua đã thấy được hai dấu răng ngay hàng thẳng lối.

Chó cắn ra dấu răng này á hả?

Anh còn đang nghi ngờ, trong đầu đột nhiên có tiếng sét xẹt ngang, suy nghĩ trước sau đột nhiên thông suốt. Nghĩ tới khả năng kia, Thịnh Thiếu Du lắp bắp: "Vịnh... Vịnh ca, tay của cậu... có thật là... bị chó cắn không?"

Nghe Thịnh Thiếu Du hỏi như vậy, Hoa Vịnh đoán được rằng anh đã nhớ ra rồi, cậu nhướng mày: "Cậu đoán đi."

Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh không hề gật đầu xác nhận thì căn bản có thể xác định được chuyện gì đã xảy ra.

Anh hơi không thể tin nổi, giọng điệu mờ mịt vẫn chưa từ bỏ, "Lúc nãy hình như tớ đã nằm mơ..."

... Hi vọng là mơ.

Hoa Vịnh kéo ghế dựa bên cạnh ra ngồi xuống, vẻ mặt hài lòng thưởng thức bộ dạng không biết đường nào mà lần của Thịnh Thiếu Du.

Nhất là khi Thịnh Thiếu Du vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu, ánh mắt hơi ngơ ngác, trông rất đáng yêu.

"Mơ thấy mình là một con cún nhỏ à?" Giọng điệu Hoa Vịnh đều đều, cậu vừa nói chuyện vừa bình thản giơ tay phải lên quan sát vết thương.

Câu này gần như đã làm sáng tỏ mọi chuyện.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du di chuyển theo bàn tay của Hoa Vịnh, khuôn mặt anh dần nóng lên. Anh nhìn chằm chằm vết thương kia, có hơi không thể tưởng tượng nổi, "Tớ cắn mạnh vậy à?"

Hoa Vịnh nhìn thoáng qua vành tai đỏ như máu của anh, chỉ cảm thấy tâm trạng tốt đẹp lạ thường.

"Răng không tồi." Cậu hờ hững khen ngợi.

Thịnh Thiếu Du không dám xem câu này là một lời khen, anh nghĩ đến việc mình vừa đề nghị Hoa Vịnh tiêm vắc xin phòng bệnh dại thì chợt cảm thấy tâm trạng phức tạp một cách kì lạ, anh cũng đã hiểu tại sao biểu cảm của ba mẹ Thịnh và bác sĩ đều kì cục như vậy.

Anh mở miệng định xin lỗi Hoa Vịnh, nhưng khi ngước mắt lên lại bắt gặp ánh nhìn rõ là vui vẻ kèm theo chút trêu chọc của Hoa Vịnh, anh nghĩ ngay đến câu nói vết thương kia là do chó cắn ban nãy của cậu.

Thịnh Thiếu Du nghẹn họng hai giây, "Sao cậu không nói thẳng với tớ..."

Hoa Vịnh nhìn anh, trong mắt cậu toát ra ý cười, vẻ mặt sáng sủa thoải mái.

Trong đầu Thịnh Thiếu Du đột nhiên hiện lên giấc mơ vừa nãy, trong nháy mắt anh chẳng còn thấy oán giận gì nữa, chỉ cảm thấy Hoa Vịnh có thể cười như vậy thật là tốt.

Anh lại liếc nhìn vết thương của Hoa Vịnh, "Bị người cắn cũng phải xử lí chút chứ?"

Đối diện với đôi mắt tràn ngập sự quan tâm của anh, ánh mắt Hoa Vịnh khẽ lay động, tuy rằng cậu cảm thấy không sao, nhưng vẫn nói: "Đợi chút nữa tớ đi hỏi thử."

Tiện thể đang ở bệnh viện.

Thịnh Thiếu Du gật đầu.

Lúc này ba mẹ Thịnh đã nói chuyện với bác sĩ xong. Mẹ Thịnh đến bên giường, quan tâm hỏi: "Thiếu Du có đói bụng không con? Mẹ đi mua cháo cho con nhé?"

Bọn họ vừa hỏi thì Thịnh Thiếu Du đã cảm thấy đói bụng, anh gật đầu, "Vâng ạ, cảm ơn mẹ."

Thèm ăn là chuyện tốt, biểu cảm trên mặt mẹ Thịnh dịu đi đôi chút, "Đồ ăn mua ở ngoài chỉ có thể lót bụng được thôi, đến trưa mẹ bảo dì Vương hầm canh đưa sang đây, lần này con gặp chuyện lớn đến vậy, phải bồi bổ cho thật tốt."

Ba Thịnh hỏi: "Con muốn ăn gì nữa không? Trưa nay ba mang sang luôn cho con."

Biết bọn họ quan tâm đến mình, Thịnh Thiếu Du suy nghĩ một chút rồi nói ra hai món cậu muốn ăn, ba mẹ Thịnh đồng ý, lập tức đi mua đồ ăn cho anh.

Trong phòng đột nhiên bớt đi vài người, chỉ còn lại anh và Hoa Vịnh.

Thịnh Thiếu Du thúc giục Hoa Vịnh đi hỏi xem vết thương kia xử lí thế nào, Hoa Vịnh đành phải nghe theo lời anh đi hỏi một chút. Sau khi hỏi ý kiến ​​bác sĩ xong, vết thương cũng đã được khử trùng đơn giản, lúc cậu quay lại thì mẹ Thịnh cũng đã về, Thịnh Thiếu Du đang ăn cháo.

Thịnh Thiếu Du thấy Hoa Vịnh bước vào thì lập tức nhìn về phía tay cậu, "Không bị sao chứ?"

Hoa Vịnh gật đầu.

Thịnh Thiếu Du yên tâm.

Ăn xong một bát cháo thì dạ dày cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Vừa nãy mẹ Thịnh nhắc đến Thịnh Thiếu Du mới phát hiện mình đã hôn mê hai ngày, thảo nào lúc tỉnh dậy lại lơ ngơ đến vậy.

Mẹ Thịnh đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Chờ mẹ Thịnh bước ra ngoài, Thịnh Thiếu Du nhìn về phía Hoa Vịnh, biểu cảm nghiêm túc, "Vịnh ca, cảm ơn cậu."

Không chỉ cảm ơn Hoa Vịnh đã cứu anh, mà còn cảm ơn Hoa Vịnh đã chăm sóc cho anh. Lúc nãy Thịnh Thiếu Du cũng đã nghe mẹ Thịnh kể về chuyện hai ngày nay Hoa Vịnh vẫn luôn trông nom bên giường mình.

Hoa Vịnh nghe vậy chỉ nhẹ nhàng nhướng mày.

Cậu làm mọi việc dựa trên niềm vui của mình, cậu biết rõ bản chất của những gì cậu làm đều xuất phát từ chính bản thân cậu mà thôi.

Vui thì làm, cậu cũng không cho rằng Thịnh Thiếu Du nên cảm ơn cậu như thế.

Đối diện với ánh mắt của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh nói: "Sau này đề cao cảnh giác."

Cậu không muốn trải qua cảm giác này lần nào nữa, quá mất kiểm soát.

Trong đầu Hoa Vịnh vừa hiện lên ý nghĩ này thì đột nhiên hơi nhíu mày.

Có lẽ cậu quyết định cứu Thịnh Thiếu Du là bởi vì suy xét đến việc cuộc sống tương lai của mình sẽ mất đi khá nhiều trò vui, nhưng trong quá trình đó, thật ra cậu không thể tự kiểm soát được cảm xúc, cậu cũng không hoàn toàn chỉ nghĩ cho bản thân mình.

Cậu đã lo lắng Thịnh Thiếu Du có sợ hãi hay không.

Cậu nghĩ cho cảm xúc của Thịnh Thiếu Du.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong cuộc sống của Hoa Vịnh trước đây.

"Tớ nhớ rồi." Thịnh Thiếu Du biết rõ chuyện này là do anh sơ suất quá, anh cũng cảm thấy rất áy náy vì đã khiến nhiều người lo lắng cho mình đến vậy.

Có lẽ giấc mơ mà anh gặp cũng là lời cảnh báo cho anh, nếu anh cứ tiếp tục sơ suất thì không chỉ tự gây hại cho bản thân mình mà còn liên lụy đến những người khác nữa.

Giọng nói của Thịnh Thiếu Du khiến Hoa Vịnh hoàn hồn ngay lập tức, một khi bắt đầu chú ý, rất nhiều chuyện sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng.

Cậu đột nhiên phát hiện dường như mình không thích nhìn thấy cảm xúc của Thịnh Thiếu Du trở nên sa sút.

Mà khuynh hướng này có lẽ đã bắt đầu hình thành từ rất lâu về trước.

Chỉ mất một lúc để Hoa Vịnh sắp xếp rõ ràng lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cậu nhìn về phía Thịnh Thiếu Du, hỏi: "Cậu mơ thấy tớ?"

Chủ đề đột nhiên quay ngoắt 180 độ khiến Thịnh Thiếu Du sửng sốt một lát, sau khi định thần lại anh mới gật đầu: "Ừ."

"Mơ kiểu gì?" Hoa Vịnh lại hỏi.

Thịnh Thiếu Du nghĩ đến nội dung giấc mơ thì nhíu mày, nói không rõ ràng: "Thì mơ thấy cậu xảy ra chuyện... Nói chung là giấc mơ không tốt, nhưng những chuyện trong mơ đều là giả hết."

Anh lại nhấn mạnh giấc mơ là giả một lần nữa, như thể rất sợ giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật.

Thịnh Thiếu Du đang lo lắng quá mức về những cơn ác mộng.

Trừ khi những chuyện trong mơ đã từng xảy ra thật.

Ánh mắt Hoa Vịnh hơi lóe lên, cậu đã đoán được đại khái mọi chuyện.

Trong đầu Hoa Vịnh vẫn còn vài điều cần cân nhắc, nhưng lúc này cậu định tạm thời gạt chúng sang một bên, khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du đang cau mày thì ánh mắt cậu vô thức chậm lại.

"Không cần để ý." Cậu đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi mày đang nhăn lại của Thịnh Thiếu Du.

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhận ra mình vẫn luôn cau mày, chỗ Hoa Vịnh vừa chạm vào khiến anh hơi mất tự nhiên. Anh cũng xoa xoa giữa lông mày, nhìn Hoa Vịnh nói: "Vịnh ca, cậu muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Mẹ tớ nói hai ngày nay cậu vẫn luôn trông tớ ở bệnh viện mà."

Hoa Vịnh lắc đầu, "Cậu ngủ rồi tôi đi."

Thịnh Thiếu Du vừa định nói anh không buồn ngủ thì đột nhiên ngáp một cái.

Hoa Vịnh đã nhận ra tinh thần của anh không ổn từ lâu, lúc nãy khi Thịnh Thiếu Du ăn cháo đã dụi mắt mấy lần, hơn nữa sau khi bị chấn động não nhẹ cũng cần phải ngủ đủ giấc mới bình phục được.

Hoa Vịnh cầm quyển sách, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nói với Thịnh Thiếu Du: "Ngủ đi."

Có cậu ngồi cạnh giường, không hiểu sao Thịnh Thiếu Du cảm thấy rất yên tâm, anh không gồng được nữa, gật đầu nhắm mắt lại.

Nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng, Hoa Vịnh khép quyển sách mà cậu vờ như đang đọc lại, nhìn xuống khuôn mặt của Thịnh Thiếu Du, ánh mắt sâu thăm thẳm.

Thật ra ngay khi Thịnh Thiếu Du nói đến mấy chữ "dây chằng ở cả hai chân đều đứt", cậu đã nghi ngờ Thịnh Thiếu Du đang mơ về chuyện đời trước.

Nếu chỉ nằm mơ thấy cậu gặp chuyện thôi thì có thể chỉ là trùng hợp, nhưng đối chiếu thêm những chi tiết nhỏ nữa thì lại trùng hợp quá mức.

Kết hợp với thái độ của Thịnh Thiếu Du, cậu đã có thể chắc chắn.

Tuy nhiên, căn cứ vào những chuyện đó, cậu cũng có thể xác định được rằng Thịnh Thiếu Du không biết những chuyện xảy ra sau này.

Bởi vì cậu chưa từng bị thương nặng ở chân.

Đó chỉ là cái bẫy cậu đã giăng ra ở đời trước.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hoa Vịnh hơi tối lại, trong mắt hiện lên sự không chắc chắn.

Từ lời nói và hành động của Thịnh Thiếu Du trong khoảng thời gian này, cậu có thể nhìn ra Thịnh Thiếu Du vẫn luôn lo lắng cậu sẽ bị Trác Lăng Vũ lừa gạt.

Thịnh Thiếu Du muốn bảo vệ cậu.

Nếu Thịnh Thiếu Du biết người chiến thắng cuối cùng ở đời trước là cậu, biết tâm tư của cậu thâm độc hơn nhiều so với Trác Lăng Vũ, biết cậu đã sống lại, cũng hiểu rõ Thịnh Thiếu Du đang muốn nhắc nhở cậu điều gì...

Nghĩ đến đây, sự không chắc chắn trong mắt Hoa Vịnh lại tăng vọt thêm một bước.

Nhưng bây giờ cậu đột nhiên phát hiện.

Hình ảnh Thịnh Thiếu Du vừa tỉnh lại, trong mắt toàn là hình bóng của cậu, đã khiến cậu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co